Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 10

Quay đầu lại nhìn Vũ Văn Hoằng Trinh, từ lúc bị Hoa Văn Uyên vừa dỗ vừa lừa đuổi về vương phủ, cả người tựa như choáng váng. Khuôn mặt xinh đẹp tươi cười vu vơ ngây ngốc, gia đinh, nha hoàn trong phủ cứ như thấy quỷ, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm y. Vũ Văn Hoằng Trinh một chút cũng không có phát hiện, một đường nhẹ bẫng trở lại phòng ngủ của mình.

Vương Phúc đi đến trước mặt y, hỏi y cơm chiều muốn ăn cái gì, chờ nửa ngày mà vương gia nhà lão cũng không có lấy một phản ứng, trừ cười vẫn là cười, tựa như ma nhập. Lão nhát gan tâm cẩn thận kéo kéo tay áo Vũ Văn Hoằng Trinh, y vẫn là không có phản ứng. Bất đắc dĩ, Vương Phúc phải ghé vào lỗ tai y kêu to: “Hoàng ~~~ thượng ~~~ giá ~~~ lâm ~~~”

Vừa gọi nhẩm tính đem Vũ Văn Hoằng Trinh kéo về hiện thực. Y vừa nghe Hoàng thượng tới, nặng nề từ trên giường vọt xuống dưới, thiếu chút nữa đập mặt xuống sàn.

“Vương gia! Ngài cẩn thận nha! Suýt nữa là té ngã rồi!”

Hồi thần, xem xem bốn phía, chỗ nào có bóng dáng Hoàng thượng? Vũ Văn Hoằng Trinh buồn bực chỉ trích Vương Phúc: “Lá gan to a? Có phải lần sau liền muốn giả truyền thánh chỉ không?”

“Ai nha, chủ tử ai, ngài trở về đến bây giờ đã nửa canh giờ, vào cửa liền ngây ngô cười đến lúc này, gọi ngài làm sao cũng không phản ứng, nô tài cả gan mới kêu một tiếng như thế, cuối cùng mới đánh thức được ngài.”

Nguyên lai trở về đã nửa canh giờ. Y chỉ nhớ rõ gấu bự hôn y, còn ôn nhu đưa y về nhà, thời điểm rất nhanh nhanh đã đến vương phủ, bên trong hẻm nhỏ yên lặng lại hôn y một lần, cũng chẳng biết làm sao trở về phòng nữa.

[Ape : thặc đáng eo~~~ Cái này gọi là hôn tạm biệt nà, cơ mà trong ngõ nhỏ lén lén lút lút ‘mi mi’ nhau, thặc cư tê Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thần Y Cùng Vương Gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK