Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Lăng Kỳ Tuyết ôm đầu, thiếu chút nữa thì ngã xuống cây.

Nàng bị người có tinh thần lực công kích!

Hơn nữa đối thủ hết sức tàn nhẫn, vừa xuất hiện đã ra sát chiêu, muốn diệt nàng, nếu không phải nàng thu hồi tinh thần lực kịp thời, lúc này không chết cũng biến thành ngu dại.

Lấy ra một viên Phục Nguyên Đan, nuốt xuống, hiệu quả không lớn.

Phục Nguyên Đan chỉ trị liệu nội thương, vết thương trên người, chứ không chữa được tinh thần lực bị thương, nhưng có ít còn hơn không, dù sao có cũng hơn không có.

Lúc này, cửa tàng bảo khố mở ra từ bên trong, một lão đầu mảnh khảnh khỏe mạnh đi ra, hung ác càn quét qua rừng cây ngoài cửa.

Lăng Kỳ Tuyết lập tức không dám làm ra một cử động nhỏ nào.

Nàng có thể cảm nhận được uy áp trên người lão đầu này còn mạnh hơn Lăng Nhạc!

Mặc dù Lăng Nhạc xem thường nàng, nhưng cũng sẽ không giết nàng.

Cao thủ này từ lúc mới đầu dưới tình huống còn chưa rõ là ai đã ra sát chiêu, nếu phát hiện nàng trốn ở đây, có lẽ một giây sau nàng sẽ vỡ thành bánh thịt.

Một đợt uy áp cường đại quét tới quét lui ở trên người nàng, nàng ngăn chặn hơi thở trên người mình gắt gao, d.đlq/đ chỉ sợ sơ sẩy một cái là bị lão đầu phát hiện.

Bây giờ không phải là lúc phô trương, giữ được mạng nhỏ mới có tương lai.

Lăng Kỳ Tuyết lặng yên không tiếng động siết một gói dầy độc phấn trong tay, cũng đã chuẩn bị chạy đi xong, thực lực lão đầu cách nàng rất xa, sẽ dễ dàng phát hiện nàng, lo trước khỏi hoạ.

Nàng có thể cảm nhận uy áp cường đại này quét một lúc lâu ở chung quanh nàng, giống như đang xác nhận cái gì.

Đang lúc này, nơi mười lăm thước phía sau nàng hơi phát ra một ít động tĩnh, một bóng đen bay vụt ra ngoài giống như liệp báo.

Ngay sau đó lão đầu cũng lao như tên bắn mà đuổi theo, hai bóng dáng biến mất ở trong bóng đêm.

Trước cửa tàng bảo khố, hai thủ vệ vẫn còn đang ngủ mê man.

Lăng Kỳ Tuyết bị một màn bất thình lình như vậy làm cho đầu óc có hơi mụ mị, nhưng nàng nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, thân hình thoăn thoắt nhảy xuống từ trên cây, chui vào trong tàng bảo khố.

Cao thủ không có ở đây, thật là cơ hội tốt ngàn năm có một mà!

Nhìn từ bên ngoài thấy tàng bảo khố chỉ có một tầng, vừa nhìn bên trong đã biết, một giá đồ để binh khí, một giá đồ để thuốc, còn có một giá đồ để dược thảo, ba giá hàng song song thẳng tắp, không đụng tới vách tường.

Lăng Kỳ Tuyết đi thẳng tới giá đồ đựng dược thảo, quét một vòng, nhưng không có thông huyết thảo nàng muốn.

Chẳng lẽ là Lăng Nhạc tự dùng rồi sao, Lăng Kỳ Tuyết chưa từ bỏ ý định quan sát bốn phía tàng bảo khố to lớn lần nữa, phát hiện đan dược bên trong rất ít ỏi, đều là đan dược do luyện đan sư cao cấp luyện chế, không có cả một viên đan dược do cấp bậc Đan Vương luyện chế.

Không khoa học, quá không khoa học rồi!

Cho dù Lăng gia có nghèo hơn nữa thì cũng không thể chỉ có mấy đồ thừa này chứ!

Chắc chắn còn có một nội thất ẩn giấu cất bảo bối tốt hơn!

Nghĩ tới đây, Lăng Kỳ Tuyết quan sát bố cục của nơi này, muốn tìm ra cơ quan từ bên trong.

Nàng bắt đầu chuyển động ở trong tàng bảo khố, bởi vì nơi này là cấm địa, sẽ không có người đi vào quét dọn, nên trên kệ đồ bị tích một lớp bụi bậm.

Nhưng chắc chắn Lăng Nhạc làm gia chủ hoặc cao thủ bảo vệ chỗ này sẽ thường thường mở cơ quan để kiểm tra bảo bối, nhất định chỗ có cơ quan sẽ sạch sẽ hơn những nơi khác.

Nàng bắt đầu di chuyển trong khố, đi qua giá hàng để dược liệu lúc trước, thuận tay ném toàn bộ dược liệu vào trong nạp giới, nếu đã tiến vào, cho dù không lấy được thông huyết thảo, cũng không thể tay không mà về.

Cuộc đời chưa được làm trộm, mới tới nơi này đã đi ăn trộm ba lần, vào lúc này, nàng càng thấu hiểu đạo lý: chưa từng có tên trộm nào tay không mà về.

Dù sao nạp giới Lâm Vĩnh Cửu cho nàng cũng rất lớn, không gian lớn tầm hai mét khối, chứa những dược liệu này vẫn còn dư dả, d/đlq.đ không nên phí phạm, đã muốn mà còn chê ít.

Đề phòng dược liệu ở giá đồ trống không, nàng vòng vo hai vòng ở bên trong, cũng không hề phát hiện nơi nào sạch sẽ hơn những nơi khác, cái này thật kỳ quái, chẳng lẽ không có mật thất khác sao? Lăng gia miệng cọp gan thỏ, là một vỏ rỗng hả?

Nhưng Lăng Nhạc đang lúc tráng niên, hàng năm cũng có thể lấy được không ít bảo bối khi đi ra ngoài đánh giặc, cũng lấy được kha khá bảo bối tốt khi được trong cung ban thưởng, làm sao lại có thể không có đồ tốt.

Nhất định đã giấu đi!

Lăng Kỳ Tuyết chưa từ bỏ ý định tiếp tục tìm tòi.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Lăng Kỳ Tuyết vẫn không có đầu mối, còn lề mề nữa thì tên cao thủ kia sẽ trở lại!

Nhưng nàng không muốn đi, cơ hội khó có được như vậy chỉ có thể gặp không thể cầu, lần sau đi vào, không biết phải đến lúc nào!

Lăng Kỳ Tuyết bắt mình phải tỉnh táo, tỉnh táo, hít sâu.

Tất cả mọi nơi đều tìm qua rồi, còn có nơi nào?

Nhìn ba giá đồ song song, hai mắt Lăng Kỳ Tuyết đột nhiên tỏa sáng, đôi mắt rộng mở, nàng chưa động đến giá đồ này!

Nghĩ tới đây, Lăng Kỳ Tuyết lựa chọn bắt đầu từ giá đồ ở giữa kia, thò tay đi vào, sờ soạng khắp nơi.

Sờ xong rồi cũng chỉ thấy đó là một giá đồ, không có thu hoạch.

Nàng không bỏ cuộc đi đến giá hàng trước mặt, ngồi chồm hổm xuống, đưa tay thò vào, lại mò tới một thứ nho nhỏ tương đương kích với cỡ hạt đậu đang nhô ra.

Hạt đậu trơn bóng, rất nhỏ, nếu không cực kì cẩn thận, thật sự bỏ qua nó, phản ứng đầu tiên của nàng là đè xuống.

Sau đó lập tức nghe được mặt đất truyền đến tiếng xì xì rất nhẹ, giá đồ đầu tiên dịch về hướng vách tường, lộ ra lỗ nhỏ chỉ vừa đủ cho một người thông qua, một hàng bậc thang đi xuống sâu thẳm.

Ước lượng thời gian vị cao thủ kia phải trở về, Lăng Kỳ Tuyết không hề do dự mà nhảy xuống, đi vào.

Lường trước Lăng gia sẽ không thiết kế các cơ quan nhận diện, nếu không chẳng phải rất phiền toái vị cao thủ kia phải kiểm tra bên trong mỗi ngày sao.

Tên đã lên dây thì không thể không bắn, d*đlq,đ cho dù có cơ quan, nàng cũng phải đi vào!

Có thông huyết thảo, sau này nàng có thể trở nên mạnh mẽ!

Đi tầm năm thước, nhìn thấy mật thất nhỏ hơn nhiều so với tàng bảo khố phía trên.

Cả mật thất hiện lên sáng trưng.

Nơi này cũng giống bên trên, ba giá đồ, nhưng mà rõ ràng nhỏ hơn giá đồ phía trên một nửa, thứ tự sắp xếp đồ cũng giống phía trên như đúc.

Tuy giá đồ nhỏ, nhưng vật phẩm đặt vào đều là bảo bối.

Cô đọng chính là tinh hoa!

Lăng Kỳ Tuyết chạy tới, mục tiêu chủ yếu là dược liệu, quả nhiên, tìm được cái hộp đựng thông huyết thảo trong một đống dược thảo.

Mở hộp chứa thông huyết thảo ra, một mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi, Lăng Kỳ Tuyết nhanh đóng đậy cái hộp lại, ném vào trong nạp giới.

Quét sạch toàn bộ dược thảo vào trong nạp giới như gió thu cuốn lá vàng, nhảy một cái, nhảy đến trên nóc giá đồ, móc móc viên dạ minh châu ra.

Dạ minh châu bị ném vào trong nạp giới, mật thất mất đi nguồn sáng, một màn đen như mực, Lăng Kỳ Tuyết tiện tay sờ soạng lấy một cái binh khí ném vào nạp giới rồi chạy ra ngoài.

Khe cửa có ánh sáng mỏng manh chiếu vào, bước chân Lăng Kỳ Tuyết nhẹ nhàng, nhanh chóng bước lên tầng trên tàng bảo khố.

Cũng lúc này, nghe thấy một đợt tiếng bước chân nhỏ bé truyền đến từ ngoài cửa.

Nghe tiếng là của một người, từ tốc độ mà gần như không nghe thấy tiếng bước chân có thể phán đoán đối phương là một cao thủ!

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, muốn trốn tránh cũng đã không kịp nữa rồi......

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thần Vương Độc Phi: Thiên Tài Luyện Đan Sư

BÌNH LUẬN FACEBOOK