Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy

Chương 252: Meo? Gâu? ( 3 )

Tiêu Thất Gia

07/04/2021

Editor: MAC

“Ngaoo !”

Tuyết Lang là thú đầu tiên tiến vào sâu bên trong.

Tiểu hổ xuất hiện khiến nó cảm giác được nguy hiểm, nên giờ nó cần phải biểu hiện một chút trước mặt chủ nhân, mới có thể lấy được lòng nàng.

Nhưng mà



Nó vừa lao đến thì từ sâu trong sơn động phản lại một lực lượng cường đại, một tiếng rầm vang lên hất văng cơ thể của Tuyết Lang, khiến nó ngã quay kêu thêm thảm.

“Ngaoo!”

Phong Như Khuynh ngây ngốc.

Nàng đột nhiên hiểu ra vì sao Tam Văn Hổ chỉ có thể đưa bọn họ tới nơi này, hóa ra linh thú không thể tiến vào sâu trong sơn động .

Càng là thế nàng lại càng tò mò rốt cuộc sâu trong sơn động này cất giấu cái gì.

Tuyết Lang lắc lắc đầu, từ trên mặt đất bò lên, nó ủy ủy khuất khuất đi đến bên cạnh Phong Như Khuynh, rầm rì, muốn tìm kiếm an ủi.

“Ngươi vào không được vậy trước mắt cứ ở đây, chờ ta ra rồi sau lại tìm ngươi.”

Phong Như Khuynh thở dài một tiếng, nói.

Tuyết Lang không ngừng nức nở, nó không muốn ở lại, không muốn ở chung cùng con hổ con này.

“Nghe lời,” Phong Như Khuynh sờ đầu nó, “Nếu ngươi không ngoan ngoãn nghe lời, ta lại trừ đi mấy ngày linh quả của ngươi.”

Tuyết Lang lập tức ngậm miệng, một bộ chủ nhân ngươi yên tâm đi, ta rất ngoan đấy.

“Mẹ của tiểu hồ à,” Phong Như Khuynh ngước mắt, “Mấy đồng bọn này của ta, nhờ ngươi chiếu cố một chút, bên ngoài quá nguy hiểm, ngươi tốt nhất đừng để chúng nó chạy loạn khắp nơi, đặc biệt là con Tuyết Lang này tính tình hoang dã, nếu nó đi ra ngoài khó mà bảo đảm sẽ không gặp ngũ giai linh thú khác, nó đánh thì đánh không lại, chạy thì chạy không thoát, bán manh cũng sẽ không, chưa biết chừng sẽ bị con thú khác ăn mất.”

Tam Văn Hổ gật gật đầu, chứng minh nó nghe hiểu lời Phong Như Khuynh nói.

Lúc này Phong Như Khuynh mới nhìn về phía Tần Thần cùng mấy người Thiết Huyết quân đoàn.

“Chúng ta đi thôi.”



Quả nhiên trong sơn động này linh thú không thể đi qua, khi đám người Phong Như Khuynh đi tới không phát hiện vấn đề gì, một đường thuận lợi tiến vào.

Phong Như Khuynh không biết mình đã đi được bao lâu, cho đến khi phía trước có ánh sáng chiếu đến, nàng theo bản năng đưa tay lên che ánh sáng chói mắt, nhưng vẫn không dừng bước chân, đi lịa phía có ánh sáng.

Đi đến chỗ đó Phong Như Khuynh mới phát hiện nơi này là một cửa ra, ra ngoài cửa này đồng nghĩa với việc ra khỏi hang động.

Phong Như Khuynh không chần chờ tiến bước vào trong vùng sáng.

Bên ngoài sơn động, có vùng đất khác.

Trời xanh mây trắng, cỏ cây xanh biếc.

Không biết vì sao, Phong Như Khuynh nhìn thấy nơi không biết tên này, ánh mắt nàng có chút bần thần.

Cứ cảm thấy… Nơi này… Rất quen thuộc.

Đúng rồi…

Không gian?

Trừ bỏ thiếu đi một đống kiến trúc Thần Dược tông thì thế giới này quá giống với không gian của nàng!

“Chủ tử, đây là nơi?” Đường Tư kinh ngạc nhìn vùng trời đất, mặt nàng khẽ động, trong ánh mắt chứa đầy kinh ngạc.

“Linh khí ở đây… Thực nồng đậm!”

Mỗi một gia tộc lánh đời đều sẽ có thánh địa tu luyện trong gia tộc.

Linh khí trong thánh địa tu luyện, nồng đậm hơn rất nhiều so với ngoại giới, cho nên những người đó mới có thể đột phá nhanh được.

Chẳng sợ thiên phú ngang nhau, cũng có thể kém hơn, nhưng tu vi của người Ẩn giới vĩnh viễn cao hơn so với tục giới.

Bởi vậy có thể thấy được, thánh địa tu luyện có ảnh hưởng rất lớn đối với tu luyện giả.

Năm đó Đường Tư cũng là thiên tài Đường gia, may mắn được đi qua thánh địa tu luyện, nhưng thánh địa tu luyện kia mà so sánh với địa phương này thì quả thực không phải chung một cấp bậc! Kém quá lớn!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook