Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Lâm Vĩnh Cửu lại nói, "Nhưng tại hạ có nghe nói trong phủ của Lăng đại tướng quân có giữ một gốc, do trước đó đại tướng quân bình định thú triều trở về, hoàng thượng ban thưởng cho đại tướng quân, mặc dù ta không biết ngươi cần thông huyết thảo làm gì, nhưng ta dám khẳng định, dược thảo vẫn còn ở phủ tướng quân chưa bị dùng đến."

Thông huyết thảo là đồ hiếm, đến một mức độ nào đó có thể đả thông huyết khí, có tác dụng mở rộng nguyên lực, nhưng tự dược thảo đã có độc, không thể trực tiếp sử dụng, cần luyện chế thành đan dược, Luyện đan sư của Lăng gia chỉ là một vị Luyện đan sư cấp thấp, không có năng lực luyện hóa thông huyết thảo.

Lăng Kỳ Tuyết và Lâm Vĩnh Cửu đều nhất trí điểm này.

Luyện đan sư ở thế giới này cũng phân biệt cấp bậc, mới nhập môn là Luyện đan sư sơ cấp, cao hơn nữa là luyện đan sư cao cấp, trên đó là Luyện đan sư đan vương, Luyện đan sư đan quân, nghe nói lên cao còn có đan tôn, đan thánh, nhưng đây chỉ là nghe nói, ít nhất là trên đại lục Hoằng Diệc này chưa có ai từng thấy.

Luyện đan sư sơ cấp chỉ có thể luyện chế đan dược sơ cấp, Tẩy Tủy Đan là đan dược cao cấp, Luyện đan sư sơ cấp của Lăng gia không thể luyện hóa được thông huyết thảo, hơn nữa, thông huyết thảo đó là do hoàng thượng ban cho Lăng Nhạc, ông ta cũng không muốn cầm thông huyết thảo đi tìm những Luyện đan sư khác luyện chế, dù sao giá tiền tìm Luyện đan sư bên ngoài rất cao, đan dược luyện được còn phải phân chia 5:5.

Cho nên hai người khẳng định thông huyết thảo vẫn còn ở Lăng phủ.

"Cám ơn Lâm thiếu chủ đã tiết lộ tin tức, ta nợ ngươi một nhân tình, ngày khác nếu thiếu chủ có chuyện, lúc nào cũng có thể tới tìm ta!" Lăng Kỳ Tuyết bắt đầu sửa sang lại dược liệu chọn được thành một bọc thật to!

Lâm Vĩnh Cửu cũng nhìn thấy, sảng khoái lấy ra chiếc nhẫn ở ngón giữa, đưa cho Lăng Kỳ Tuyết, "Cho vào cái nạp giới này đi."

Ánh mắt Lăng Kỳ Tuyết sắc bén nhìn thẳng Lâm Vĩnh Cửu một lúc, cho ra kết luận: không có việc gì mà ân cần, không phải kẻ gian thì là phường trộm cắp.

Có lẽ là Lâm Vĩnh Cửu cũng cảm thấy hắn hơi đường đột, cười ha ha giải thích: "Ta nghĩ nếu sau này Lăng tiểu thư luyện được đan dược cao cấp, có thể hợp tác với hiệu thuốc Lâm La của chúng tôi, chỉ gửi bán ở đây."

"Nếu như vậy thì ta cũng không già mồm cãi lão, tin rằng sau này Lâm thiếu chủ sẽ cảm thấy kiêu ngạo vì quyết định hôm nay! Nhưng mà......" Lăng Kỳ Tuyết cười gian, Lâm Vĩnh Cửu thấy vậy sợ hết hồn, không phải đại tiểu thư ngài lại muốn đánh cướp cái gì của hắn nữa chứ!

Quả không ngoài dự liệu.

Lăng Kỳ Tuyết nói tiếp: "Ta còn thiếu một cái lò luyện đan."

Lâm Vĩnh Cửu: "......"

Thật đúng là không khách khí!

Khẽ cắn răng, đưa Lăng Kỳ Tuyết tới trước kệ đựng lò luyện đan trong dược phòng, "Tự ngươi chọn một cái."

Hắn không phải Luyện đan sư, không biết cách chọn lò luyện đan.

Lăng Kỳ Tuyết liếc mắt nhìn qua, không có mặt hàng tốt, tùy tiện chọn một cái ném vào trong nạp giới, đọc lại đan phương và phương pháp luyện chế Thăng Nguyên Đan cho Lâm Vĩnh Cửu, xoay người ra khỏi hiệu thuốc Lâm La.

Nghe có vẻ không tệ, về sau bán đan dược luyện được đi, sẽ có rất nhiều tiền.

Sờ sờ cái túi rỗng tuếch, d*đ"lq.đ tưởng tượng có rất nhiều kim tệ đang bay tới phía nàng, Lăng Kỳ Tuyết nhanh chân trở về.

......

Còn chưa đến tiểu viện tan hoang của nàng, Lăng Kỳ Tuyết đã nghe thấy tiếng la hét loạn lên trong tiểu viện, ai mà làm ầm ĩ ở bên trong vậy?

Nhướng mày, lập tức đi vào tiểu viện, lặng lẽ ném nạp giới vào trong bụi cỏ dại.

Cũng may bình thường không có ai thu dọn nơi này, cỏ dại mọc thành bụi, ném một cái nạp giới nhỏ nhỏ vào bên trong tức thì đã không thấy đâu.

Đi vào nhìn qua, một vạn con thảo nê mã đang mãnh liệt chạy như điên qua đầu nàng!

Đặng Ngọc Lan mang theo cả đám nha hoàn gia đinh đang hùng hùng hổ hổ ở bên trong, không nhìn thấy Lăng Kỳ Tuyết nên phát giận lên gian phòng của nàng, cái roi da cứ vụt một cái lại vụt một cái, vụt nát cửa phòng nàng.Trước đó không muốn rời khỏi phủ tướng quân là vì nàng cảm thấy nàng chiếm thân thể của nguyên chủ, thì phải giúp nàng ta tìm ra nguyên nhân vì sao mẫu thân lại khó sinh.

Bây giờ nguyên nhân nàng không rời đi có thêm một cái: trong phủ tướng quân có thông huyết thảo nàng cần.

Lăng Kỳ Tuyết ung dung đi vào, thấy Đặng Ngọc Lan thì sững sờ, sau đó lập tức hèn nhát tiến lên gọi một tiếng: "Phu nhân!"

"Cuối cùng tiểu tiện nhân cũng trở lại, nói cho ta xem ngươi đi làm chuyện xấu ở đâu vậy?" Đặng Ngọc Lan nói xong vung roi da trong tay lên, quật vào Lăng Kỳ Tuyết.

Roi da của Đặng Ngọc Lan hung hang phóng tới, mắt thấy sắp rơi trên người nàng.

Với thân thủ của Lăng Kỳ Tuyết thì chỉ cần nhẹ nhàng lánh sang là có thể tránh được, nhưng nàng do dự.

Đặng Ngọc Lan có thể tới nơi này, chứng minh bà ta đã nhìn thấy thương thế trên người Lăng Kì Vân, đi điều tra qua, cũng nghe nói do nàng gây nên.

Bà ta không tin một phế vật không hề có nguyên lực lại có khả năng đánh đến mức khớp xương toàn thân của Lăng Kì Vân bị trật, d-đ*lq/đ ra tay đánh nàng, vừa để hả giận, vừa thử dò xét.

Khi roi da sắp rơi xuống người Lăng Kỳ Tuyết, dưới chân Lăng Kỳ Tuyết bị vấp vào một khối đá vụn, lảo đảo một cái, ngã về phía một trong hai nha hoàn bên người Đặng Ngọc Lan.

Lăng Kỳ Tuyết dùng ám chiêu, tay thừa dịp mà "Sờ" một chút ở trên người nha hoàn Thần Khuyết, toàn thân nha hoàn kia lập tức trở nên chậm chạp, roi da cũng nhanh chóng bay tới, đánh vào vai nàng ta.

Đặng Ngọc Lan là tu luyện giả nguyên cầm trung kì, cái roi này đã quật rách y phục trên người, lộ ra da thịt xây xát, máu đỏ tươi chảy xuống theo tay nàng ta, lập tức tạo ra một khoảng màu đỏ dưới chân.

"A!"

"A!"

Nha hoàn và Lăng Kỳ Tuyết gần như là cùng phát ra tiếng hét thảm thiết.

Nha hoàn là bị đau, Lăng Kỳ Tuyết đang ngã trên mặt đất, ngay khi tiếp xúc thân mật với mặt đát, lập tức phát ra tiếng hét thê lương.

"Hu hu...... Đầu gối của ta đau quá!" Lăng Kỳ Tuyết nằm trên mặt đất gào khóc.

Trong sân nhỏ chỉ còn lại tiếng Lăng Kỳ Tuyết quỷ khóc sói tru, những người còn lại cũng trộm nhìn mặt nhau, đều cảm thấy vẻ quỷ dị khó tin đang dao động trong không khí.

Rõ ràng Đặng Ngọc Lan muốn đánh Lăng Kỳ Tuyết, cũng thấy roi da sắp rơi xuống trên người Lăng Kỳ Tuyết, mà ngay lúc đó lại phát sinh biến hóa, đánh vào nha hoàn.

Quá quỷ dị rồi!

Quan trọng nhất là không ai thấy rõ khi đó đã xảy ra chuyện gì!

Lăng Kỳ Tuyết nằm trên mặt đất không đứng lên, dùng sức khóc thút thít, còn hô to "Đau chết rồi!"

Nhìn dáng dấp không giống như giả bộ, Đặng Ngọc Lan buồn bực không nói lên lời.

Khi nữ nhi của bà được Lăng Kì Liên ôm trở về, cả người nhũn như đống bùn, tất cả khớp xương đều bị trật, mời Luyện đan sư Lăng phủ xem qua, thì lại biết không thể luyện chế được đan dược nối lại, phải nhờ Luyện đan sư cao cấp hơn, d.đl*q/đ vì thế Đặng Ngọc Lan đi cầu xin Lăng Nhạc vào trong thành mời luyện đan sư cao cấp luyện chế đan dược nối lại khớp xương.

Người của thế giới này mà ngã bệnh hoặc bị thương, phần lớn sẽ lệ thuộc vào Luyện đan sư, chứ không phải tìm đại phu.

Lúc đầu trong thành còn có mấy vị đại phu, nhưng y thuật đều không cao, vẫn có thể chữa khỏi bệnh vặt với vết thương nhỏ, bệnh nặng hơn một chút thì chỉ có dựa vào luyện đan sư, càng về sau, càng hoàn toàn biến thành có bệnh có thương tích thì mời Luyện đan sư chứ không phải đại phu, cuối cùng, đại phu biến mất trên đại lục này.

"Đừng kêu nữa, còn kêu nữa ta vụt chết ngươi!" Đặng Ngọc Lan hung thần ác sát hét lên với Lăng Kỳ Tuyết.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thần Vương Độc Phi: Thiên Tài Luyện Đan Sư

BÌNH LUẬN FACEBOOK