Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy

Chương 216: Liễu Ngọc Thần khiếp sợ (2)

Tiêu Thất Gia

20/10/2020

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Beta: MAC

Liễu Ngọc Thần không để ý đến Đàm Song Song nói, đôi mắt của hắn tập trung vào khuôn mặt của Phong Như Khuynh——

Nếu… Nếu Phong Như Khuynh có thể giảm mỡ sớm hơn một chút, có lẽ, giữa hắn và nàng, sẽ không tới loại tình trạng bây giờ.

Vì sao… Lại là bây giờ?

Ở thời điểm bọn họ nước lửa không dung, nàng dùng loại tư thái này xuất hiện trước mặt hắn, cố ý muốn làm hắn hối hận, áy náy?

Đúng!

Nàng thành công rồi!

Hắn quả thật hối hận!

Có lẽ từ lúc bắt đầu, sau khi phát hiện Phong Như Khuynh biến hóa, hắn nên hiểu ra, nữ nhân trước mắt không còn là kẻ ăn chơi trác táng chỉ biết dây dưa hắn, khắp nơi gây chuyện thị phi kia.

Nhưng mỗi một lần nhìn thấy đống thịt mỡ rung rung của Phong Như Khuynh, hắn đều sinh lòng chán ghét, không muốn đến gần.

Nếu nàng sớm như thế… Có lẽ… Có lẽ việc hắn chấp nhận nàng cũng không phải khó như vậy…

“Ngọc Thần!” Đàm Song Song nhìn thấy ánh mắt Liễu Ngọc Thần luôn đặt ở trên người Phong Như Khuynh, rốt cuộc nàng ta cũng nóng nảy, cắn chặt môi, nước mắt lại đảo quanh tròng mắt: “Có phải chàng… Không cần ta hay không?”

Giọng nói của nàng oan ức, đáng thương cuối cùng đã làm Liễu Ngọc Thần phục hồi tinh thần lại.

Đúng vậy, mặc kệ hiện tại Phong Như Khuynh biến thành như thế nào, người hắn yêu nhất vẫn là Song Nhi.

Song Nhi vì hắn trả giá quá nhiều, sao hắn có thể vì thế mà vứt bỏ nàng?

Loại chuyện này Liễu Ngọc Thần hắn không làm được!

“Công chúa.” Khóe môi Liễu Ngọc Thần cong lên nụ cười khổ như có như không: “Ngươi tới tìm ta và Song Nhi sao?”

Phong Như Khuynh kinh ngạc nhìn Liễu Ngọc Thần, khuôn mặt kia tràn ngập mờ mịt.

“Ta tới tìm ngươi và Đàm Song Song? Sao ta … Không biết?”

Mặt của Liễu Ngọc Thần trầm xuống, hắn hiểu rõ, chuyện lúc trước mình làm xác thật thật quá đáng với Phong Như Khuynh.

Thiếu chút nữa còn… Bức chết nàng.

Nếu nàng oán hận hắn, cũng đúng thôi.

“Công chúa, ta biết ngươi hận ta và Song Nhi, nhưng Song Nhi cũng đã thừa nhận đại giới lớn rồi, ta chỉ hy vọng ngươi đừng ghi hận chúng ta.”

Phong Như Khuynh dùng khuôn mặt bình thản kia nhìn về phía Liễu Ngọc Thần, giọng nói của nàng không lạnh không nhạt, không thể nghe ra bất kì cảm xúc gì.

“Liễu Ngọc Thần, ngươi sai rồi, ta chưa từng hận ngươi, lúc trước không có, hiện tại cũng không có.”

Nàng hận Phong Như Sương và Lưu Dung, cũng hận mọi người Lưu gia.

Đơn giản là, bi kịch của nguyên chủ là các nàng tạo thành, càng sâu đến Lưu gia kia… Có lẽ còn có quan hệ với cái của chết mẫu hậu.

Nhưng với Liễu Ngọc Thần và Đàm Song Song, nàng chưa bao giờ hận.

Hai người này vốn dĩ chính là thích nhau, cũng là nguyên chủ cố gắng chen chân vào, khiến hai người này chịu đựng cực khổ.

Nhưng…

Nguyên chủ đã trả mạng cho bọn họ, lúc này, Phong Như Khuynh không oán hận các nàng, cũng sẽ không ôm bất kì lòng áy náy gì với bọn họ.

Dù sao đều đã ly hôn, các ngươi hoàn toàn có thể lại đi thành hôn, bất kì chuyện gì kế tiếp, đều không có chút nào quan hệ với nàng, sau khi nàng đến đại lục này cũng đã quyết định, từ nay về sau không cần có liên quan với người lạ.

Nếu không phải… Rõ ràng sau khi mỗi lần nàng làm lơ hai người này, bọn họ còn ngu xuẩn cắn nàng không bỏ, nàng sẽ không hạ lệnh đánh Đàm Song Song, cũng sẽ không ép Đàm thái phó vào triều dục ông ta từ quan.

Nàng không chủ động phạm người, người khác cũng đừng nghĩ mạo phạm nàng! Nếu lựa chọn trêu chọc nàng trước, vậy nàng cũng không phải là quả hồng mềm mặc cho người bóp!

“Ngươi không hận ta?” Liễu Ngọc Thần sửng sốt một chút, giọng nói mang theo không thể tin tưởng: “Sao ngươi có thể không hận ta? Mỗi lần ngươi đều đối xử với Song Nhi như thế, đây không phải là hận chúng ta sao?”

Phong Như Khuynh cười.

Nàng cười kinh diễm động lòng người, như ánh mặt trời ngày xuân, làm cho cả thế giới đều trở nên sáng ngời một mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook