Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy

Chương 195: Sinh một ổ rắn nhỏ? (2)

Tiêu Thất Gia

08/09/2020

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Người râu ria, vì sao ta phải nhớ?”

Phong Như Khuynh: “…”

Nàng đột nhiên nhớ tới, lúc lần đầu tiên quen biết với quốc sư, quốc sư liếc mắt một cái đã gọi tên nàng.

Cho nên……

Phong Như Khuynh nheo hai mắt lại: “quốc sư, nói thật, lúc trước có phải ngươi yêu thầm ta hay không? Vì sao lúc trước ở Nam Trúc Lâm, ngươi có thể gọi tên của ta?”

Nam Huyền nhìn Phong Như Khuynh từ trên xuống dưới, môi mỏng khẽ mở: “Hình thể của ngươi… Không nhớ rõ cũng khó.”

Phong Như Khuynh đen mặt, hoá ra nàng còn phải cảm ơn nguyên chủ có thể mập mạp như thế, tiện cho quốc sư nhớ rõ nàng?

Nhưng nhìn thấy ánh mắt kia của Nam Huyền, nháy mắt nàng từ trên người hắn đứng lên, nghiến răng nghiến lợi: “Phong Như Khuynh ta không gầy đến bốn năm cân thề không làm người!”

Nói xong lời này, Phong Như Khuynh tức giận cầm lấy ly rượu, uống một hơi sạch sẽ!

Vốn dĩ nàng biết tửu lượng của mình cực kém, vốn chỉ muốn uống một ngụm là đủ, ai ngờ không cẩn thận một cái, toàn bộ một ly rượu xuống bụng.

Cũng không có bất kì dấu hiệu gì, đột nhiên ngã về phía sau.

Nam Huyền đột nhiên đứng lên, giơ tay kéo, đã kéo Phong Như Khuynh vào bên trong ôm ấp.

Gió nhẹ thổi, hồng y bay múa, tóc đen khẽ bay.

Nam Huyền bế ngang nàng lên, ánh mắt lạnh nhạt của hắn nhìn về phía Thanh Trúc, chỗ sâu trong đáy mắt như có lạnh lẽo không dễ phát hiện.

“Ngươi đi tra một chút, người ngày hôm qua bắt nạt nàng, cụ thể có những ai.”

“Vâng, chủ nhân.” Thanh Trúc ngước mắt nhìn về phía thiếu nữ bị Nam Huyền ôm vào trong ngực, nó ngẩn người, hỏi: “Chủ nhân, ngươi rõ ràng biết thể chất của nàng không nên uống rượu, vì sao…”

Nam Huyền cười nhạt: “Có ta ở đây, cho dù xảy ra bất kì chuyện gì cũng đều không sao, nàng muốn uống, để nàng tận hứng thì đã sao?”

Ánh mắt thanh Trúc càng thêm mờ mịt.

Hiện tại nó thật sự cảm giác… Thái độ của chủ nhân với công chúa rất không bình thường, thật sự chỉ là bởi vì công chúa là người hắn muốn tìm?

Hay là… Có nguyên nhân khác?

Không để Thanh Trúc nghĩ nhiều, thiếu nữ trong lòng Nam Huyền đã chậm rãi mở mắt.

Nếu vứt bỏ hình thể của nàng, đôi mắt này… Thật là đẹp tới cực hạn.

Giống nhau mập mạp đều sẽ đem đôi mắt tễ thành một cái phùng, nhưng mắt nàng vẫn lớn mà sáng ngời, như có ánh sáng, gợn sóng mà tươi đẹp, so với ánh trăng còn loá mắt hơn.

Chỉ là… Giờ phút này trong mắt Phong Như Khuynh chứa đầy mị hoặc, thân thể của nàng từ trong lòng Nam Huyền nhảy xuống, còn đánh một cái nấc rượu?

Nhưng Thanh Trúc đã bị dọa ngốc.

Nó cảm thấy, hiện tại công chúa như thay đổi thành một người khác, ánh mắt kia nhìn về phía nó, như là đang nhìn một chén canh rắn.

“Chủ nhân, mau cứu ta!!!”

Mắt thấy Phong Như Khuynh đi về phía nó, Thanh Trúc cả kinh dịch về phía sau, toàn bộ thân rắn đều run bần bật.

Phong Như Khuynh lại đánh ợ lần nữa, bước chân nàng có chút đứng không vững, trên má hiện ra hai rặng say hồng, cười đến cực kỳ sáng lạn.

“Quả nhiên là độc thân lâu rồi, hiện tại nhìn rắn đều cảm thấy mi thanh mục tú, con rắn nhỏ, ngươi có nguyện ý về nhà với ta cho ta một ổ rắn nhỏ hay không?”

Nam Huyền: “…”

Thanh Trúc: “…”

……

Giờ khắc này, lá gan của Thanh Trúc đều bị dọa hỏng.

Hiện giờ công chúa còn không bằng lúc nàng luôn mồm muốn làm nó thành canh rắn.

Hơn nữa…

Để nó sinh con rắn nhỏ là cái quỷ gì? Nó lại không phải là rắn cái! Sao sinh con rắn nhỏ?

Nó là công, là công!

Đột nhiên, một ánh mắt lạnh căm căm từ bên cạnh quét tới, Thanh Trúc sợ tới mức cơ thể cứng đờ, mắt lộ ra hoảng sợ, quay đầu một chút, nhìn Nam Huyền dùng mắt lạnh nhìn nó kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook