Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Edit: hongheechan

"Xin đại tiểu thư đến viện chính, tướng quân cho mời!"

"Đại tiểu thư, mong người đừng làm tiểu nhân khó xử." Cuối cùng mấy gia đinh lại không dám lỗ mãng.

Rất nhiều cường giả cũng sẽ thích những nữ nhân đẹp đẽ nhưng tu vi cực thấp, nạp làm thiếp thất hoặc thông phòng, chỉ cần có thể phục vụ cường giả thư thái, vẫn có thể nhận được rất nhiều chỗ tốt từ trong tay cường giả.

Lăng Kỳ Tuyết nói không sai, không ai nguyện ý nuôi một phế vật, nếu Lăng đại tướng quân tồn tại tâm tư như thế, vậy thì có thể hiểu vì sao ông ta lại nuôi Lăng Kỳ Tuyết, không để nàng tự sinh tự diệt.

Bình thường bọn họ có thể khi dễ Lăng Kỳ Tuyết, nhưng một khi làm ra chuyện uy hiếp đến danh dự của nàng ta, đại tướng quân sẽ xé xác bọn họ!

Nhìn vẻ mặt rối rắm của mấy gia đinh, Lăng Kỳ Tuyết vô cùng sảng khoái, ai bảo ngươi không mời mà đến, còn làm hỏng cửa nhà ta!

Nhưng trên mặt nàng lại lộ ra biểu tình còn khổ sở hơn những người này, d-đlq,đ "Lúc này là do các ngươi làm khó bản tiểu thư!!"

Mấy gia đinh tái mặt, bọn họ không có làm khó nàng có được không, cũng chỉ mời đi đại viện một chuyến, làm khó chỗ nào hả, dù có làm khó, cũng là ý của Đại tướng quân, không phải chủ ý của họ mà!

"Chẳng lẽ các ngươi thật sự là người phu nhân phái tới để phá hỏng thanh danh của ta hả? Có phải các người còn muốn nhìn bản tiểu thư thay quần áo hay không!" Lăng Kỳ Tuyết lạnh lùng quát.

Lúc này gia đinh mới vội lui ra ngoài, còn không quên dựng cánh cửa tan tác đang nằm dưới đất lên, nghiêng ngả tựa vào cửa.

Tha cho bọn họ?

Khi bọn họ bắt nạt nàng thì có bao giờ nghĩ đến bỏ qua cho nàng không.

Lăng Kỳ Tuyết lại nằm thêm vài phút nữa, mới miễn cưỡng đứng dậy, y phục trên người vẫn tốt, vốn không cần thay.

Đi ra ngoài thấy gia đinh chờ ở ngoài cửa đã lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn, nhưng cũng không dám nói gì.

......

Lăng Kỳ Tuyết đến, tất cả mọi người trong viện chính bùng nổ.

"Phế vật kia tới làm gì vậy?"

"Chúng ta đến từ sớm, mà phế vật kia lại dám tới trễ, phải kéo ra ngoài đánh chết!"

"Phế vật! Tránh xa ta ra, đừng có mà lây khí bẩn cho ta!"

Các loại câu từ khó nghe lọt vào trong tai Lăng Kỳ Tuyết, nàng chỉ cười cười đi tới trước mặt Lăng Nhạc, d*đlq,đ "Đêm khuya rồi, Đại tướng quân gọi ta đến là có chuyện gì?"

Lăng Nhạc đang nổi nóng, nhìn thấy phế vật chỉ mang đến sỉ nhục cho gia tộc, lại nghe một đống người khẽ nghị luận, không khác nào thêm dầu vào lửa.

Hỏa khí chưa thể phát tiết cũng trút lên trên người Lăng Kỳ Tuyết, giơ tay lên vỗ đến mặt nàng.

Không nói hai lời đã đánh người, lần trước Lăng Kỳ Tuyết đã được lĩnh giáo phương thức Lăng Nhạc đối đãi với đại nữ nhi, lần này, nàng đã có chuẩn bị từ sớm.

Nhìn bàn tay sắp rơi xuống của Lăng Nhạc, Lăng Kỳ Tuyết đột nhiên hô lên: "Chẳng lẽ đây chính là cách Lăng đại tướng quân đối đãi với nữ nhi ruột thịt của mình sao?"

"Chẳng lẽ Lăng đại tướng quân trạch tâm nhân hậu, uy phong bát diện trong miệng người khác, chỉ dám hung ác trước mặt nữ nhi thôi hả?"

"Vậy ta đã có thể chiêm ngưỡng phong thái của Lăng đại tướng quân rồi!"

"Thật may mà mẫu thân ta mất sớm, nếu không cứ ở lại cái thế giới này, nhìn thấy trượng phu mình yêu nhất lại có thể động thủ với nữ nhi tay trói gà không chặt của mình, không biết phải đau lòng bao nhiêu!"

Lăng Kỳ Tuyết ngoan tâm, đánh liều, "Nói không chừng còn động thủ liều mạng với Lăng đại tướng quân đấy, nhớ ngày đó mẫu thân ta cũng là cao thủ nhất đẳng, cũng bỏ ra bao nhiêu công lao hiển hách vì Lăng gia, khi còn sống không lấy được chút tài nguyên nào của Lăng gia, sau khi chết, Lăng gia còn không muốn nuôi sống nữ nhi duy nhất của nàng."

"Nương ơi, nếu như người trên trời có linh, nhất định không nên phù hộ Lăng gia, phải phù hộ nữ nhi sống sót, không bị phụ thân đánh chết!"

Trong lòng yên lặng thêm một câu: Tốt nhất là diệt vong!

Trong đêm tối yên tĩnh, tiếng Lăng Kỳ Tuyết vang lên, tiêu điều lạnh lẽo, tiếng gào thét có vẻ cực kỳ bi thảm, làm những người ở chỗ này nghe xong không khỏi sợ hãi trong lòng, phảng phất như có lệ quỷ oán khí cực nặng.

Trong lòng Lăng Kỳ Tuyết không khỏi buồn nôn cho mình, lúc nào thì diễn xuất của nàng tiến bộ nhanh như vậy, d-dlqđ cứ luyện tập thêm nữa, không khéo có thể cầm giải Oscar nữ diễn viên suất sắc nhất rồi.

Chống lại đôi mắt trong suốt sáng ngời của Lăng Kỳ Tuyết, tay Lăng Nhạc giơ giữa không trung hồi lâu, sửng sốt mãi không hạ xuống.

Lời Lăng Kỳ Tuyết nói, làm ông ta nhớ lại quá khứ.

Lăng Kỳ Tuyết nói đúng, cho dù nàng ta chỉ là một phế vật, cũng chỉ tốn một ít thức ăn cấp thấp, mà khi đó mẫu thân nàng ta chinh chiến bốn phương với ông, mang đến tài nguyên đếm không hết cho Lăng gia, những đồ bà ấy mang về, phế vật như Lăng Kỳ Tuyết tiêu mấy đời cũng không hết.

Lăng Nhạc ông tự thấy bản thân mình cũng không phải một người mềm lòng, khi chống lại đôi mắt thông suốt kia của Lăng Kỳ Tuyết, tay, làm thế nào cũng không thể hạ xuống được.

Chậm rãi thu tay đang giơ lên trời lại, Lăng Nhạc thở dài một cái, "Ngươi đi xuống trước đi!"

Lăng Kỳ Tuyết lại lạnh lùng liếc nhìn Lăng Nhạc một cái, tùy ý đứng trong một góc nhỏ.

Người xung quanh thấy Lăng Nhạc không đánh Lăng Kỳ Tuyết, đều lộ ra vẻ tiếc hận, giống như trời sinh Lăng Kỳ Tuyết nên gặp cảnh khốn cùng, hôm nay nàng không bị khi dễ chính là tổn thất của nàng!

Con ngươi âm trầm quét qua nhóm người, nhanh chóng nhớ kỹ mấy tiểu thư nha hoàn đặc biệt không vui, những người này xuất hiện trong kí ức nguyên chủ rất nhiều lần.

Ngày khác, nàng cũng sẽ "chăm sóc đặc biệt" những người này!

Lăng Nhạc không đánh Lăng Kỳ Tuyết, Lăng Kì Vân không vui, miệng nhỏ vểnh lên cao.

Lần trước bị Lăng Kỳ Tuyết bóp cổ, giờ trong lòng nàng vẫn còn sợ hãi, nuốt không trôi cơn giận này, cũng không dám đơn độc đi tìm Lăng Kỳ Tuyết gây phiền phức, vừa thấy bàn tay Lăng Nhạc nâng lên, sắp rơi xuống mặt Lăng Kỳ Tuyết, d/đlq,đ cũng coi như gián tiếp trả lại mối thù của nàng, tức khắc, trái tim của nàng cực kì hả dạ.

Nhưng không nghĩ đến, mấy câu nói của Lăng Kỳ Tuyết lại làm cho Lăng Nhạc bỏ ý niệm đánh nàng ta đi.

Nàng đã cao hứng hụt một lúc!

Làm sao nàng có thể dằn nổi cơn giận này.

Huy động nắm đấm, Lăng Kì Vân bất mãn đến chỗ Lăng Nhạc làm nũng nói: "Phụ thân, người nhìn phế vật kia xem gặp người mà không gọi được một tiếng phụ thân, như vậy là bất kính với phụ thân, sao ngài lại bỏ qua cho nàng ta dễ dàng như vậy chứ?"

Giọng nói uốn éo làm cho Lăng Kỳ Tuyết nghe xong nổi da gà cả người, ở trước mặt nàng hàng này mang hình dáng cọp mẹ, đến chỗ Lăng Nhạc thì dịu ngoan còn hơn mèo nhỏ, thái độ khác nhau một trời một vực. Hai mặt bất đồng, tương phản như vậy, Emma, quả thật là tinh thần bị phân liệt!

Bình thường trong lòng Lăng Nhạc có tính toán chuyện nhóm nữ tử tranh đấu và bắt nạt Lăng Kỳ Tuyết, với lại tranh đấu trong đại gia tộc mới có thể có động lực để tranh cử ra người mạnh nhất, cho nên chuyện những nữ tử tranh đấu gay gắt, chỉ cần không lấy mạng người, ông đều mắt nhắm mắt mở cho qua.

Chuyện yêu cầu gia chủ như ông giúp một tay rõ rành rành như Lăng Kì Vân này, còn chưa xảy ra đâu.

Ông chỉ thích nhi tử, không thích nữ nhi, theo ý ông, nữ nhi đều là công cụ kết thân mang đến chỗ tốt cho gia tộc, chỉ có nhi tử mới là người Lăng gia.

Ông không vui trừng Lăng Kì Vân một cái, không để ý tới nàng ta.

Quay lại nói chuyện tàng bảo khố bị trộm tối nay với mọi người.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thần Vương Độc Phi: Thiên Tài Luyện Đan Sư

BÌNH LUẬN FACEBOOK