Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy

Chương 199: Gả cho Quốc Sư? (2)

Tiêu Thất Gia

08/09/2020

Edit: Hạ gia

Beta: MAC

Thanh Trúc gian nan nuốt nước miếng, nó muốn cáo trạng với chủ nhân phải làm sao bây giờ?

Nhìn con ngươi lạnh lẽo của Nam Huyền, nó không dám nói ra.

“Không có, thật sự không có ai khi dễ ta, là ta tự mình lượn quanh bầu trời một vòng, mới từ trên đó trở về.”

“Lượn quanh bầu trời một vòng? Rắn có thể bay?”

Phong Như Khuynh mang theo ánh mắt nghi ngờ nhìn Thanh Trúc từ trên xuống dưới.

Nàng cảm thấy, chắc chắn con rắn nhỏ này đang có chuyện gì đó gạt nàng…

“Á…” Thanh Trúc sợ hãi liếc mắt nhìn Nam Huyền, rồi lại chuyển tầm nhìn về phía Phong Như Khuynh, “Là ta nói với chủ nhân muốn bay một vòng trên bầu trời, hiểu cho suy nghĩ của ta nên chủ nhân mới giúp ta một tay.”

“Thật sự là như thế?” Phong Như Khuynh nhìn Thanh Trúc cười tủm tỉm, “Nếu để ta biết ngươi lừa gạt ta điều gì, ta sẽ tháo ngươi ra thành tám khúc, nấu canh rắn cho Quốc Sư bồi bổ thân thể.”

Nam Huyền bình tĩnh nói: “Ta không thích da rắn.”

“Được, vậy ta sẽ lột da để nấu canh, đảm bảo hương vị cực kỳ tươi ngon.”

Thanh Trúc trừng lớn đôi mắt: “…”

Công chúa định dùng thịt của nó đi lấy lòng chủ nhân.

Mà chủ nhân… Còn yên tâm thoải mái tiếp nhận?

Nó rốt cuộc đã trêu chọc ai? Vì sao nó tuổi còn nhỏ đã phải chịu đựng bi thương như vậy?

“Các ngươi liên kết khi dễ ta!”

Thanh Trúc oa một tiếng khóc rống lên, xoay thân rắn nhanh chóng trườn ra ngoài cửa.

Nó muốn bỏ nhà đi trốn, không bao giờ trở lại nữa!

Phong Như Khuynh ngơ ngác nhìn Thanh Trúc rời đi, nàng chớp chớp đôi mắt, quay đầu lại nhìn về phía Nam Huyền.

“Ta vừa rồi đã nói oan cho nó sao? Nó thật sự có khả năng lên trời ngắm phong cảnh ư…?”

Bằng không, sao rắn nhỏ lại ủy khuất như thế?

Ngẫm nghĩ một hồi Phong Như Khuynh thật sự cảm thấy có vài phần áy náy, nhưng áy náy kia sau khi Nam Huyền tiến đến sát gần nàng thì lập tức tan thành mây khói.

Bên trong đôi mắt chỉ còn lại hình bóng nam nhân tuấn mỹ như thiên tiên…

“Không cần quan tâm đến nó, tự nó đi được thì tự nó trở về được.”

“Thật sự?”

“ Ừ…”

Nhà gỗ an tĩnh lại.

Phong Như Khuynh đang dựa vào Nam Huyền rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hô hấp lên xuống của nam nhân.

Không khí trở nên vô cùng yên tĩnh, Phong Như Khuynh cảm thấy nhiệt độ xung quanh như đang nóng lên, trên lưng không biết từ khi nào đã toát ra một tầng mồ hôi.

“Cái này… Quốc Sư, ngươi có cảm thấy có chút nóng?”

". . ." Nam Huyền yên lặng một lát, "Ngươi muốn ta cởi y phục ra có thể nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng."

Phong Như Khuynh: ". . ."

Ở trong mắt Quốc Sư, nàng chính là một nữ nhân háo sắc như thế?

"Vậy ngươi có nguyện ý cởi không?"

Ánh mắt Phong Như Khuynh trực tiếp nhìn chằm chằm Nam Huyền, giống như có thể xuyên qua y phục nhìn thấu thân thể hắn vậy, nhìn cơ thể người ta mà thèm nhỏ dãi.

"Ta chờ ngươi có thể đánh bại ta, tất thảy sẽ theo ý ngươi." Nam Huyền cười yếu ớt, khẽ giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu Phong Như Khuynh, động tác của hắn rất ôn nhu, lại càng mang theo sủng nịch, “Mặt khác, nếu có người khi dễ ngươi thì cứ tới Nam Trúc Lâm tìm ta.”

“Nếu thật sự có người khi dễ ta, ngươi sẽ dùng thân thể mình tới an ủi ta sao…” Ánh mắt Phong Như Khuynh trông mong nhìn hắn.

Nam Huyền không duy trì được tươi cười, hơi cứng đờ một chút, trong đôi mắt đong đầy bất đắc dĩ.

“Ta sẽ che chở cho ngươi.”

“Ta không cần ngươi che chở,” Phong Như Khuynh nheo lại hai mắt, “Ngươi chỉ cần phụ trách an ủi ta, với ta như vậy là đủ rồi.”

Nàng không cần nam nhân bảo hộ.

Không sai, tuy rằng nàng thích Quốc Sư, nhưng cái nàng thích chính là dung mạo tuấn mỹ của Quốc Sư, những cái khác đều không liên quan.

Càng sẽ không đặt tất cả hy vọng ở trên người một nam nhân.

Nếu như nàng để Quốc Sư bảo hộ, có lẽ cũng có thể để hắn thay nàng báo thù...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook