Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Cho hắn một trăm lá gan hắn cũng không dám giành nữ nhân với Cung chủ Thiên Hoa Cung!

Trong tiềm thức, Lâm Vĩnh Cửu coi Lăng Kỳ Tuyết là nữ nhân Đông Phương Linh Thiên nhìn trúng,

"Ta nghĩ Đông Phương Cung chủ hiểu lầm rồi, ta và Lăng đại tiểu thư chỉ có quan hệ hợp tác bình thường." Lâm Vĩnh Cửu vội vàng giải thích.

"Còn ta với y lại chẳng có quan hệ gì cả!" Lăng Kỳ Tuyết hiểu suy nghĩ của Lâm Vĩnh Cửu, hất móng vuốt lại đến thăm hỏi một lần nữa của Đông Phương Linh Thiên, bật thốt lên.

Mới thấy qua mặt tên bệnh thần kinh này một lần, ai có quan hệ với hắn chứ.

Vừa nói ra khỏi miệng, đã nhìn thấy khuôn mặt hoàn mĩ của Đông Phương Linh Thiên giăng đầy mây đen, giống như bão táp sắp tới.

Đông Phương Linh Thiên không hiểu rốt cuộc mình bị làm sao.

Y vẫn luôn không phải là một người làm theo cảm tính, thậm chí rất nhiều người biết y đều từng nói, y bình tĩnh đến mức làm cho người ta cảm thấy đáng sợ.

Nhưng, đối mặt với vấn đề liên quan Lăng Kỳ Tuyết, y đã phá vỡ thói quen cư xử của mình nhiều lần.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Kỳ Tuyết ở trên đường cái, y đã lọt vào dòng nước xoáy kì lại này, không thể tự kềm chế.

Đông Phương Linh Thiên nghĩ, có lẽ y đã bị bệnh rồi, còn bị bệnh rất nghiêm trọng, nếu không làm sao thần kinh sẽ thác loạn như thế.

Nhìn bàn tay nhỏ bé trắng noãn của nàng, y muốn đi lên sờ sờ, nhéo một cái, xem có mềm mại trắng nõn như trong tưởng tượng không.

Bị nàng hất ra, không chỉ không tức giận, còn cảm thấy nàng rất đáng yêu, thậm chí cảm thấy đùa giỡn với nàng như vậy cũng là một loại vui thú.

Khi nàng nóng lòng nói với Lâm Vĩnh Cửu rằng bọn họ không có quan hệ thì y thấy cực kì tức giận, vô cùng tức giận.

Tức giận đến muốn một chưởng vỗ chết Lâm Vĩnh Cửu!

Y cho rằng Lăng Kỳ Tuyết vì Lâm Vĩnh Cửu mới khẩn trương nóng lòng giải thích quan hệ giữa y và nàng.

Bất tri bất giác, trong tiềm thức của Đông Phương Linh Thiên đã tạo ra quan hệ cho mình và Lăng Kỳ Tuyết, nghe thấy Lăng Kỳ Tuyết phủ nhận, lồng ngực của y bị lửa giận đốt cháy, lại đẩy tất cả hỏa khí lên người Lâm Vĩnh Cửu.

Trong không khí bị đè ép, ép tới Lăng Kỳ Tuyết cảm thấy hít thở không thông, ném bình nhỏ chứa Phục Nguyên Đan hôm qua mới luyện chế xong lên người Lâm Vĩnh Cửu, nói: "Làm phiền Lâm thiếu chủ rồi, sau khi bán đi ta sẽ trở lại lấy phần của mình, bây giờ ta cần tìm một nơi an tĩnh để luyện đan, hai người từ từ trò chuyện."

Nhìn sắc mặt Đông Phương Linh Thiên biến thành màu đen, Lăng Kỳ Tuyết cười ha ha, đứng lên, ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách.

Lâm Vĩnh Cửu thầm kêu khổ, Lăng đại tiểu thư này thật sự là khắc tinh của hắn, chưa có lần nào gặp mặt mà không lừa hắn cả!

Dược liệu, lò luyện đan, kim tệ, còn cái hố lần này chính là an toàn của hắn đó!

Cung chủ Thiên Hoa cung, một thiếu đông gia dược thương như hắn thật sự không chọc nổi!

"Cung chủ. . . . . . Tại hạ cũng đi. . . . . ." d/đlq'đ Lâm Vĩnh Cửu cũng nhanh chóng đứng lên muốn chạy, ánh mắt Đông Phương Linh Thiên nhìn hắn sát khí quá nặng, hai người đơn độc ở lại chỗ này, hắn sẽ bị hù dọa ra bệnh tim.

Mới đi mấy bước đã bị Đông Phương Linh Thiên cắt ngang, chính xác mà nói là Đông Phương Linh Thiên hô to với Lăng Kỳ Tuyết, "Chờ ta một chút, ta dẫn nàng đến một nơi an tĩnh!"

Đông Phương Linh Thiên đuổi theo chạy ra, hiệu thuốc lại trở nên yên lặng, Lâm Vĩnh Cửu mới cầm bình sứ Lăng Kỳ Tuyết ném xuống lên, vỗ ngực một cái, dáng vẻ vẫn còn sợ hãi.

Quá nguy hiểm!

Chờ tiểu nhị tới đây hỏi hắn, Lâm Vĩnh Cửu mới bừng tỉnh, nơi này không phải địa bàn của hắn hả? Hắn muốn đi đâu nữa! Hắn không phải là hạng người nhát gan, vì sao phải sợ đầu sợ đuôi ở trước mặt Đông Phương Linh Thiên như vậy!

Buồn bực!

. . . . . .

Lăng Kỳ Tuyết mới ra khỏi hiệu thuốc được mấy bước đã bị Đông Phương Linh Thiên kéo tay, "Ta dẫn nàng đến một nơi an tĩnh!"

Không cho Lăng Kỳ Tuyết có cơ hội phản kháng, cánh tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, bay bổng lên, nhảy lên mái hiên.

Lăng Kỳ Tuyết muốn tránh thoát, nhưng Đông Phương Linh Thiên ôm quá chặt, nàng như là một con kiến lay đại thụ!

Xác định mình sẽ không té xuống, nàng lập tức thưởng thức cái loại nóc nhà phía dưới chân, muôn ngàn hình trạng kiểu cách, dù sao cũng không tránh được, thay vì lãng phí hơi sức, còn không bằng ngắm phong cảnh.

Nhìn từng nóc nhà nhanh chóng vụt qua, lòng nàng nâng lên một cảm giác rất kỳ quái: nam nhân này sẽ không để cho nàng bị thương.

Khoảng mười phút sau, dường như dọc theo đường ở Giáo La thành, hai người dừng lại trên nóc một tòa lầu các.

Đông Phương Linh Thiên không có ý buông tay, muốn ôm Lăng Kỳ Tuyết đi xuống, bị Lăng Kỳ Tuyết bổ vào một chưởng.

Tên háo sắc, vừa rồi trên không trung không có cơ hội, bây giờ nàng cũng không sợ hắn.

Đông Phương Linh Thiên không phòng bị, đã bị Lăng Kỳ Tuyết đánh lùi về sau mấy bước, thiếu chút nữa là ngã xuống từ trên nóc nhà.

Sau khi ổn định thân hình, y lập tức hung hăng trừng Lăng Kỳ Tuyết: Không có lương tâm, y tốt bụng mới dẫn nàng tới nơi này!

Lăng Kỳ Tuyết không cảm kích, hung hăng trừng trở về.

Hai người không ai nhường ai, cứ nhìn chằm chằm đối phương như vậy, cho đến Lục Sa đi ra từ trong lầu các, hét lớn: "Ai dám can đảm xông vào địa bàn Thiên Hoa cung!"

Lông mày sắc bén hếch lên, Đông Phương Linh Thiên không vui liếc Lục Sa một cái, Lục Sa thầm nói: xong rồi xong rồi, chủ tử gọi hắn trở về bế quan, hắn chẳng những không chủ động đi bế quan, còn quấy rầy chủ tử bồi dưỡng tình cảm với nữ nhân kia.

Mặc dù hắn không thích nữ nhân kia, d*đlq'đ nhưng chủ tử thích!

"Ta lập tức đi bế quan, chủ tử cứ tiếp tục!" Lục Sa bị lửa thiêu cong mông chạy.

Lăng Kỳ Tuyết biết hắn hiểu lầm, chỉ thở dài một tiếng, không giải thích gì, hơn nữa, cho dù muốn giải thích cũng phải thấy người chứ, Lục Sa ở dưới uy quyền của chủ tử, đâu còn thấy bóng sáng.

"Chẳng lẽ đây chính là nơi an tĩnh mà ngươi nói?" Lăng Kỳ Tuyết lén lút liếc qua nóc nhà ngói lưu ly màu đỏ.

"Khụ khụ, đi theo ta!" Đông Phương Linh Thiên đi ở phía trước.

Lăng Kỳ Tuyết theo phía sau, nàng cần một nơi yên tĩnh để nhanh chóng luyện chế Tẩy Tủy Đan, không trông cậy được vào Lăng phủ, Lâm Vĩnh Cửu còn phải khảo chứng, mặc dù nàng cũng không quen Đông Phương Linh Thiên, nhưng nàng muốn đánh cuộc một lần, đánh cuộc trực giác trong lòng mình, nam nhân này sẽ không thương tổn nàng.

Đông Phương Linh Thiên đi tới nơi giống như ống khói trên nóc nhà, nhẹ nhàng gạt một cái, lộ ra một lối vào lớn.

Lăng Kỳ Tuyết im lặng, có cửa không đi mà lại đi ống khói, quả nhiên người bình thường không theo kịp tiết tấu của loại bệnh thần kinh này.

Không ngờ, phía dưới lỗ hổng mở ra từ ống khói lại là một đoạn cầu thang bằng gỗ đàn hương, đi trên cầu thang, đàn hương kích người, có loại cảm giác không đi con đường bình thường, cảm thấy nơi này thật phi thường!

Đi hết cầu thang là đến lầu ba, bọn họ tới một gian phòng rộng rãi, "Chính là chỗ này!"

Lăng Kỳ Tuyết có thể cảm thấy không khí nơi này cực kì trong lành, hít thở sâu một hơi, nguyên khí trong cơ thể lưu động, sợ hãi than: đúng là một nơi tu luyện tốt!

Tên bệnh thần kinh này thật biết hưởng thụ mà!

Lăng Kỳ Tuyết không khách khí lấy một lò luyện đan từ trong nạp giới ra, vận hành nguyên lực thuộc tính hỏa, cuối cùng phóng đến phía lò luyện đan.

Nàng chuẩn bị luyện chế mấy viên Thăng Nguyên Đan bình thường trước, sau đó mới luyện chế Tẩy Tủy Đan.

Sau hai canh giờ, mùi thuốc trong phòng thấm vào mũi, Thăng Nguyên Đan luyện thành công.

Lăng Kỳ Tuyết lấy bình nhỏ ra cất vào, bắt đầu lấy dược liệu luyện chế Tẩy Tủy Đan ra, lò luyện đan đang ở lúc nhiệt độ thích hợp lúc đưa tất cả dược liệu vào.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thần Vương Độc Phi: Thiên Tài Luyện Đan Sư

BÌNH LUẬN FACEBOOK