Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Ta chính là Cung chủ Thiên Hoa Cung!" Đông Phương Linh Thiên nghiêm mặt nói.

Y cho rằng ở Nam Lăng quốc này, cho dù không biết mặt Đông Phương Linh Thiên y, tên của y cũng sẽ như sấm bên tai, thế mà nha đầu này lại lộ ra dáng vẻ không biết gì cả.

Chẳng lẽ nàng chưa nghe từng nghe đến tên của y?

"Ta có nghe nói, nhưng mà ở đất nước này Thiên Hoa cung là một tồn tại như thế nào?" Tồn tại khiến cho người trong hoàng tộc cũng nhường y ba phần.

"......" Đông Phương Linh Thiên câm nín, từ trước đến giờ chưa có ai hỏi y như thế, người ta nhìn thấy y, một là sợ đến không kịp tránh né, hai là muốn bấu víu lấy y, nịnh hót các loại.

Nhưng nha đầu này, lại xem y như một người bình thường.

"Có vấn đề gì sao?" Lăng Kỳ Tuyết không hiểu.

"Không phải, ta chỉ ngạc nhiên vì nàng chưa từng nghe nói về ta." Đông Phương Linh Thiên hơi ủ rũ, cảm giác cực kì mất mát xông lên đầu.

Tới giờ y chưa từng có cảm giác như thế, cảm thấy không được một người coi trọng, trong lòng rất khổ sở.

"Ta phải nghe nói về ngươi hả?" Sắc mặt Lăng Kỳ Tuyết càng kinh ngạc, trước đó nàng không ở cái thế giới này có được không!

"Vậy bây giờ ta trịnh trọng nói cho nàng biết, ta tên Đông Phương Linh Thiên, Đông Phương Linh Thiên, Đông Phương......"

"Ngừng!" Lăng Kỳ Tuyết có thể tưởng tượng được những lời y định nói tiếp rồi, "Nói ở Nam Lăng quốc ngươi trâu bò như thế nào là được!"

Đông Phương Linh Thiên: "......"

Đôi mắt nàng ấy là ánh sao trong suốt sáng ngời, khuôn mặt mềm mại của nàng còn giữ vẻ non nớt hồn nhiên, nhưng mà lời nàng nói...... Cực kì thô bạo!

Đông Phương Linh Thiên không khỏi hô to ở trong lòng: ai nói tướng từ tâm sinh, hoàn toàn vô nghĩa!

Một mặt của căn phòng được chế luyện từ cửa chớp, có thể nhìn rõ cảnh tượng phòng đấu giá ở bên dưới.

Lăng Kỳ Tuyết không truy vấn Đông Phương Linh Thiên nữa, nàng bị vật bán đấu giá hấp dẫn.

Người đấu giá lấy ra một lò luyện đan màu tím, bắt đầu giới thiệu: "Lò luyện đan này do chính tay gia chủ Trịnh gia, thế gia của Bắc Việt quốc luyện ra...... Có thể luyện chế ra đan dược cấp bậc Đan Vương, giá khởi đầu là mười vạn kim tệ!"

Lăng Kỳ Tuyết hít vào một hơi, mười vạn kim tệ, nàng mới có năm nghìn kim tệ thôi đó, sớm biết vậy thì vừa nãy nên vớt thêm ít kim tệ ở chỗ Lâm Vĩnh Cửu, vào lúc này, nàng nên lấy cái gì để đấu giá tới cùng với người ta, cho dù không có ai giành với nàng, nàng cũng không mua nổi với cái giá khởi đầu này!

Hình như nhìn ra Lăng Kỳ Tuyết đang lúng túng, Đông Phương Linh Thiên lấy một cái thẻ vàng kim ra đưa cho Lăng Kỳ Tuyết, "Chắc đủ mua lò luyện đan rồi!"

Y không thể không bội phục vận khí Lăng Kỳ Tuyết quá tốt, thứ như lò luyện đan không phải muốn có là có, như y biết, phòng đấu giá hoàng tộc đã ba tháng liên tục không có lò luyện đan đấu giá rồi, Lăng Kỳ Tuyết vừa đến, đã bày ra một cái lò như vậy, thật sự là làm theo yêu cầu của nàng!

Lăng Kỳ Tuyết không do dự nhận lấy thẻ vàng, bây giờ không phải là lúc sĩ diện, nàng cần kim tệ, cần lò luyện đan, cùng lắm thì sau này luyện chế thêm mấy viên đan để bán, rồi trả lãi cho y.

Phía dưới đã bắt đầu đấu giá, người chủ trì mới kêu giá, ngay sau đó có người ra giá, giá tiền nhanh chóng tăng đến hai mươi vạn.

Mịa, Luyện Khí Sư đúng là một nghề nghiệp thổ hào mà!

Lăng Kỳ Tuyết cảm thán Luyện Khí Sư thổ hào lại không hề nhớ ra Luyện đan sư còn thổ hào hơn cả Luyện Khí Sư!

Khi đang do dự, giá tiền đã nâng đến ba mươi vạn.

Thấy Lăng Kỳ Tuyết vẫn không ra giá, Đông Phương Linh Thiên không nhẫn được, nói ra ngoài: "Bốn mươi vạn!"

Y không hiểu rốt cuộc mình bị làm sao, rõ ràng Lăng Kỳ Tuyết mới cần lò luyện đan, vậy mà y lại cảm thấy mình không thể không có lò luyện đan này!

Vừa ra giá bốn mươi vạn, lập tức bớt đi khá nhiều người tranh cùng, nhưng mà, một quốc gia lớn như Nam Lăng quốc, luôn có mấy tài đại khí thô.

"Năm mươi vạn!" Giọng nói được truyền ra từ bao gian đối diện họ.

Đông Phương Linh Thiên không hề yếu thế, "Sáu mươi vạn!"

"Ngu ngốc!" Lăng Kỳ Tuyết đập tay xuống bàn mắng ra, "Làm gì mà ngươi thêm nhiều như vậy, không phải tiền này đều do ta vay à! Đợi lát nữa ngươi đừng nói, để ta tăng giá!"

Quả nhiên bao gian đối diện ra bảy mươi vạn.

Lăng Kỳ Tuyết không hề hoang mang, "Bảy mươi vạn lẻ một trăm!"

Nàng tăng thêm một trăm rồi, không keo kiệt!

Đông Phương Linh Thiên giật mình, ngay sau đó ôm bụng cười nghiêng ngả, Lăng Kỳ Tuyết độc!

Người ở bao gian đối diện cũng dừng lại, rõ ràng cũng không ngờ Lăng Kỳ Tuyết ở bên này sẽ không trả giá như bình thường, d;đlq"đ cho đến khi người chủ trì hô lên; "Bảy mươi vạn lẻ một trăm lần một!"

Hắn mới phục hồi tinh thần lại, vội tăng giá, "Tám mươi vạn!"

"Tám mươi vạn lẻ một trăm!" Lăng Kỳ Tuyết thoải mái nhàn nhã, nàng tăng giá là được, cũng đâu có quy định một lần không thể chỉ thêm một trăm.

"Không có tiền thì cũng đừng đòi giành với bổn vương!" Phía trước truyền tới một giọng nói nóng nảy, tiếng cực lớn, làm những người quan sát phía dưới của phòng đấu giá lập tức kinh ngạc đến ngây người.

Không phải đây là giọng nói của Tam hoàng tử Nam Lăng quốc Nam Cung Ngọc sao?

Tuy nói là phòng đấu giá hoàng tộc, nhưng vật phẩm bán đấu giá đều thuộc về quốc chủ, dù là đồ mà hoàng tử, phi tử muốn, chỉ cần quốc chủ không ban cho, bọn họ cũng không thể cầm đi, mà phải đi đấu giá giành giật!

Nghe nói trong số các hoàng tử trẻ tuổi của Nam Lăng quốc, thái tử Nam Cung Kình cực kì có thiên phú trong việc tu luyện, cũng chính là con cả của quốc chủ.

Mà nhị hoàng tử Nam Cung Ngộ lại là Luyện đan sư có thiên phú cao nhất trong nhóm Luyện đan sư.

Chỉ có Tam hoàng tử Nam Cung Ngọc, thiên phú tu luyện bình thường, tuy nói có thể luyện đan, nhưng đan dược luyện chế ra được chỉ có thể coi là cấp bậc nhập môn, cho dù quốc chủ bỏ ra nhiều tiền bạc mời sư phụ Nam Cung Ngộ dạy hắn luyện đan, thì hắn vẫn không có tiến bộ.

Sau đó, quốc chủ thấy tư chất hắn bình thường, nên bỏ qua việc bồi dưỡng hắn, trừ tài nguyên bình thường, không hề đặc biệt chăm sóc hắn nữa, càng về sau, có càng nhiều hoàng tử có thiên phú cao hơn hắn cười nhạo chế nhạo hắn, cười hắn là một tên bất tài không dậy nổi, không cần luyện đan nữa mà mau rời khỏi Giáo La thành tìm nơi có thể ăn no, ngồi ăn rồi chờ chết đi.

Lại nói tư chất tu luyện và luyện đan của vị Tam hoàng tử này chỉ thường thường, nhưng thiên phú buôn bán cực cao, d,đlq;đ không đi khỏi Giáo La thành lại làm mấy vụ mua bán, tiền kiếm được cứ thế chảy vào.

Nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định với việc luyện đan, phần lớn tiền kiếm được cũng dùng vào việc học luyện đan, nhưng ông trời như không thấy, tiền hắn cực khổ kiếm được cũng tát nước, kỹ thuật luyện đan vẫn không có tiến bộ.

Nghe thấy lời giới thiệu của Đông Phương Linh Thiên về Tam hoàng tử, Lăng Kỳ Tuyết thở dài cảm thấy như có một loại đồng bệnh tương liên, Nam Cung Ngọc này cũng giống nguyên chủ, đều là kẻ đáng thương không có thiên phú bị gia tộc vứt bỏ.

Nhưng mà thương hại hắn thì không có nghĩa là nàng sẽ tặng lò luyện đan cho hắn!

Sau khi Nam Cung Ngọc bạo khởi hét giá tiền lên đến chín mươi vạn, Lăng Kỳ Tuyết lạnh nhạt tăng thêm một trăm kim tệ.

Một cái lò luyện đan có thể lên đến 90 vạn kim tệ, cũng không phải là tuyệt vô cận hữu(*) trong lịch sử bán đấu giá ở Nam Lăng quốc, may là như vậy, người phía dưới còn chưa hết bình tĩnh đưa ánh mắt đến cửa chớp, muốn nhìn xem rốt cuộc là thần thánh thổ hào ở phương nào dám khiêu chiến với Tam hoàng tử.

(*)tuyệt vô cận hữu: chưa từng xảy ra, có một không hai

Nhưng cửa chớp được chế tạo từ chất liệu đặc biệt, người bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng người bên ngoài không thể thấy được bên trong, cả tinh thần lực cũng không thể xuyên thấu.

Cuối cùng Nam Cung Ngọc cũng tăng giá tiền lên đến một trăm vạn, mặc dù hắn có dự cảm Lăng Kỳ Tuyết sẽ ra giá lò luyện đan là một trăm vạn lẻ một trăm.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thần Vương Độc Phi: Thiên Tài Luyện Đan Sư

BÌNH LUẬN FACEBOOK