Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân


"Phụ hoàng, nhi thần có lời muốn nói, sư phụ của nhi thần nguyện ý vì hoàng thất chúng ta luyện chế rất nhiều đan dược cấp bậc Đan Vương, ông ấy đã ở ngoài cửa đại điện, xin phụ hoàng ân chuẩn để ông vào nói chuyện."

Có Đan Vương làm dụ hoặc, cũng không tin quốc chủ sẽ trị hắn bất kính tội.

Quả nhiên, quốc chủ vừa nghe đến vì hoàng thất Nam Lăng quốc luyện chế Đan Vương, kích động đến hai lỗ tai dựng thẳng lên.

Tức giận vì bị cắt ngang cũng tan thành mây khói, khuôn mặt cười thành một cái đường: "Mau mời mau mời!"

Thừa dịp thái giám đi ra ngoài mời Thanh Phong, quốc chủ muốn tuyên bố ứng cử viên quốc chủ kế nhiệm chính là Nam Cung Kình lần nữa: "Trẫm tuyên bố. . . . . ."

Sao Nam Cung Ngộ có thể để cho ông ta nói hết lời, nóng nảy chặn ngang lời nói của quốc chủ lần nữa: "Phụ hoàng, sư phụ của nhi thần luyện chế được đan dược mới nhất có thể trợ giúp Nguyên Tướng đỉnh lên cấp Nguyên Vương, nếu Nam Lăng quốc ta có Nguyên Tướng đỉnh lên cấp Nguyên Vương, về sau phụ hoàng có thể tạo ra một đội thị vệ Nguyên Vương cường đại. . . . . ."

Rốt cuộc là nhi tử, vẫn có thể đoán ra mấy phần tâm tư của phụ hoàng mình, Nam Cung Ngộ tận lực chọn quốc chủ, nói đến quốc chủ nhiệt huyết sôi trào.

Ngồi ở trên ghế rồng mơ tưởng viễn vong: Nếu trong tay của ông có một đội thị vệ toàn bộ đều là Nguyên Vương cường đại, cho dù không cần lão tổ ra tay, cũng có thể bắt Thiên Hoa Cung lại.

Nói không chừng về sau thị vệ cấp bậc Nguyên Vương lại đề cao, đội thị vệ của ông còn có thể xưng vương xưng bá khối nhỏ nhất.

Đang ở lúc quốc chủ ảo tưởng ngày sau quét ngang quét dọc khối nhỏ nhất thì Thanh Phong ở dưới sự hướng dẫn của thái giám, đi vào trong triều đình.

Từ xưa tông môn ở trong mắt người đời đều là thần bí không thể chiến thắng, dù là thân phận tôn quý như chủ một quốc, trong lòng cũng có mang kính sợ với người tông môn, quốc chủ đứng lên, đứng dậy cung nghênh nói: "Hoan nghênh nhị trưởng lão Thanh Đan Tông quang lâm Nam Lăng quốc ta."

Nói đến vị sư phụ này vẫn là quốc chủ tự mình cầu đến cho Nam Cung Ngộ, cũng tự nhiên biết thân phận của hắn.

"Tham kiến bệ hạ!" Thanh Phong chắp tay thi lễ, trong mắt lại tràn đầy khinh thường, căn bản cũng không để quốc chủ vào trong mắt.

Quốc chủ vẫn cười khanh khách nói: "Nhị trưởng lão hữu lễ, người đâu, mau mang một chiếc ghế mềm đặt ở phía trước trẫm, mời nhị trưởng lão ngồi xuống!"

Lập tức có cung nữ đặt ghế đệm lên, nhị trưởng lão vênh váo tự đắc đi đến trước ghế đệm ngồi xuống, trở thành một phong cảnh hiếm thấy trên triều đình.

Các vị ở đây đều là người thế tục, trong lòng cũng có kính sợ với tông môn, tất cả ánh mắt đều là tôn kính, cẩn thận, không dám bừa thêm nghị luận.

"Nghe Ngộ Nhi nói nhị trưởng lão nghiên cứu ra đan dược mới nhất, chúc mừng chúc mừng!"

Quốc chủ lên tiếng đầu tiên, nhìn vào ánh mắt lạnh nhạt cao ngạo kia, ông cũng không dám nói thẳng Ngộ Nhi nói ngươi nguyện ý luyện đan cho ta, chỉ dám vòng vèo hỏi.

Nói nghiên cứu đan dược mới nhất, Thanh Phong vẫn nói lời khiêm tốn, nhưng hài lòng trên mặt lại bán đứng tâm lý của ông lúc này: "Chỉ là trong lúc vô tình lấy được đan phương, không phải là công lao của ta."

"Không phải người người cũng có thể lấy được đan phương, nhị trưởng lão khí vận tốt!"

Hai người nói đi nói lại vẫn không nói trọng điểm, Nam Cung Ngộ nóng nảy: "Sư phụ!"

Hắn không nói rõ, nhưng tối hôm qua bọn họ thương lượng cả đêm, coi như không nói, Thanh Phong cũng hiểu Nam Cung Ngộ gấp cái gì, sắc mặt cũng trầm xuống, giọng cũng lạnh đi.

"Ta nghe nói ở trong triều có người khi dễ ái đồ của ta."

Mẹ nó, đồ đệ đã từng muốn cách biếm ra khỏi nội môn, lúc này cũng đã trở thành ái đồ rồi, sắc mặt này, nói thay đổi là thay đổi được ngay.

"Làm sao có thể chứ, nhị trưởng lão nói đùa, Ngộ Nhi là một trong nhi tử trẫm thích nhất, người nào dám có can đảm khi dễ hắn."

Quốc chủ cũng có chút không ngồi yên, thấy thế nào Thanh Phong đều giống như đến can thiệp vào quốc sự Nam Lăng quốc ông.

Thiên Hoa Cung chỉ là một môn phái nho nhỏ, nhưng Thanh Đan Tông cũng không như vậy, mặc dù không phải là tông môn lớn nhất khối nhỏ nhất, nhưng lại là tông môn có sức ảnh hưởng nhất!

Nếu Thanh Phong cưỡng ép yêu cầu truyền ngôi vị quốc chủ kế nhiệm cho Nam Cung Ngộ, vậy ông nên từ chối như thế nào.

Mà lúc này ở trong lòng của Thanh Phong cũng đang suy nghĩ mở miệng như thế nào, để quốc chủ trực tiếp truyền ngôi vị cho Nam Cung Ngộ.

Trong lòng Nam Cung Kình chấn động cũng không nhỏ, sư phụ trong tông môn Nam Cung Ngộ cũng đã rời núi rồi, hắn có bao nhiêu phần thắng lớn.

Mặc dù tối hôm qua lão tổ hoàng thất bị kích động chạy ra ngoài, nhưng lúc này chính hắn lại có dự cảm, cuộc chiến này không tốt.

Nam Cung Ngọc đứng ở sau lưng hắn lại có tính toán của mình, xem hai nhà này đánh nhau trước, để ngôi vị quốc chủ tranh đến bể đầu chảy máu rồi lại nói, nếu giữa bọn họ có một phe thắng, đối phó một dễ dàng hơn đối phó hai.

Mọi người đều có tâm sự riêng, trong lúc nhất thời, trên triều đình yên lặng không tiếng động, yên tĩnh ngay cả cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy tiếng rơi xuống đất.

Quốc chủ suy nghĩ trong chốc lát, vẫn quyết định tuyên bố kết quả ra trước rồi lại nói, đến lúc đó Nam Cung Kình lại trở thành thái tử Nam Lăng quốc lần nữa, người tông môn muốn phản đối cũng không có lập trường.

"Bây giờ, trẫm tuyên bố. . . . . ."

"Chậm đã!"

Thanh Phong lập tức chặn ngang lời nói của quốc chủ: "Xin hỏi quốc chủ, đệ tử cưng của ta ở trong lòng quốc chủ là có một vị trí gì?"

"một trong nhi tử trẫm thích nhất!" Quốc chủ không chút nghĩ ngợi nói.

"Quốc chủ đây là không để Thanh Đan Tông ta ở trong mắt!" Thanh Phong lập tức gây khó dễ.

"Nhị trưởng lão nói quá lời, trẫm tôn kính nhất chính là các sư tôn Thanh Đan Tông tạo phúc cho khối nhỏ nhất tứ quốc ta mà, làm sao lại không để vào mắt chứ!" Quốc chủ càng thêm khẳng định Thanh Phong là đến can thiệp chuyện hoàng thất ông, trong lòng cũng rất khó chịu.

Mới vừa rồi còn vì Thanh Phong đến mà vui vẻ, bây giờ quốc chủ chỉ muốn mời Thanh Phong trở về, không ở đây quấy nhiễu ông nữa.

Không như mong muốn, Thanh Phong tiếp tục gây khó dễ: "Mà ta thấy cũng là quốc chủ thích đại hoàng tử hơn, theo ta được biết, đại hoàng tử một là không tiến vào bất kì tông môn gì, hai là không có luyện đan, ba là thiên phú cũng không phải là rất nghịch thiên, nhưng quốc chủ càng thêm coi trọng hắn, đây không phải rõ là đánh vào mặt của Thanh Đan Tông ta sao?"

Thanh Phong vừa đi lên đã hạ một mã uy với quốc chủ, quốc chủ đang cười cũng ngây ngẩn cả người, ông không để cho Nam Cung Kình tham gia vào bất kì tông môn gì, là sợ ngày sau tông môn sẽ kèm hai bên ông, về sau cả hoàng thất sẽ trở thành con rối của tông môn, thật không nghĩ đến Thanh Phong lại có thể sử dụng lý do như vậy đến làm khó ông.

Đắc tội Thanh Đan Tông là một hành động rất không sáng suốt, nhưng nếu thật sự thỏa mãn ý nguyện của Thanh Phong, truyền ngôi vị quốc chủ cho Nam Cung Ngộ, ngày khác, tướng sĩ Nam Lăng quốc sẽ trở thành con rối cho Thanh Đan Tông.

Mặc dù ông nhát gan, nhưng cũng không muốn thấy Nam Cung gia tộc rơi vào trong tay người khác.

"Nhị trưởng lão nói quá lời, trẫm cảm thấy Ngộ Nhi vẫn là nhi tử có thiên phú cao nhất, vì hắn không chịu ảnh hưởng từ thế tục, một lòng chuyên tâm luyện đan, trẫm đã giao tất cả tài nguyên luyện đan cho hắn, hơn nữa sự vụ hỗn loạn trong triều cũng không giao cho hắn, vậy làm sao coi như là đánh vào mặt của quý tông đây?"

Quốc chủ coi như là giải thích, cũng coi như là ám chỉ sẽ không truyền ngôi vị quốc chủ cho Nam Cung ngộ.

Mặt của Thanh Phong lập tức kéo ra thật dài: "Quốc chủ đây là xem thường Ngộ Nhi ta, đệ tử cưng của ta ta hiểu rõ, cho dù hắn vừa xử lý sự vụ trong triều, cũng sẽ vừa cầm tài luyện đan phát huy đến cao nhất!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thần Vương Độc Phi: Thiên Tài Luyện Đan Sư

BÌNH LUẬN FACEBOOK