Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy

Chương 190: Hiểu lầm lớn ( hai)

Tiêu Thất Gia

08/09/2020

Edit: Cò Lười

Beta: Hà

Hắn biết xem xét thời thế! Lúc nào nên cứng rắn xuất đầu, khi nào nên lùi đầu rụt cổ. Hắn đều biết.

Nếu quá quan trọng tôn nghiêm và mặt mũi thì có lẽ hắn đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi!

Ánh mắt Lưu Phỉ chứa thất vọng.

Cha không dám động thủ với Tuyết Lang, sợ công chúa tới gây phiền toái cho hắn. Cho nên, ông ấy mang tất cả oán khí trút lên người hắn?

Từ nhỏ đến lớn, phàm là cứ mỗi lần bên ngoài cha bị ủy khuất, không dám phản kháng, ông cũng chỉ biết…. mang hắn ra trút giận!

Những ngày như vậy, hắn thật sự đã chịu đủ rồi!

“Cha, con không biết cha đang sợ cái gì nhưng chúng ta có vị đại nhân kia chống lưng, muội muội lại là….”

“ Cha bảo con câm miệng, con không nghe sao?”

Lưu Vân Tiêu tức giận tát Lưu Phỉ một cái, mặt già dữ tợn, đôi mắt phẫn nộ: “Con cho rằng đối với vị đại nhân kia nhà họ Lưu được xem là cái gì? Nếu không phải do địa phương đó quản quá nghiêm, không cho phép bọn họ nhúng tay vào bất luận thế tục ân oán gì thì hắn đã sớm tự mình động thủ. Nhà họ Lưu chúng ta chỉ là một quân cờ mà thôi, tùy thời đều có thể bị vứt bỏ, hắn tùy tiện cũng có thể lựa chọn một quân cờ mới!”

Nhưng mà, bởi vì quan hệ với Lưu Dung và vì mình đã giúp hắn rất nhiều năm…Tạm thời quân cờ này sẽ không bị vứt bỏ!

Lưu Phỉ cười lạnh một tiếng.

Hắn liếm khóe miệng chảy máu, ánh mắt châm chọc nhìn về phía Lưu Vân Tiêu: “ Cha, cha vẫn là quá yếu đuối, nếu con đổi thành cha thì một thực lực Linh Võ giả căn bản không cần phải nén giận như vậy. Con đã sớm…giết những linh thú đó rồi!”

Sắc mặt Lưu Vân Tiêu biến đổi, phẫn nộ chỉ vào Lưu Phỉ: “Con…”

Không đợi Lưu Vân Tiêu tức giận mắng ra tiếng, Lưu Phỉ đã xoay người cũng không thèm liếc mắt nhìn ông một cái. Nhắm hướng ngoại viện mà đi.

Nhìn bóng dáng Lưu Phỉ biến mất, Lưu Vân Tiêu đứng bên cạnh hố nhỏ, ánh mắt già nua tràn chứa đựng nỗi bi thương

“Ta làm như vậy đều vì ai? Không phải là vì nhà họ Lưu ư? Ta nhát gan như thế, ít nhất đã giúp nhà họ Lưu sống đến hôm nay!”

Nhưng cố tình, đứa con trai này vĩnh viễn không hiểu được một mảnh khổ tâm của hắn…



Đệ nhất phủ công chúa.

Bên trong trường đình, Phong Như Khuynh dựa nửa người vào trên ghế đá, vẻ mặt nàng lười biếng, tùy ý để ánh chiều tà của mặt trời đang lặn chiếu vào trên váy đỏ của nàng.

Tiếc nuối duy nhất đó là, ghế đá này có chút nhỏ không thể ngồi hết cái mông của nàng, nửa mông còn lại ngồi ở bên ngoài.

“Xem ra, giảm béo đúng là một việc lâu dài… "

Phong Như Khuynh khẽ thở dài một tiếng.

Hiện tại nàng đã gầy không ít, nhưng để gầy giống như tiêu chuẩn thì còn cần nhiều thời gian hơn.

“Ngao ô!”

Đột nhiên, một tiếng rít gào từ ngoài trường đình truyền tới.

Âm thanh này mang theo nồng đậm ủy khuất, dường như còn có chút khóc nức nở.

Phong Như Khuynh quay đầu nhìn lại, tức khắc liền nhìn thấy cái đầu xinh đẹp của Tuyết Lang nhanh chóng vọt tới chỗ nàng, nức nở nhào vào trong lòng ngực của nàng.

Đúng vậy.

Hình thể của Phong Như Khuynh hiện tại vậy mà có thể đem Tuyết Lang ôm vào trong lòng.

Phong Như Khuynh sửng sốt một chút, nửa ngày sau nàng cười mỉa hai tiếng, trong lòng an ủi chính mình một câu.

Có thể là Tuyết Lang chưa trưởng thành, dáng người…nhỏ lại nên nàng mới có thể ôm được nó.

Không sai, nhất định là như vậy!

“Tiểu Lang Nhi, có phải có người bắt nạt ngươi không?” Phong Như Khuynh rũ mắt nhìn Tuyết Lang đang nức nở, nhíu mày hỏi.

Tuyết Lang nức nở gật gật đầu.

Hức hức hức

Lão nhân nát rượu kia chẳng những muốn cướp Thiên Linh Quả của nó, còn…không cho nó đánh hắn…

Quá ức hiếp sói rồi!

Sắc mặt Phong Như Khuynh tối lại: “ Là lão già Lưu Vân Tiêu bắt nạt ngươi?”.

Tuyết Lang lại lần nữa gật gật đầu.

Chớp mắt một cái, Phong Như Khuynh bất ngờ đứng dậy, nàng không thử ôm Tuyết Lang nữa mà ném xuống mặt đất, nó bị đau liền phát ra tiếng ngao ô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook