Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Nghe thấy tiếng, đám người tự động nhường ra một con đường.

Ngay sau đó một bóng dáng màu trắng bay vào trong vòng vây của đám người, người còn chưa đến, nguyên lực màu lục đã đánh vào sau lưng Lăng Kỳ Tuyết, khiến cho nàng chổng vó lên trời.

Mẹ nó!

Lăng Kỳ Tuyết thầm kêu xui xẻo!

Cái bóng màu trắng kia không phải Nhị tiểu thư Lăng phủ Lăng Kỳ Liên thì là ai!

Đám người chỉ thấy nàng mặc váy dài thuần trắng, gió lạnh khẽ đung đưa, kéo làn váy bay lên, có chút hương vị của nữ hiệp tung hoành ngang dọc.

Nhưng Lăng Kỳ Tuyết không nghĩ như vậy, chỉ thấy nàng ta rất có hương vị của trang B*!

(*) trang B: ra vẻ đạo mạo

Dựa vào trí nhớ nguyên chủ, Lăng Nhạc say mê triều chính, sau khi chính thất mất, Lăng Nhạc lập tức đưa vị tiểu thiếp có thực lực cao Nhị di nương Đặng Ngọc Lan lên làm phu nhân.

Lăng Kỳ Vân là do Đặng Ngọc Lan sinh, mặc dù tu vi không cao lắm, trình độ bậc trung, nhưng vì mẫu mà quý, là tam tiểu thư con chính thất, ỷ vào chỗ dựa Đặng Ngọc Lan, hành sự kiêu ngạo ương ngạnh.

Tuy Lăng Kỳ Liên do thứ mẫu sinh, nhưng lại là người thiên phú tu luyện cao nhất trong thế hệ này của Lăng gia, năm mười bốn tuổi đã đạt tới nguyên giả đỉnh phong, chỉ thiếu một cái kỳ ngộ là có thể đạt đến cấp bậc nguyên cầm.

Trong ấn tượng của nàng, dì ba - nương của nàng ta đã chết, Đặng Ngọc Lan nhân đó mà mượn danh nghĩa nuôi lớn nàng ta, nàng ta cũng coi Đặng Ngọc Lan như mẫu thân thân sinh, tôn kính Đặng Ngọc Lan có thừa, còn càng chăm sóc muội muội Lăng Kỳ Vân này như bảo hộ tâm can bảo bối của mình vậy.

Thế nhưng Lăng Kỳ Tuyết lại cảm thấy thật ra Lăng Kỳ Liên cũng không như mặt ngoài kia, luôn ôn nhu hữu lễ tâm địa thiện lương với tất cả mọi người.

Toàn bộ đều là biểu hiện giả dối của Lăng Kỳ Liên, bản chất của nàng ta cũng giống như Lăng Kỳ Liên nàng biết đời trước vậy, là một bạch liên hoa xảo trá!

Lăng Kỳ Liên!

Vừa rồi!

Đời trước!

Nàng bị em họ Lăng Kỳ Liên hại chết!

Gặp lại thật nhanh!

Giương mắt nhìn khuôn mặt khác biệt với Lăng Kỳ Liên ở thế kỉ 21 kia, Lăng Kỳ Tuyết thầm cười khổ.

Ông trời đang muốn đùa cợt nàng!

Trước đó trên người nàng mang tuyệt kỹ, dù thân trúng kịch độc vẫn có thể miểu sát Lăng Kỳ Liên.

Nhưng vào lúc này, thời không chuyển hoán, thực lực khác biệt, với thực lực bây giờ của Lăng Kỳ Liên, muốn bóp chết nàng thì dễ như trở bàn tay!

May mà Lăng Kỳ Liên này chỉ giống tên, d-đl,qđ hình dáng khác xa, nếu không vậy thì nàng đã bất chấp mà bạo khởi đồng quy vu tận với nàng ta!

Đời trước nghiệm được rất nhiều dối trá và tranh đấu, Lăng Kỳ Tuyết đã dưỡng thành tâm tính dù thái sơn có sập trước mặt thì vẫn không đổi sắc.

Mặc kệ có phát sinh chuyện gì, chỉ cần bình tĩnh mới có thể phân tích chính xác tình hình, sau đó lựa chọn hành động có lợi nhất.

Vì thế ngay lập tức Lăng Kỳ Tuyết đã nghĩ ra đối sách.

Không phải Lăng Kỳ Liên này thích giả bộ sao? Vậy thì để cho nàng ta giả bộ tới cùng!

"Ôi!" Nàng ra vẻ đau đớn lăn lộn trên mặt đất, vừa cuộn tròn vừa thống khổ kêu lên, "Lưng ta đau chết rồi! Nhị muội muội thật xấu xa, lại đánh ta!"

Kêu đau là giả, nhưng đau đớn là thật.

Một chưởng nguyên lực vừa rồi của Lăng Kỳ Liên đánh cho nàng bay đi, đầu đập mạnh xuống đất, không thể là giả!

Thói quen đều do dưỡng thành.

Đời trước mặc kệ là đau như thế nào, nàng cũng không có thói quen kêu đau, đau hơn nữa thì cũng vô cảm rồi.

Bây giờ thì khác, ha ha, nàng đã phát giác bị một chưởng nguyên lực ập vào phía sau lưng thật sự đau muốn chết!

Tiếng từ bên trong cơ thể cũng phát ra rõ rệt, làm cho cả người đều đau nhức!

Lăng Kỳ Liên bị tiếng kêu thê thảm kia của Lăng Kỳ Tuyết làm cho da đầu run lên, sắc mặt cũng trở nên khó coi.

Lúc trước, dù bọn đệ đệ muội muội họ có bắt nạt đánh đập Lăng Kỳ Tuyết như thế nào, nàng ta chỉ yên lặng chịu đựng, không dám phản kháng, càng không dám lên tiếng.

Hôm nay Lăng Kỳ Tuyết cực kỳ bất thường!

Cụ thể bất thường như thế nào, Lăng Kỳ Liên lại không nói được.

Nhưng cái câu mà Lăng Kỳ Tuyết hô lên kia: Nhị muội muội thật xấu xa, nàng nghe hiểu.

Mẹ ruột nàng đã chết, không có chỗ dựa là mẫu thân, mặc dù có gọi Đặng Ngọc Lan là mẫu thân, nhưng trong lòng bọn họ biết rõ, bọn họ chỉ lợi dụng quan hệ lẫn nhau mà thôi, khi có một bên mất giá trị lợi dụng, họ sẽ lập tức vứt bỏ đối phương, khi đó nàng cũng không có năng lực làm ầm ĩ ở Lăng gia vì thế chỉ có thể thận trọng, tính kế từng bước.

Nghe nói thái tử thích những cô nương thiện lương, nên nơi đâu nàng cũng biểu hiện rằng kính già yêu trẻ, tạo ra hình tượng hiền thục thiện lương cho mình, hi vọng một ngày kia có thể được thái tử để ý, nhân đó một bước bay lên trời, sẽ không cần hư dĩ ủy xà* vào đám người Đặng Ngọc Lan nữa.

(*)hư dĩ ủy xà: chỉ sự lệ thuộc vào những điều không tốt, không chắc chắn.

Cho nên, vì giữ gìn hình tượng thiện lương trước mặt người khác, dù sau lưng nàng và bọn đệ đệ bọn muội muội có bắt nạt Lăng Kỳ Tuyết như thế nào, thì trước mặt người khác luôn bày ra dáng vẻ bảo vệ Lăng Kỳ Tuyết.

Nghe thấy Lăng Kỳ Tuyết kêu la, con ngươi nàng vô thức hiện lên vẻ chán ghét, nhưng lập tức lại mỉm cười che đậy, cười khanh khách tiêu sái đi đến bên cạnh Lăng Kỳ Tuyết, đỡ nàng ta dậy, còn giúp nàng ta phủi phủi bụi đất trên người, "Tuyết tỷ tỷ, sao tỷ lại ở đây? Sáng sớm hôm nay không thấy tỷ ở nhà, làm cho muội rất lo lắng, tu vi của tỷ thấp, tâm tư lại đơn thuần, muội muội thực sự sợ rằng bỗng một ngày nào đó tỷ bị lừa bán đi mất."

Ngươi mới bị lừa bán!

Tốt nhất là cả nhà ngươi đều bị lừa bán!

Lăng Kỳ Tuyết âm thầm mắng, nhưng trên mặt là mỉm cười còn sáng lạn hơn Lăng Kỳ Liên, "Liên muội muội, muội. . ."

Than bùn*!

(*) than bùn!: trong ngữ cảnh tương đương câu chửi = mẹ nó

Bên ngoài Lăng Kỳ Liên đang phủi tro bụi cho nàng, thực ra một chưởng đập xuống, ngầm mang theo nguyên lực trùng điệp vỗ vào lưng nàng, đau đến mức khiến nàng nhe răng trợn mắt, thiếu chút nữa là kêu lên!

Đủ âm hiểm! Đủ ngoan độc!

"Lễ gặp mặt" nàng ta đưa hôm nay, Lăng Kỳ Tuyết nàng sẽ nhớ kỹ, chỉ cần hôm nay nàng còn sống, ngày khác, sẽ trả lại thỏa đáng!

Cho dù bây giờ nàng vẫn chưa có đủ thực lực để báo thù, nhưng vẫn có năng lực kiếm chút lợi tức.

Lăng Kỳ Tuyết cắn răng, nhếch môi, ngoài cười nhưng trong không cười bám lấy cánh tay Lăng Kỳ Liên, "Liên muội muội, muội đến thật tốt quá! Vừa rồi ta đi dạo phố với Vân muội muội, Vân muội muội vì tranh chấp một bộ váy với người ta, người nọ là cao thủ, đã đánh chúng ta ngất xỉu, may mà Liên muội muội đã đến rồi! Mau mau. . ."

Lăng Kỳ Tuyết cố ý nói năng lộn xộn, vô cùng hưng phấn mà vừa nói, vừa ra sức chà sát bàn tay bụi bẩn dơ dáy lên trên y phục tuyết trắng của Lăng Kỳ Liên.

Ngươi dùng ám chiêu, ta cũng vậy!

Nàng tinh thông y thuật, nàng biết rõ trên thân thể người có bao nhiêu cái minh huyệt, ám huyệt và kết quả khi bấm vào đó, nhân cơ hội "chấm mút" trên người Lăng Kỳ Liên, nàng bí mật động tay vào những huyệt vị quan trọng như thiên trung, danh môn, khúc trì.

Thủ pháp của nàng học được từ 《ngàn phương cổ y 》, lúc đó người trúng chiêu sẽ không có cảm giác, nhưng một lúc sau, khi huyệt vị bế tắc, huyết mạch không thông, sẽ cảm thấy toàn thân vô lực, còn xuất hiện ảo giác, thậm chí làm ra một vài chuyện không thể tưởng tượng được.

Lăng Kỳ Liên cực kì chán ghét với việc Lăng Kỳ Tuyết giở trò, hận không thể đâm chết nàng ta, nhưng phải duy trì hình tượng bạch liên hoa, nàng ta chỉ cười khanh khách cầm lấy tay của Lăng Kỳ Tuyết, không cho nàng cứ làm loạn nữa, rồi nhẹ nhàng buông tay Lăng Kỳ Tuyết ra, lui về phía sau vài bước, kéo ra một khoảng cách, "Tuyết tỷ tỷ, để muội nhìn xem tỷ một chút, không có việc gì chứ?"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thần Vương Độc Phi: Thiên Tài Luyện Đan Sư

BÌNH LUẬN FACEBOOK