Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
"Lăng gia có gia quy, tất cả hài tử có thể ngưng tụ nguyên lực đều có thể đến nơi tu luyện của Lăng gia để cùng tu luyện." Lăng Kỳ Tuyết nói.

Vẻ mặt nàng kiên định, chống lại ánh mắt Lăng Nhạc.

Đây là quy củ Lăng gia, không khác quy củ Lăng gia ở đời trước của nàng lắm, mọi người cùng tu luyện, lại chọn lựa mầm non tốt nhất từ trong đó.

"Mắc mớ gì tới ngươi!" Lăng Nhạc không vui hừ lạnh, vẻ mặt lặng lẽ, cao cao tại thượng, giống như người đứng trước mặt không phải là con gái của ông ta, mà là một con kiến hôi nhỏ bé bụi bậm.

"Bởi vì tối hôm qua ta đã ngưng tụ ra nguyên lực!" Lăng Kỳ Tuyết nói xong thì vận chuyển khẩu quyết, cùng lúc đó một chùm sáng nguyên lực màu đỏ xuất hiện trong tay, chỉ cần có thể đến gần nội viện tu luyện cùng các thế hệ sau, nàng sẽ có cơ hội đến gần Tàng Bảo Khố, sẽ thêm cơ hội lấy trộm thông huyết thảo.

Thấy nguyên lực trong tay Lăng Kỳ Tuyết, mắt Lăng Nhạc chợt phát ra dị quang, nhưng nhanh chóng che giấu đi, "Hừ, chỉ có tí đạo hạnh này mà còn muốn hưởng thụ tài nguyên của Lăng gia ta, không biết tự lượng sức mình!"

Vung tay lên lần nữa, nguyên lực nâu và đỏ quét về phía Lăng Kỳ Tuyết.

Lần này, Lăng Kỳ Tuyết đã phòng bị, khi Lăng Nhạc ra tay cũng ngưng thần tụ khí, tập trung tất cả tinh lực nhảy sang một bên.

Vừa mới khó khăn tránh thoát đợt công kích thứ nhất của Lăng Nhạc, chưởng nguyên lực thứ hai đã theo ngay sau, đánh vào vai nàng!

Mẹ nó!

Cổ họng ngai ngái một hồi, Lăng Kỳ Tuyết phun ra một ngụm máu tươi, phun trên vách tường trắng như tuyết phía sau nàng, tạo ra một đóa hoa máu.

Trắng đỏ phân biệt, tươi sáng rực rỡ, yêu dã chói mắt.

Lăng Nhạc không nói nguyên do đã đả thương nàng, đây là việc một phụ thân nên làm?

Lăng Kỳ Tuyết không khóc mà còn cười, không giận không buồn.

Khóe môi còn vương vết máu đỏ tươi hơi nâng lên, vẽ ra nụ cười nhạt giễu cợt.

Ông ta sao? Quả thực là vũ nhục hai tiếng phụ thân thần thánh này!

Mặc dù đời trước nàng rất ít khi ở bên cạnh cha, nhưng nàng nhớ mỗi lần phụ thân về nhà, đều hiền lành dịu dàng nói với nàng, hỏi nàng trong khoảng thời gian này có tiến bộ học tập không, còn dạy nàng rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế.

Trong trí nhớ, phụ thân là một nam nhân cao lớn thương yêu con cái, chứ không phải nam nhân thô bạo không nói được lời nào đã động thủ đánh người.

Người như vậy, vốn không xứng đáng với hai tiếng phụ thân vừa rồi của nàng.

Lăng Kỳ Tuyết giùng giằng bò dậy, lau vết máu ở khóe môi đi, con ngươi trong trẻo lạnh lùng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lăng Nhạc.

Lăng Nhạc âm thầm kinh hãi, nữ nhi này chỉ là một phế vật, ông chưa bao giờ liếc mắt một cái, trong ấn tượng đứa con này ở trong sân nhỏ lụi bại cả ngày, tính tình mềm yếu, người ta đánh má trái của nàng, nàng còn khiếp sợ đưa má phải lên.

Mà hôm nay ông đang thấy một Lăng Kỳ Tuyết hoàn toàn khác với những gì ông nghe được, lúc đối mặt với ông trấn tĩnh tự nhiên, tuyệt đối không cảm thấy hèn nhát.

Lăng Kỳ Tuyết nhìn chằm chằm Lăng Nhạc, thu từng biểu tình rất nhỏ của ông ta vào đáy mắt, d/đlq.đ một đôi mắt sáng rõ như thanh hồ, luôn luôn bình tĩnh như nước, không có gợn sóng, giống như đang nhìn một người xa lạ, không mang theo màu sắc cảm tình.

Lăng Kỳ Tuyết nhìn Lăng Nhạc, Lăng Nhạc cũng quan sát Lăng Kỳ Tuyết, không nói chuyện.

Hồi lâu sau, Lăng Kỳ Tuyết ho ra một búng máu, phun thêm một đóa hoa nhỏ màu đỏ nữa, mới phá vỡ yên tĩnh.

Trong mắt Lăng Nhạc phức tạp, "Không có chuyện thì đừng ra ngoài, cũng đừng nghĩ đến đồ mà ngươi không thể có."

"Ha ha......" Lăng Kỳ Tuyết như đang tự giễu, lại như đang cười nhạo Lăng Nhạc, "Lăng gia chủ cho rằng ta không nên nghĩ cái gì?"

Màu đen, có thể cắn nuốt tất cả, kể cả máu đỏ!

Trừ vết máu chưa được lau sạch ở khóe miệng, hoàn toàn không nhìn ra bóng dáng bị thương trên người Lăng Kỳ Tuyết.

Lăng Kỳ Tuyết dựa tường mà đứng, vẻ ngông ngênh kiên cường, giống như có tạo áp lực lớn hơn nữa cũng không đánh đổ được nàng.

Tâm tư Lăng Nhạc phức tạp, nhìn này dáng người màu đen kia, giống như đang trở lại mười tám năm trước, nàng ấy bị vây khốn trong tay quân địch, dù một giây kế tiếp có bỏ mạng, nàng ấy cũng không thỏa hiệp.

Trong lúc Lăng Nhạc hoảng thần, Đặng Ngọc Lan mang theo một đám ma ma nha hoàn khí thế hung hăng chạy tới, sau lưng còn có Lăng Kì Vân bị Lăng Kỳ Tuyết đoạt roi da đi theo.

Thấy vết máu nơi khóe miệng Lăng Kỳ Tuyết, Lăng Kì Vân lập tức giương nanh múa vuốt nhào tới, "Phế vật, ngươi lại dám làm cho ta mất thể diện trước mặt mọi người, xem ta không quật chết ngươi!"

"Dám đả thương con gái của ta, ta quật chết ngươi!" Đặng Ngọc Lan huy động trong tay roi da xông đến.

Lăng Kỳ Tuyết hừ lạnh, nói hai người này không phải hai mẹ con cũng không ai tin, giọng điệu phách lối giống nhau như đúc!

Lăng Kì Vân đang ở Ngưng Nguyên hậu kỳ, không đủ gây sợ hãi, nhưng nàng mới vừa bị thương, muốn tránh được Đặng Ngọc Lan kì Nguyên tướng đỉnh phong thì phải cố gắng hết sức rồi.

Lăng Kì Vân mang theo một chưởng nguyên khí màu đỏ đánh tới mặt Lăng Kỳ Tuyết, roi da của Đặng Ngọc Lan cũng cuốn về phía eo của nàng, chính là chép lại một chiêu Lăng Kỳ Tuyết dùng vừa nãy để đối phó Lăng quản gia.

Nhưng vừa rồi Lăng Kỳ Tuyết một mình làm, còn hai mẹ con bà ta cùng làm.

Phía sau, là vách tường kín rất dày, muốn tránh cũng không tránh được.

Phía trước là mẹ con Lăng Kì Vân, d*đ"l;qđ chiêu thức tàn nhẫn.

Lăng Kỳ Tuyết nghiêng đầu đi, tránh thoát chưởng phong của Lăng Kì Vân, nhanh chóng di động nửa người sang bên phải, đồng thời tránh thoát roi da của Đặng Ngọc Lan.

Roi da quất vào vách tường, roi da và vách tường dày chạm vào nhau, tạo ra một tia lửa đỏ.

Những người này ở Lăng phủ đều có thuộc tính hỏa, nguyên lực đều là màu đỏ.

Khó khăn lắm mới tránh được công kích Lăng Kỳ Tuyết tiện thể liếc mắt nhìn Lăng Nhạc đang im lặng đứng ở cửa một cái, thấy mặt ông ta không hề thay đổi, lạnh lùng nhìn mọi thứ đang diễn ra, không đếm xỉa đến.

Ngọn lửa tức giận không tên vọt lên từ đáy lòng, Lăng Kỳ Tuyết chợt hét lên một tiếng, ném roi da cướp được từ trong tay Lăng Kì Vân ra, xoay người một cái đẹp mắt, roi da quấn lấy hông của Lăng Kì Vân, lôi mạnh lại, kéo Lăng Kì Vân đến bên cạnh nàng.

Động tác của nàng rất nhanh, nhanh đến mức chỉ chớp mắt một cái, Lăng Kì Vân đã bị nàng bóp cổ, phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào.

Đột nhiên, một uy áp cường đại ép tới khiến cho tay chân Lăng Kỳ Tuyết không thể nhúc nhích, d-đ,l/qđ không dùng lực được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Nhạc từ từ đi đến bên cạnh nàng, xách Lăng Kì Vân ra, ném về cho Đặng Ngọc Lan.

Lăng Kỳ Tuyết không ngốc, chỉ có Lăng Nhạc mới có thể phát ra uy áp cường đại như thế, nói cách khác, nhìn hai mẹ con Lăng Kì Vân đánh một mình nàng, hắn lạnh lùng đối mặt, dung túng họ khi dễ nàng.

Nhưng một khi nàng đắc thủ, Lăng Nhạc sẽ đứng dậy, giải cứu Lăng Kì Vân.

Thiên vị!

Có cái gì còn đả thương người hơn sự bất công rõ rành rành này hả?

Nhưng sự kì vọng cuối cùng của Lăng Kỳ Tuyết đã bị một chưởng kia đánh tan, vào lúc này, đối mặt với thiên vị của Lăng Nhạc, nàng chỉ khẽ mặc niệm cho nguyên chủ một giây đồng hồ dưới đáy lòng, lập tức bình thường trở lại.

Cũng chỉ là một tên phụ thân cặn bã, mong đợi cái giề!

Phụ thân cặn bã không cho nàng một cước vào lúc giải cứu Lăng Kì Vân đúng là ngoài suy nghĩ và dự đoán của Lăng Kỳ Tuyết.

Dựa vào đặc tính thiên vị của ông ta, không nên như vậy chứ!

Nhưng mà người ta đã không đánh, mình cần ăn đòn làm gì?

Lăng Kỳ Tuyết nhanh chóng điều chỉnh hô hấp, Đặng Ngọc Lan không thể trơ mắt nhìn nữ nhi của bà ta bị nàng bóp cổ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thần Vương Độc Phi: Thiên Tài Luyện Đan Sư

BÌNH LUẬN FACEBOOK