Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Không phải là vì lâu như vậy Vân Thấm không chết đuối, mà là biểu hiện của nàng thật sự là khiến nàng cảm thấy khiếp sợ.

Trước tám tuổi, Vân Thấm là một người mà mọi người khen ngợi thiên tài bất giả, nhưng từ khi tám tuổi lúc đan điền bị hủy, nàng liền biến thành một phế vật không có linh lực.

Có lẽ là chênh lệch quá lớn thiên tài đến phế vật, từ nay về sau nàng thay đổi đến tự ti nhát gan, không còn cùng người nói chuyện, thậm chí không co chuyện gì cũng không bước ra Bích Thấm viên này.

Nhưng là nàng vừa mới cư nhiên đánh trả, hơn nữa động tác lưu loát quả quyết, không chút nào dây dưa !

Lẽ nào đây chính là lực đột phá sắp gặp tử vong ? Đây là giải thích duy nhất Vân Mạt cho bản thân.

Vài nha hoàn kia động thủ với Hồng Tiêu, lập tức cũng dừng lại động tác trên tay, nàng cư nhiên không chết ?

Chỉ là Hồng Tiêu ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, gương mặt phồng thành màu đỏ tím, cũng không biết chết chưa.

Tại lúc đám người Vân Mạt tim đập mạnh và loạn nhịp, Vân Thấm ho ra rất nhiều nước, cảm thấy không có khó chịu như vậy, một đôi mắt sáng hắc bạch phân minh liếc nhìn nửa vòng, cuối cùng rơi vào trên người của Vân Mạt, trong nháy mắt chuyển lạnh.

Nữ nhân này, muốn lấy mạng của nàng ?

"Tiện nhân, ngươi đó là ánh mắt gì ?" Vân Mạt hồi phục tinh thần thì chạm tới ánh mắt lạnh như băng của Vân Thấm, tức giận mà lấy xuống roi thất xảo lung linh treo ở bên hông, vung lên hướng nàng đánh xuống.

Nhưng mà roi còn chưa rơi xuống trên người Vân Thấm, thì bị nàng vững chắc bắt lại.

Vân Mạt kéo vài cái cũng không thể khẽ động chút nào, nhất thời buồn bực nói : "Tiện nhân, buông ra !"

Vân Thấm lạnh giọng hỏi, "Tiện nhân nói ai ?"

"Tiện nhân nói ngươi !"

"Khì khì." Vân Thấm bật cười, "Ngươi ngược lại là rất tự biết mình nha."

Vân Mạt ý thức được chính mình cư nhiên bị cái phế vật Vân Thấm này trêu đùa, không khỏi thẹn quá thành giận, "Ngươi buông hay không ?"

"Ngươi nói buông liền buông ? Xem ta là ngốc tử sao ?"

"Cho dù ngươi không phải là ngốc tử, cũng là một phế vật." Vân Mạt nói, vận động truyền linh lực vào trên roi.

Vân Thấm chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh dồi dào, đẩy mạnh về phía chính mình, nàng muốn buông roi ra tránh né cũng không kịp, liền phát sinh bị bắn ra đi xa mấy thước, ngã xuống ở dưới đất, lại trơn ra ngoài hơn mấy thước, mới đụng vào bên bồn hoa, bị ép ngừng lại.

"Phốc !"

Trên lưng bị sàn nhà nền đá to lệ mài đau đến như thiêu như đốt, lục phủ ngũ tạng như là vỡ vụn, bỗng nhiên một hồi yết hầu tanh ngọt, Vân Thấm muốn áp chế lại không đè ép được, ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi.

Nàng nhíu chân mày lại nhìn Vân Mạt, đó chính là linh lực sao ? Là thân thể này quá yếu, hay là linh lực quá mức bá đạo ? Quả thực bị ngược thành nhịp điệu của chó !

"Ha ha, phế vật chính là phế vật." Vân Mạt bước đi ưu nhã vừa đi về phía Vân Thấm, vừa trào phúng nói : "Vân Thấm, cùng ta đấu, ngươi kém xa rồi."

"......" Vân Thấm khổ không thể tả.

Nàng vốn là Lâm Kiều sát thủ đẳng cấp thế kỷ 21, linh hồn bị hắc bạch Thánh châu ép buộc mang đến nơi tên là thế giới đại lục Hạo Thiên, vừa mới nhập vào thân thể của Vân Thấm thì phát hiện cũng bị người làm cho chết chìm, cảm giác ngẹt thở sắp gặp tử vong khiến nàng không kịp suy nghĩ nhiều liền hăng hái phản kháng.

Những chuyện đã từng trải qua khiến cho nàng đối mặt với bất kỳ tình trạng nào đột ngột xảy ra đều có thể duy trì bình tĩnh, mặc dù là loại việc xuyên qua không thể tưởng tượng này nàng đều có thể thản nhiên tiếp thu, chỉ là thay đổi cái nơi, thay đổi thân phận sống mà thôi.

Nhưng mà, cuối cùng vẫn là tránh không khỏi cái chết sao ?

Chẳng qua nàng nếu là chết rồi, có phải hay không có thể trở về hiện đại ?

Chỉ là lúc đó tia sáng kia đồng thời cũng đem Vô Tà bao lại, nàng có hay không cũng bị đưa đến dị thế này ?

Không, trước lúc chưa xác định Vô Tà ở nơi này, nàng không thể chết !

"Vân Thấm, ta nói ngươi biết, Thất hoàng tử là của ta ! Chỉ có ta Vân Mạt, mới xứng đáng với nhân vật kinh thế tuyệt diễm như vậy !" Vân Mạt ở trước mặt Vân Thấm ngừng lại, một cước đạp ngay ngực của Vân Thấm, liếc nhìn từ trên cao nhìn xuống nàng, một dáng vẻ tình thế bắt buộc (一副势在必得的样子).

Ai ! Vân Thấm ngầm thở dài.

Nàng đã thừa kế ký ức của thân thể này, biết cái gọi là Thất hoàng tử Thương Vân này là vị hôn phu của Vân Thấm.

Nhưng là nói đến Thương Vân này, nàng liền nhịn không được vì thân thể này khóc đồng tình.

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Đạo Tình
Đạo Tình 7287148

Chương 123

Bảy Ngày Ân Ái
Bảy Ngày Ân Ái 10397134

Chương 173

Mãi Mãi Là Bao Xa
Mãi Mãi Là Bao Xa 1874912

Chương 69

Người Chồng Máu Lạnh
Người Chồng Máu Lạnh 4645475

Quyển 5 - Chương 22

Hào Môn Kinh Mộng 3 Đừng Để Lỡ Nhau
Hào Môn Kinh Mộng 3 Đừng Để Lỡ Nhau 11235331

Quyển 14 - Chương 725

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thần Y Cuồng Phi, Phế Vật Tam Tiểu Thư

BÌNH LUẬN FACEBOOK