Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy

Chương 217: Liễu Ngọc Thần khiếp sợ (3)

Tiêu Thất Gia

20/10/2020

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Ta đây chỉ hỏi ngươi một chuyện, ngươi có gặp qua ta ở bên ngoài chủ động gọi ngươi một tiếng? Có lần nào mà không phải các ngươi như chó điên, tóm được ta không bỏ?” Ý cười trong mắt nàng dần biến mất, thay thế chính là một mảnh lạnh băng.

“Trên cáo thư ta đã nói rõ, là Phong Như Sương nàng ở trước mặt ta tuyên dương ngươi tốt, làm ta có hảo cảm với ngươi, sau đó ta phát hiện ngươi không phải là phu quân của ta, hơn nữa ngươi có nữ tử âu yếm, vì sao ta phải bám ngươi không bỏ? Là các ngươi vẫn luôn kéo ta! Vẫn luôn dây dưa không thôi! Phong Như Khuynh ta vốn không phải là người lương thiện gì, cưỡi lên trên đầu ta, vì sao ta còn phải nhịn?”

Cơ thể của Liễu Ngọc Thần cứng đờ.

Giống như…… Xác thật là như thế.

Sau khi Phong Như Khuynh tỉnh lại lần đó, cho dù thấy ở bên ngoài, nàng cũng làm lơ hắn, chưa bao giờ có bất kì dừng lại gì.

Hắn cho rằng Phong Như Khuynh là lạt mềm buộc chặt, cho đến về sau… Ánh mắt nàng nhìn về phía Quốc Sư, hoàn toàn không giống nhìn hắn.

Kỳ thật ở một khắc kia, trong lòng Liễu Ngọc Thần đã hiểu rõ, Phong Như Khuynh là thật sự không thích hắn!

Mỗi một lần tranh phong, đều là hắn gọi Phong Như Khuynh trước, mới có chuyện phía sau.

Về phần một lần ở trong cửa hàng linh dược, sau khi mẫu thân trở về cũng nói chuyện từ đầu đến cuối với hắn một lần, một lần kia, cũng là mẫu thân thấy được Phong Như Khuynh trước mới nhịn không được gọi ra.

Từ đầu tới cuối, nàng không chủ động đi tìm hắn!

Liễu Ngọc Thần cảm giác trong lòng rất phức tạp, hắn vẫn luôn không muốn Phong Như Khuynh tiếp tục dây dưa với hắn không thôi, cũng thật sự rõ từ nay về sau nàng sẽ không dây dưa với hắn, trong lòng hắn hơi có chút chua xót.

Chính là như… Một đồ vật chỉ biết vây quanh hắn, một đồ vật vốn chỉ thuộc về hắn, hoàn toàn biến mất không thấy!

Đàm Song Song nhìn thấy Liễu Ngọc Thần lâm vào trầm tư, đáy lòng hoảng hốt, bắt lấy tay Liễu Ngọc Thần không cẩn thận dùng lực, cũng làm Liễu Ngọc Thần từ trong trầm mặc đi ra.

“Liễu Ngọc Thần.” Phong Như Khuynh nhìn Đàm Song Song, lại chuyển ánh mắt về phía Liễu Ngọc Thần, cười nhạt nói: “Ta vẫn luôn không rõ, tất cả ta đều đã nói rất rõ ràng, vì sao ngươi luôn cho rằng ta còn yêu ngươi? Vì sao cho rằng ta trừng phạt Đàm Song Song, chính là bởi vì ngươi thích nàng?”

Vẻ mặt của Liễu Ngọc Thần xẹt qua một vẻ trầm tư.

Hắn sở dĩ cho rằng Phong Như Khuynh vẫn yêu hắn…

Đó là bởi vì Đàm Song Song không có lúc nào là không nói cho hắn, Phong Như Khuynh hận nàng như thế, đều là bởi vì yêu hắn!

Nguyên nhân cũng chính là thế, Liễu Ngọc Thần cảm thấy là mình liên lụy Đàm Song Song, càng thêm áy náy với nàng, tự nhiên càng thêm chán ghét với Phong Như Khuynh.

Hiện tại Phong Như Khuynh không hề yêu hắn, hắn mới bừng tỉnh phát giác điểm này.

Vẫn luôn đều là Song Nhi đang chỉ dẫn hắn sao?

Sẽ không!

Từ trước đến nay Song Nhi đơn thuần thiện lương, nàng không có khả năng sẽ làm ra loại chuyện này!

“Công chúa.” Trong mắt Đàm Song Song hiện lên kinh hoảng, nắm chặt chặt lòng bàn tay, khuôn mặt tái nhợt nở nụ cười: “Thì ra công chúa ngươi đã sớm buông Ngọc Thần… Ta còn vẫn luôn cho rằng, tình cảm của ngươi với hắn không dễ dàng buông như thế, rốt cuộc lúc trước ngươi vì hắn… Làm quá nhiều, thậm chí là chuyện rất cực đoan, cho tới bây giờ ta mới hiểu được, là ta hiểu lầm công chúa.”

Ngụ ý, Phong Như Khuynh đã từng quá mức cực đoan yêu Liễu Ngọc Thần, cho nên, nàng mới có thể mơ màng như thế, mà cũng không phải là nàng cố ý.

Lúc này tảng đá trong lòng Liễu Ngọc Thần mới rơi xuống.

Song Nhi của hắn thuần thiện như thế, nàng khẳng định không phải là cố ý, đây cũng đều là bởi vì hành vi lúc trước của Phong Như Khuynh quá cực đoan, lại đột nhiên từ bỏ hắn, khó tránh khỏi làm người nghĩ nhiều.

Song Nhi của hắn… Cũng không phải là cố ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook