Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
"Bỏ cái móng heo của ngươi ra!" Bộ dạng Đông Phương Linh Thiên lạnh như băng, vẻ mặt người lạ chớ đến gần.

So sánh với khuôn mặt tươi cười muốn ăn đánh vừa rồi, thật sự như là một người khác.

Lăng Kỳ Tuyết không thể không cảm thán: thật ra thì tốc độ thay đổi sắc mặt của nam nhân mới đúng là nhanh nhất!

Lâm Vĩnh Cửu bị Đông Phương Linh Thiên vỗ một cái, rút tay về trở về, lúng túng cười nói: "Lăng đại tiểu thư xin mời!"

Lăng Kỳ Tuyết đi tới một bên ghế dài ngồi xuống, Đông Phương Linh Thiên đi theo sát phía sau nàng cũng ngồi xuống.

Lăng Kỳ Tuyết đẩy Đông Phương Linh Thiên một cái, vẫn không nhúc nhích.

"Ngồi dịch ra một chút!"

Đông Phương Linh Thiên lại chen vào gần Lăng Kỳ Tuyết hơn một chút.

Lăng Kỳ Tuyết lặng lẽ vẩy độc phấn ra, Đông Phương Linh Thiên chưa chuẩn bị, trúng ngay giữa.

Mu bàn tay hắn nhanh chóng hiện lên một dải chấm đỏ, vẫn còn đang từ từ khuếch tán.

Kịch độc!

Lòng dạ tiểu nữ tử này thật ngoan độc mà!

Không sợ một khi y mất hứng sẽ bóp chết nàng sao?

Đông Phương Linh Thiên nghĩ muốn bóp chết nàng, nhưng y lại phát hiện vừa đưa tay ra, mình đã không nhịn được mà hạ xuống, không nỡ bóp chết nàng.

Không nói được lý do, chỉ là không nỡ

Y chưa bao giờ trải qua cảm giác như thế cả.

Không nhịn được muốn nhìn thấy nàng, không nhịn được muốn đi theo nàng, không nhịn được muốn đến gần nàng.

Nhìn nàng tức giận vì y, y sẽ có cảm giác cực kì thành tựu.

Thật ra Lăng Kỳ Tuyết cũng không biết lòng mình nghĩ như thế nào, vừa cảm thấy y vô cùng đáng ghét, đã vẩy độc phấn ra rồi.

Cũng không quản hậu quả sẽ như thế nào, nàng chỉ không muốn nhìn thấy vẻ mặt đáng đánh của y.

Cho đến khi nhìn thấy vẻ mặt Đông Phương Linh Thiên khó chịu, cùng với làn da bị độc lan đến trông thật dữ tợn, nàng mới bất giác nhận ra: nàng đã lầm rồi.

Nếu Đông Phương Linh Thiên tức giận, một chưởng tới đây, mười người như nàng cũng bị đánh thành mảnh vụn.

Lục Sa thấy thế chạy nhanh về phía Đông Phương Linh Thiên, d/đlq,đ ném một viên đan dược màu đen vào trong miệng y, sau đó ngưng nguyên tụ khí, ngưng tụ nguyên lực xanh lục thành một nắm đấm, ập về phía Lăng Kỳ Tuyết.

Nguyên lực xanh lục rất thuần khiết, sức mạnh rất lớn, Lăng Kỳ Tuyết phản ứng lại trốn sau lưng Đông Phương Linh Thiên.

Đối tượng Lục Sa nhắm đến là nàng, nếu nàng chạy ra xa còn bị chết nhanh hơn, chỉ có núp sau Đông Phương Linh Thiên thì Lục Sa mới kiêng kỵ, sẽ không ra tay.

Lăng Kỳ Tuyết theo bản năng lựa chọn con đường có lợi với mình nhất, mà Đông Phương Linh Thiên lại bị hành động của Lăng Kỳ Tuyết làm cho tâm can rung động.

Cảm giác ‘bị’ nàng cần quá tốt!

Lục Sa thu hồi nguyên lực kịp thời, vẻ mặt đông lạnh, hận thể không thể dùng ánh mắt giết chết Lăng Kỳ Tuyết.

Hắn đã đi theo chủ nhân nhiều năm, trừ những lúc đặc biệt, cũng chưa bao giờ thấy chủ tử phải ăn đan dược.

Lần nào cũng là do nữ nhân này!

Mỗi lần nhìn thấy nữ nhân này, chủ nhân đều bị thương!

Trong lòng Lục Sa cảm thấy không đáng giá hộ Đông Phương Linh Thiên.

Sau khi Đông Phương Linh Thiên nuốt đan dược xong đã hóa giải được triệu chứng, hung hăng trợn mắt nhìn Lục Sa một cái, Lục Sa lập tức không dám càn rỡ.

Lâm Vĩnh Cửu giương mắt nhìn nhìn một loạt biến cố xảy ra vừa xong, không thể tin được.

Cũng giống như tiểu nhị, hắn chưa từng gặp Đông Phương Linh Thiên, chỉ từng nghe nói.

Nhưng mà, vị làm hộ vệ của Đông Phương Linh Thiên, d/đlq/đ khuôn mặt của Lục Sa lại thường xuất hiện ở Giáo La thành, Lục Sa được Cung chủ Thiên Hoa cung tin tưởng nhất, tiếng tăm lừng lẫy ở Giáo La thành, không ai không biết không ai không hiểu.

Người có thể trừng mắt nhìn Lục Sa chỉ có một người, chủ nhân của hắn —— Đông Phương Linh Thiên.

Mà hắn đang nhìn thấy cái gì, Đông Phương Linh Thiên lại cười hèn mọn với Lăng Kỳ Tuyết.

Năm nay hắn vẫn còn trẻ vẫn khỏe mạnh, cũng không bị hoa mắt, sẽ không cảm thấy mình bị ảo giác.

Lăng đại tiểu thư vốn là một tồn tại buồn cười ở Giáo La thành, nhưng bất chợt nàng ta lại biết luyện đan, còn trở nên thông minh lớn mật hơn.

Chẳng lẽ nguyên nhân ở trên người Đông Phương Linh Thiên?

Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu càn quét qua lại giữa Đông Phương Linh Thiên và Lăng Kỳ Tuyết, trong lòng Lâm Vĩnh Cửu hoảng sợ: thật may mà ngày đó đã quả quyết ký hợp đồng với Lăng đại tiểu thư, nếu không, với tính khí và thực lực cao thâm của Cung chủ Thiên Hoa Cung Đông Phương Linh Thiên, không nói đến việc vị trí Thiếu chủ của hắn sẽ lung lay, mà ngay cả Lâm gia, cũng có thể gặp nạn.

"Về sau ngươi đừng tới gần ta như vậy, ta sẽ không hạ độc với ngươi." Lăng Kỳ Tuyết trầm giọng nói, "Ta không muốn còn trẻ như thế này đã bị thuộc hạ của ngươi đánh chết!"

Đông Phương Linh Thiên mang bộ mặt sa sầm trừng Lục Sa lần nữa, "Trở về bế quan, không có mệnh lệnh thì không được ra ngoài!"

"Chủ nhân!" Lục Sa cực kì uất ức, liếc Lăng Kỳ Tuyết một cái: nữ nhân xấu xa!

"Còn trừng nữa thì tự móc hai mắt đi!" Đông Phương Linh Thiên lạnh giọng nói.

Lục Sa đành phải không cam lòng rời đi, còn cẩn thận đi một bước lại dùng ánh mắt uất ức nhìn về phía Đông Phương Linh Thiên, hi vọng chủ nhân của hắn có thể đổi chủ ý.

Đáng tiếc, đôi mắt trong trẻo của Đông Phương Linh Thiên vẫn luôn quanh quẩn ở trên người Lăng Kỳ Tuyết, Lục Sa đang lãng phí vẻ mặt vô ích rồi.

Sau khi Lục Sa rời đi, Đông Phương Linh Thiên xoay người kéo tay Lăng Kỳ Tuyết để nàng ngồi xuống, bị Lăng Kỳ Tuyết hất ra.

Đông Phương Linh Thiên cũng không buồn, ngồi trên ghế dài sát Lăng Kỳ Tuyết, an tĩnh ngoan ngoãn như một đứa trẻ, nhưng trước hết phải quên đi bàn tay không đứng đắn muốn kéo Lăng Kỳ Tuyết ngồi xuống của y, mỗi lần Lăng Kỳ Tuyết hất tay y ra, y lại như là kẹo mè xửng, tự động dính trở lại.

Lâm Vĩnh Cửu kinh ngạc nhìn động tác giữa hai người, cảm thấy dũng khí linh tinh đều chạy trốn tra khỏi ngực hắn, thất lạc mất rồi.

Lăng Kỳ Tuyết hất mấy lần, tay Đông Phương Linh Thiên vẫn có thể dính trở lại, lập tức tạc mao, "Một là yên lặng ngồi, tay chân đàng hoàng, hai là cút đi!"

Đông Phương Linh Thiên: "......"

"Nữ hài tử không thể thô lỗ như thế được, d*đlq/đ sẽ dọa hỏng phu quân tương lai đấy!" Y nhỏ giọng thầm thì một câu.

Vì hai người ngồi rất gần, Lăng Kỳ Tuyết nghe thấy, xem thường, "Người của ta sẽ thích ta thô lỗ như vậy, trái lại ngươi đó, không có việc gì thì đừng lại gần ta như thế, làm tổn lại danh tiếng của ta, sẽ hại ta không ai thèm lấy đấy!"

Nàng chỉ nói bậy linh tinh, hi vọng thoát khỏi khối kẹo mè xửng này.

Đông Phương Linh Thiên lại tiếp nhận lời nàng nói: "Không ai thèm lấy thì ta phụ trách!"

Phụ trách em gái ngươi ấy mà phụ trách, nàng chỉ cần y cút đi thôi!

Nam nhân này, có cái mặt trắng đẹp như vậy, bệnh xà tinh!

Nàng cảm thấy cứ đấu võ miệng với lại the Đông Phương Linh Thiên nữa thì tất cả chính sự hôm nay đều bị trễ nãi!

Quyết định không nhìn y nữa, nói thẳng với Lâm Vĩnh Cửu: "Lâm thiếu chủ, không biết đan dược bán chạy nhất ở hiệu thuốc là gì, đan dược gì có giá cao nhất?"

Chứng bệnh ở thế kỉ 21 kỳ kỳ quái quái, không quá giống cái thế giới này, nàng không tìm ra được đan dược bán chạy nhất.

Lâm Vĩnh Cửu đắm chìm trong hình thức ở chung của Lăng Kỳ Tuyết và Đông Phương Linh Thiên vẫn chưa hồi thần, Lăng Kỳ Tuyết đột nhiên nói chuyện với hắn, một lúc lâu sau hắn mới lại phản ứng, "Đan dược dễ bán tất nhiên là Phục Nguyên Đan chữa thương, còn có một vài đan dược phụ trợ thăng cấp, ví dụ như Thăng Nguyên Đan Lăng đại tiểu thư có nói qua lần trước, đan dược đắt giá nhất thì dù ta không nói ta cũng tin rằng Lăng đại tiểu thư đã nắm chắc trong lòng."

"Vậy cũng được, ta cần một nơi an tĩnh để luyện đan, Lâm thiếu chủ có thể cung cấp không?" Lăng Kỳ Tuyết đi thẳng vào vấn đề.

"Tuyết nhi, nàng muốn một nơi an tĩnh để luyện đan thì đến chỗ ta là được, tìm hắn làm gì!" Đông Phương Linh Thiên như một hộ vệ, phòng bị nhìn Lâm Vĩnh Cửu.

Lâm Vĩnh Cửu dở khóc dở cười, hắn vô tội mà!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thần Vương Độc Phi: Thiên Tài Luyện Đan Sư

BÌNH LUẬN FACEBOOK