Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Nhưng mà!

Mẹ nó!

Ai nói có thể nhắm mắt làm ngơ chứ!

Cho dù có nghiêng mặt qua một bên, không nhìn xuống thân thể như đậu nành khô quắt phía dưới nữa, hắn vẫn không nhịn được mà nhớ đến một mảnh tuyết trắng bất ngờ tiến vào trong con ngươi!

Nhắm mắt lại, không nhìn được, tế bào não lại càng sinh động, vừa rồi không thấy rõ, bây giờ mơ mộng, mảng trắng bóng kia ở dưới bầu trời đêm đen mịt, càng trở nên đối lập,tươi sáng hơn.

Chất lỏng đỏ tươi chảy ra từ trong mũi của hắn, Đông Phương Linh Thiên thầm rủa yêu tinh, lắc mình một cái, biến mất trong bóng đêm.

Bên kia, Lăng Kỳ Tuyết vẫn cho rằng cái tiểu viện lụi bại này hoàn toàn không có người vào ban đêm, lớn mật yên tâm tắm dội, không phát hiện tí nào, đời trước ngay cả Mục Tề cũng không có cơ hội nhìn qua thân thể nàng, giờ lại bị một người xa lạ nhìn hết, nàng còn hưởng thụ cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái khi tẩy rửa chất đen thùi lùi sềnh sệt trên người.

Cho đến nửa đêm, Lăng Kỳ Tuyết không biết mình đã dội bao nhiêu thùng nước giếng, mượn ánh sao nhàn nhạt thấy nước đọng dưới chân đã chảy một đường thành một vũng nước, nước mới chảy xuống cũng không bị vẩn đục nữa, mới thỏa mãn trở về trong phòng, lấy một bộ quần áo cũ rách ra mặc vào.

Nàng không lập tức đi ngủ, mà là xếp bằng ở trên giường, một lần lại một lần vận chuyển khẩu quyết.

Nàng cần trở nên mạnh mẽ!

Nhanh chóng trở nên mạnh mẽ!

Tuy nói tiểu nữ tử co được dãn được, nhưng, nàng không muốn tái hiện thảm cảnh bị quất một roi nữa!

Vì tránh điều đó, chỉ có thể trở nên mạnh mẽ.

Con đường cường giả không phải miệng nói một tiếng đã có thể trở nên mạnh mẽ, mà phải không ngừng cố gắng kiên trì, d.đlq.đ bỏ ra nhiều mồ hôi và khổ cực hơn người khác mới có thể đạt được!

Vận chuyển khẩu quyết mà Lăng gia truyền lại cho đời sau mấy lượt, Lăng Kỳ Tuyết mệt mỏi, đi ngủ.

Sau khi nàng đi vào giấc mộng, Đông Phương Linh Thiên lại trở về.

Lần này, hắn không núp ở nóc nhà nữa, mà đi thẳng vào trong phòng Lăng Kỳ Tuyết.

Hôm nay hắn nhìn rõ ánh sáng ngũ sắc phát ra trên người Lăng Kỳ Tuyết, đôi mắt kinh hãi.

Theo hắn biết, thuộc tính tu luyện trên nhiều nhất đại lục này là tứ thuộc tính, hắn là duy nhất!

Nhưng thể chất Lăng Kỳ Tuyết lại là ngũ thuộc tính, quả thực là muốn nghịch thiên!

Nếu hắn có thể thấy rõ một điểm đen được ánh sáng năm màu vây quanh, chắc chắn hắn phải ngửa mặt lên trời mà hô to: biến thái!

Yêu nghiệt ngang trời như thế xuất hiện sẽ dẫn tới hoang mang, tạo ra rất nhiều ảnh hưởng bất lợi với Lăng Kỳ Tuyết!

Đông Phương Linh Thiên trầm ngâm trong chốc lát, lấy ra một Phỉ Thúy lục bích từ trong nạp giới của mình.

Lại xuyên một sợi chỉ đỏ qua lỗ nhỏ của phỉ thúy, đeo lên người Lăng Kỳ Tuyết.

Ở nơi này, người thực lực cao hơn có thể nhìn ra thuộc tính của người có thực lực thấp hơn, chuyện năm loại thuộc tính của nha đầu này không thể truyền đi!

Khối phỉ thúy này có tác dụng ẩn dấu thực lực, mang ở trên người nàng, người khác sẽ không thể nhìn thấu thực lực của nàng.

Cũng không biết vì sao lại đưa miếng phỉ thúy này cho nàng, chẳng qua hắn cảm thấy thích dáng vẻ lúc nàng tàn nhẫn bẻ gảy tứ chi Lăng Kì Vân, thích nàng linh động giảo hoạt lúc tính toán Lăng Kì Liên, miếng phỉ thúy này nên là của nàng.

Hắn đã quen tự do tản mạn, nếu trong lòng nghĩ như nào sẽ lập tức làm theo nó, tùy tâm sở dục.

Đứng rất lâu ở đầu giường rách nát, thân hình Đông Phương Linh Thiên thoắt một cái, biến mất ở ngoài phòng.

......

Lăng Kỳ Tuyết tỉnh dậy, tinh thần sảng khoái, sau khi giải độc, tinh thần cực kì tốt!

Nhưng mà trên cổ có thêm một khối phỉ thúy khi nào vậy, Lăng Kỳ Tuyết vận chuyển tinh thần lực, phát hiện cổ tay nàng lại có thêm một cái vòng tay màu đen!

Dọa nàng giật cả mình, lúc nàng mới xuyên qua thì không có cái vòng tay này đâu đấy!

Vận chuyển tinh thần lực tìm kiếm trong cái vòng tay lần nữa, dò được một cái không gian trắng xóa, trong không gian tràn đầy sương mù, giống như một thế giới hỗn độn.

Nhớ đến một phế vật như nàng lại có thể ở sống ở Lăng phủ nhiều năm như vậy, mặc dù nhận hết lăng nhục, lại có thể bảo vệ tính mạng mà không chết, Lăng Kỳ Tuyết chợt hiểu ra, chắc chắn Lăng Nhạc biết trên người thân mẫu của nàng mang dị bảo, sau khi mẫu thân chết, hắn lập tức đặt chủ ý lên người nàng.

Khi còn sống mẫu thân cũng là một người cẩn thận, bởi vì Lăng Nhạc, nàng không thể không có hậu chiêu, không thể không để lại vật gì đó cho Lăng Kỳ Tuyết, chỉ do hắn không tìm được thôi.

Cho nên hắn giữ Lăng Kỳ Tuyết lại, d.đ.lq.đ hy vọng ở thời điểm quan trọng, huyết mạch của nàng có thể là chìa khóa mở ra cửa chính bảo tàng mẫu thân lưu lại.

Nhưng hắn không hề ngờ đến, bảo vật đang ở trên người nàng, dung hợp thành một thể với nàng, nếu không phải do nàng ngưng tụ ra nguyên lực, chỉ sợ cả đời cũng không thể biết được bí mật này!

Cẩn thận nhớ lại, Lăng Kỳ Tuyết giật mình, do ngưng tụ nguyên lực, tinh thần lực của nàng cũng thức tỉnh theo, hơn nữa tinh thần lực của nàng còn đang ở thời kì đan vương đời trước!

Tinh thần lực cũng được gọi là linh hồn lực, linh hồn xuyên qua, tinh thần lực cũng đâu phải không thể xuyên qua.

Trước đây không thể ngưng tụ nguyên lực, tinh thần lực của nàng cũng trong trạng thái ngủ say, thức tỉnh vào lúc này, sẽ có tài nghệ kiếp trước.

Đây là một việc khiến Lăng Kỳ Tuyết phải nhảy cẫng lên vui sướng!

Xếp chân ngồi dậy ở trên giường, Lăng Kỳ Tuyết thử giống như trước đây, lẩm nhẩm khẩu quyết, bắt đầu gọi chân hỏa.

Nhưng mà nàng thất vọng rồi, nàng chỉ có thể gọi ra lửa bình thường, chân hỏa không hề xuyên tới đây.

Cũng may còn có thể gọi được lửa, là một chuyện tốt, ít nhất sau này mà luyện đan thì không cần đi phá tủ làm củi đốt, hơn nữa các loại đan dược luyện chế ra có thể cao thêm một cấp.

Lăng Kỳ Tuyết thư thái rời giường.

Chuyện đầu tiên khi rời giường là chạy mấy vòng quanh viện, làm theo những việc trước kia học tập trong đoàn lính đánh thuê, leo cây lên lên xuống xuống, tránh chướng ngại, nằm rạp, trườn.

Cho đến khi kiệt sức, nàng mới ra khỏi tiểu viện, chuẩn bị làm chuyện như hôm qua, ăn vụng!

Thật lòng không phải do ăn trộm rồi nghiện, cũng không phải đã thành thói quen, thật sự là do Lăng phủ quá hà khắc với nàng, mặt trời đã lên cao rồi, còn không đưa cơm, nàng cũng không thể để mình đói bụng đúng không!

Trước lạ sau quen là sự thật.

Có kinh nghiệm ngày hôm qua, Lăng Kỳ Tuyết thuận lợi trộm một đĩa thịt lớn, ăn no.

Ăn uống no đủ, Lăng Kỳ Tuyết bọc lại ba viên giải độc đan còn dư lại tối hôm qua rồi đi ra cửa, điểm đến, hiệu thuốc Lâm La.

Lâm Vĩnh Cửu đã nói, đan dược sau này nàng luyện chế được có thể gửi bán ở chỗ hắn.

Nếu có thể bán ba viên giải độc đan đi đi, nàng có thể dùng tiền kiếm được mua vài dược liệu luyện chế đan dược khác.

Mặc dù bây giờ nàng có thể ngưng tụ nguyên lực, cũng là sơ kỳ thấp nhất, ở trước mặt cao thủ, nàng vẫn bị nghiền ép.

Trên người có thêm lá bài tẩy, nhiều thêm một lần bảo đảm cho sinh mệnh.

Lâm Vĩnh Cửu nhìn thấy Lăng Kỳ Tuyết lấy giải độc đan ra, cực kì phiền muộn, cái này miễn cưỡng có thể gọi là đan thành, là đan dược cấp thấp nhất, không bán được giá tiền tốt.

Lăng Kỳ Tuyết ngồi ở ghế dài, thu hết biểu tình của Lâm Vĩnh Cửu vào mắt, vẻ mặt lạnh nhạt.

Lâm Vĩnh Cửu ghét bỏ đan dược của nàng cũng có lý của nó, ai bảo cấp bậc của đan dược kia lại thấp đến không thể thấp hơn nữa!

Nhưng nàng có đủ tự tin, đan dược đưa đến lần sau, sẽ không còn là cái cấp bậc này nữa!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thần Vương Độc Phi: Thiên Tài Luyện Đan Sư

BÌNH LUẬN FACEBOOK