Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
"Lăng đại tiểu thư dừng bước, ta đồng ý thành giao!" Lâm Vĩnh Cửu sốt ruột, túm chặt tay áo Lăng Kỳ Tuyết.

Lăng Kỳ Tuyết không vui kéo tay áo lại, tuổi của vải dệt tay áo đã lớn, nhẹ nhàng kéo một cái, tay áo bị xé nát, lộ ra gần nửa cánh tay trắng bóng.

"Không thể ngờ Lâm thiếu chủ mà thế nhân đều khen ngợi khiêm tốn ôn hòa, lại là tốt mã dẻ cùi*, đồ háo sắc lừa đời lấy tiếng thôi!" Giọng nói và vẻ mặt Lăng Kỳ Tuyết đều nghiêm túc, hung hăng bỏ tay Lâm Vĩnh Cửu ra.

(*)tốt mã dẻ cùi: chỉ có hào nhoáng bên ngoài

Lần này Lâm Vĩnh Cửu thật sự xấu hổ rồi.

Mười lăm năm trước, La Khởi - mẫu thân Lăng Kỳ Tuyết chính là thiên tài có thể đếm trên đầu ngón tay của Nam Lăng quốc, tuy người đã chết, nhưng chắc sẽ để lại một ít gì đó phòng thân cho Lăng Kỳ Tuyết không thể tu luyện.

Thừa dịp Lăng Kỳ Tuyết không có tiền, cứ dùng dược liệu đổi với nàng ta, tranh thủ đạt được lợi ích lớn nhất.

Lúc nãy Lăng Kỳ Tuyết vừa đến đã chiếm quyền chủ động, điều này cũng coi như thôi, nhưng hắn lại chủ động túm tay áo của nàng, nói như thế nào cũng là do hắn không để ý.

"Thật xin lỗi!" Lâm Vĩnh Cửu không suy nghĩ nữa, cực kì buồn bực!

Mặt mũi ném hết đến nhà bà ngoại rồi!

Mà sao tay áo này lại dễ hỏng như thế, hắn chỉ mới kéo nhẹ thôi!

Bây giờ nói cái gì cũng không được, xé rách tay áo là sự thật.

Tại góc độ Lâm Vĩnh Cửu không nhìn tới, áng mắt Lăng Kỳ Tuyết lướt qua vẻ giảo hoạt, lộ tay tính là gì, nàng có thể tiếp thu tất, huống chi nàng đang cần loại hiệu quả này, đúng là nhân cơ hội ăn cướp!

"Nếu sau khi nam tử khinh bạc nữ tử chỉ cần nói một câu thật xin lỗi là xong việc, chẳng phải thế giới này sẽ lộn xộn rồi hả? Hay Lâm thiếu chủ cảm thấy trên người Lăng Kỳ Tuyết không có tí nguyên lực nào, là một cô gái yếu đuối, nên chịu được Lâm thiếu chủ khi dễ?" Lăng Kỳ Tuyết hẵng giọng, kì thực trong lòng lại vui mừng đến nở hoa, nhìn bộ dáng đơ ra của Lâm Vĩnh Cửu, nghĩ nên cướp kiểu gì tiếp.

"Ta..." Lâm Vĩnh Cửu ấp úng, nói không ra lời, nghĩ lại trong nghề này hắn cũng là người biết ăn nói, sao hôm nay lại bị Lăng Kỳ Tuyết chặn miệng chứ!

Lăng Kỳ Tuyết rèn sắt khi còn nóng nói: "Bản tiểu thư tốt xấu cũng là đại tiểu thư con chính thất phủ tướng quân, thanh danh cũng đáng giá mấy đồng tiền, nếu phải thanh toán, chúng ta ghi giá công khai, ngươi tăng thêm cho ta một vài dược liệu, ta sẽ không tính toán chuyện hôm nay với ngươi nữa."

Lâm Vĩnh Cửu trợn tròn mắt, thanh danh cũng có thể yết giá sao, hắn lớn như vậy mới nghe được lần đầu đó, đang định nói thì bị Lăng Kỳ Tuyết ngắt lời: "Hay là Lâm thiếu chủ cảm thấy nữ tử trời sinh phải để ngươi khi dễ, tuy ta không được sủng ái ở phủ tướng quân, nhưng tướng quân vẫn muốn có thanh danh của mình, Lâm gia là thế gia về dược liệu lớn nhất Nam Lăng quốc, nhưng đối với Lăng đại tướng quân chiến công hiển hách, người nào sẽ cười đến cuối cùng, Lâm thiếu chủ ngươi vẫn nên cẩn thận cân nhắc suy nghĩ đi."

Lâm Vĩnh Cửu bị Lăng Kỳ Tuyết nói đến trên trán đã toát hết mồ hôi rồi, ai nói đại tiểu thư Lăng gia ngu dốt dễ bắt nạt, ai nói Lăng đại tiểu thư là phế vật, đi gặp quỷ hết đi, Lăng đại tiểu thư trước mắt hắn không chỉ có đan phương, còn có thể nhẹ nhàng vừa đấm vừa xoa nói mấy câu bâng quơ đã nói cho hắn không còn đường sống rồi.

Lâm gia không chỉ có độc nhất mình hắn, vị trí thiếu chủ này cũng do hắn chém giết giữa một đống người tuổi trẻ đầy hứa hẹn, theo như lời Lăng Kỳ Tuyết, có lẽ Lăng đại tướng quân không muốn gặp Lăng Kỳ Tuyết, nhưng đề cập đến chuyện thanh danh của Lăng gia, Lăng đại tướng quân cũng sẽ không bàng quan đứng nhìn!

Vị trí thiếu chủ này của hắn cũng chưa được củng cố, đến lúc Lăng đại tướng quân đánh tới cửa, vị trí thiếu chủ hắn khó khăn lắm mới có được này sẽ lung lay sụp đổ!

Không phải chỉ là một vài dược liệu sao, tiền tài riêng của hắn vẫn có thể trả được!

Nghĩ thông những điều này, Lâm Vĩnh Cửu gần như là cắn răng phun ra hai chữ, "Thành giao!"Lăng Kỳ Tuyết có thể tưởng tượng ra nội tâm hắn đang tức giận đến muốn xé tan nàng, vô vị nhún nhún vai, đâu có cách khác, ai bảo hắn ta không "thức thời" ngay từ đầu chứ, còn muốn áp bức nàng, không lấy chút lợi ích thì nàng tự cảm thấy có lỗi với bản thân!

"Lâm thiếu chủ đừng keo kiệt như vậy, tiền tài chỉ là vật ngoài thân, bỏ được bỏ được, có bỏ mới có được, buông tha mới có thể có cái khác, ngươi sẽ không chịu thiệt thòi, sự khác biệt không chỉ ở trước mắt, ngươi nên phóng tầm mắt ra xa một chút!" Lăng Kỳ Tuyết ăn không nói có, báo ra chừng ba mươi loại dược liệu.

Lâm Vĩnh Cửu muốn thổ huyết, d.đl.q.đ cái gì là buông tha mới có được cái khác, lại còn phóng tầm mắt xa một chút, ánh mắt hắn rất tốt!

Còn có, chỗ nào chỉ là một vài dược liệu, tên dược liệu nàng nói ra có giá trị năm vạn kim tệ!

Một nửa tiền tài của hắn đó!

Nghĩ đến tiền bạc bản thân tích góp vài năm sẽ lập tức vơi mất một nửa, Lâm Vĩnh Cửu ủ rũ như cà nhiễm sương, không có tí tinh thần nào.

Rất nhiều dược liệu được tự chọn, Lăng Kỳ Tuyết tự mình đi chọn dược liệu.

Vì trong quá trình hái và bảo tồn dược liệu, nhiệt độ và thủ pháp khác nhau, dược hiệu bảo tồn được cũng khác nhau, Lăng Kỳ Tuyết cực kì lão luyện, có thể liếc mắt một cái đã nhận ra cây nào tốt nhất.

Nhìn bóng dáng Lăng Kỳ Tuyết bay tới bay lui giống như bươm bướm ở quầy thuốc, dược liệu mỗi lần xuất hiện trong tay nàng đều có dược hiệu tốt nhất, Lâm Vĩnh Cửu càng lúc càng nghi hoặc, thật không thể tin lời đồn, ít nhất hắn thấy Lăng Kỳ Tuyết quyết đoán sắc bén, thông minh nhanh nhạy, trên người nàng xuất hiện hào quang như ẩn như hiện.

Nhưng ánh hào quang đó giống như bị che đậy bởi một tầng bụi mỏng, tạm thời che mất hào quang trên người nàng, chỉ đợi thời cơ chín muồi, hào quang của nàng sẽ bắn ra bốn phía, bay thẳng lên trời, trở thành cường giả hùng bá một phương.

Lập tức Lâm Vĩnh Cửu bình thường trở lại, năm vạn kim tệ không tính là cái gì, kết giao cường giả tương lai mới là lợi ích lớn nhất, khó trách Lăng Kỳ Tuyết nói ánh mắt hắn không đủ xa, hắn thật sự không thể bỏ được, người làm việc lớn nhất định phải có một cái tâm làm việc lớn trước, chứ không phải tính toán chi li cái lợi nhỏ lông gà vỏ tỏi.

Khi nói chuyện với Lăng Kỳ Tuyết, Lâm Vĩnh Cửu đã mơ hồ thông suốt, con mắt nhìn mọi vật cũng trở nên rộng mở.

Suy nghĩ lợi ích cẩn thận, tâm tình Lâm Vĩnh Cửu cực tốt, còn chủ động giúp gói dược liệu Lăng Kỳ Tuyết chọn vào bao.

Tiểu nhị trong tiệm lấy làm kì quái, hắn đang nhìn thấy gì.

Đại tiểu thư phế vật của Lăng phủ đang chọn dược liệu ở phía trước, mà thiếu chủ của bọn họ lại thí điên thí điên theo ở phía sau, giúp nàng ta đóng gói dược liệu chọn được.

Chỉ chốc lát sau, Lăng Kỳ Tuyết đã chọn xong dược liệu cũng đóng gói xong, nhưng mà lại thiếu mất thông huyết thảo.

Vừa rồi nàng chọn lựa dược liệu của Tẩy Tủy Đan, bên trong có vài loại dược liệu giống như Giải Độc Đan, nàng cũng không sợ Lâm Vĩnh Cửu có thể nhìn ra cái gì.

Nhưng thông huyết thảo là dược liệu quan trọng nhất khi luyện chế Tẩy Tủy Đan, nhất định không thể thiếu.

Lâm Vĩnh Cửu lộ vẻ khó xử: "Nói thật, thông huyết thảo rất khó lấy được, không chỉ hiệu thuốc Lâm La của ta, khéo tìm cả thủ đô Nam Lăng cũng không được vài cây."

Lời này của hắn là thật, đời trước Lăng Kỳ Tuyết cũng chỉ luyện Tẩy Tủy Đan được một lần, nguyên nhân cũng vì không có thông huyết thảo.

Dù có giải được độc trên người nàng, nếu thiên phú không tốt, thì vẫn không thể biến cường, nếu có Tẩy Tủy Đan, tình huống sẽ cực kì khác.

Nhưng mà chỗ nào mới có thông huyết thảo luyện chế Tẩy Tủy Đan đây?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thần Vương Độc Phi: Thiên Tài Luyện Đan Sư

BÌNH LUẬN FACEBOOK