Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Mặc dù Lăng Nhạc không ra tay, nhưng không có nghĩa là Đặng Ngọc Lan sẽ bỏ qua cho nàng.

Lăng Kỳ Tuyết ôm ngực, hít sâu, bắt đầu nhanh chóng vận chuyển nguyên khí trong cơ thể.

Như nàng dự đoán, sau khi Đặng Ngọc Lan nhận lấy Lăng Kì Vân đã lập tức ném nàng ta cho một ma ma tùy thân mang theo của bà, trách mắng: "Chăm sóc tiểu thư cho tốt!" Sau đó rút roi da ra bổ tới Lăng Kỳ Tuyết.

Đặng Ngọc Lan là tu luyện giả Nguyên Cầm đỉnh phong, Lăng Kỳ Tuyết cũng không dám tay không tiếp roi da của bà ta, chỉ một mực tránh né, nếu không thế thì sẽ da tróc thịt bong.

Roi da quật liên tiếp, tốc độ tránh né của Lăng Kỳ Tuyết cũng không chậm, trong lúc đó, bụi đất trong sân tung bay, ánh lửa bắn ra bốn phía.

Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp tốt.

Lăng Kỳ Tuyết cắn răng một cái, lặng lẽ bay về phía Lăng Nhạc.

Ông muốn nhàn rỗi xem kịch vui, ta mạn phép không cho ông xem!

Động tác của nàng rất nhanh, dù sao với cấp bậc của Đặng Ngọc Lan, tốc độ ra tay cũng nhanh, bất chợt lại không thắng được xe, thiếu chút nữa thì roi da đã đánh vào trên người Lăng Nhạc.

Điều này làm cho Lăng Kỳ Tuyết kinh ngạc, với thực lực của Lăng Nhạc, có thể đánh văng roi da của Đặng Ngọc Lan đi, tại sao ông ta lại đứng bất động.

Tất cả mọi người đều sợ ngây người, không nhúc nhích.

Mà bên kia, Đặng Ngọc Lan nhìn thấy bóng dáng vững vàng bất động của Lăng Nhạc thì rốt cuộc cũng biến sắc, trắng bệch vô lực!

Dù bà ta có mạnh như thế nào, thì cũng chỉ là một phu nhân ở Lăng gia, đương gia làm chủ là Lăng Nhạc!

Lăng Nhạc đã nói trước không thể lấy tính mạng của Lăng Kỳ Tuyết.

Nhưng mỗi chiêu của bà đều tàn nhẫn trí mạng, nói bà không muốn giết Lăng Kỳ Tuyết cũng không ai tin!

Lăng Kỳ Tuyết nhạy cảm bắt được biến hóa trên khuôn mặt Đặng Ngọc Lan, thêm dầu thêm mỡ nói: "Vẫn nghe người ta nói rằng Đặng phu nhân là đương gia Lăng phủ, ta còn không tin, hôm nay xem ra là do ta ngây thơ, đương gia của Lăng phủ này sao lại không phải là Đặng phu nhân cơ chứ?"

Nói một hơi, Lăng Kỳ Tuyết hung hăng hít thở mấy cái, còn phải dựa vào vách tường thở gấp.

Cãi lộn cũng là một việc cần dùng thể lực!

"Lão...... Lão gia, ngài đừng nghe nàng ta nói bậy, thiếp thân không có!" Giọng nói của Đặng Ngọc Lan cũng biến điệu rồi, có thể thấy nội tâm của bà ta sợ hãi Lăng Nhạc.

Thú vị, Lăng Kỳ Tuyết cảm thấy chơi rất vui, d.đlq,đ đây không phải là chuột gặp được mèo, đang trình diễn kịch hay hay sao?

"Đặng phu nhân nói không có là không có, Lăng gia chủ cũng đâu phải là thùng rỗng kêu to, ngoài mặt gọi là gia chủ, trên thực tế Đặng phu nhân mới là người làm chủ chứ nhỉ?" Lăng Kỳ Tuyết mới không sợ bà ta.

Lăng Nhạc không ra tay không có nghĩa là ông ta để mặc chuyện này xảy ra, ngay từ đầu đã như vậy, lúc bắt đầu là do ông ta khinh thường một tí nguyên lực cỏn con của nàng, bây giờ ông ta đang quan sát nàng, nếu nàng biểu hiện được, có lẽ ông ta có thể cho nàng cơ hội tu luyện với những người khác.

Cái mà đại gia tộc coi trọng nhất chính là tài năng thiên phú.

Đời trước Lăng Kỳ Tuyết đã gặp rất nhiều, để gia tộc phát triển cần nhân tài, ai có thiên phú sẽ được người coi trọng.

Nàng càng cường thế, càng áp đảo Đặng Ngọc Lan, Lăng Nhạc càng coi trọng nàng.

"Ngươi nói bậy!" Giọng Đặng Ngọc Lan sợ hãi kêu lên, "Lão gia ngài đừng nghe nàng ta nói bậy, thiếp thân không có thật mà!"

"Có hay không tự lòng dạ bà biết rõ." Lăng Kỳ Tuyết một mực chắc chắn.

"Không có!"

"Có!"

Hai người đấu đến mặt đỏ tai hồng, rốt cuộc Lăng Nhạc cũng lên tiếng ngăn lại, "Đừng tranh cãi nữa!"

Lăng Kỳ Tuyết có chừng có mực, d-đlq,đ Đặng Ngọc Lan đỏ mặt tía tai, Lăng Nhạc cũng chỉ vung tay lên, "Tất cả mọi người trở về đi!"

Mẹ nó!

Lăng Kỳ Tuyết thật sự muốn tẩn ông ta một trận, đánh tới bà ngoại ông ta cũng không nhận ra!

Tự nhiên bị ông ta đánh cho một trận rồi nói nàng tự trở về!

Tối thiểu ông ta cũng phải cho nàng một viên Phục Nguyên Đan chứ!

Thế nhưng đối mặt với cao thủ tùy thời có thể niễn áp nàng như Lăng Nhạc, Lăng Kỳ Tuyết lựa chọn: NHỊN!

Cho dù hôm nay không thể có được cơ hội tu luyện cùng với những đứa trẻ khác trong gia tộc, về sau nàng cũng có thể thường thường đến nơi kia nhảy nhót, nói ra cho oai: ta muốn có cơ hội cùng tu luyện, nên không nhịn được chạy tới nhìn lén.

Như vậy cũng có thể đi bộ đến nơi kia, dễ dàng quan sát địa hình.

......

Sau khi Lăng Kỳ Tuyết trở lại tiểu viện, lập tức bắt đầu luyện chế Phục Nguyên Đan cho mình.

Hôm nay bị Lăng Nhạc vỗ bay, nàng cảm thấy Phục Nguyên Đan thật sự quá quan trọng.

Nếu lúc ấy trong tay nàng có một viên Phục Nguyên Đan, cho dù bị đánh, thì cũng có thể phục nguyên tức thì rồi!

Sau hai canh giờ, mùi thuốc nhàn nhạt tràn đầy cả tiểu viện, đan thành.

Lập tức lấy ra một viên nuốt xuống, chữa khỏi vết thương của mình.

Lần này Lăng Kỳ Tuyết luyện chế được tổng cộng mười viên Phục Nguyên Đan, d*đlq,đ còn dư lại chín viên, nàng cẩn thận cất vào một bình sứ nhỏ, ném vào trong nạp giới.

Hôm nay bị một chưởng của Lăng Nhạc đánh bay khiến cho nàng càng hiểu rõ, thực lực của mình vẫn quá thấp, phải có gì đó đi kèm bên người, mà thứ nàng am hiểu nhất chính là độc dược.

Nhanh chóng lấy ra dược liệu vơ vét được của Lâm Vĩnh Cửu từ trong nạp giới, Lăng Kỳ Tuyết bắt đầu luyện chế độc phấn.

Phối phương của độc phấn ở trong《 cổ y ngàn phương 》, đời trước nàng cũng từng xem qua rất nhiều lần, quen thuộc tạo ra mấy loại độc phấn, thời gian lặng lẽ qua đi, màn đêm buông xuống.

Bụng truyền đến một hồi thùng thùng, Lăng Kỳ Tuyết không hề do dự làm ra một chuyện càng ngày càng thuần thục: đến phòng bếp Lăng gia ăn trộm.

Ai bảo không có ai đưa đồ ăn đến cho nàng.

Lăng phủ không hổ là phủ của Đại tướng quân, thủ nghệ của đầu bếp được mời tới cũng không tệ lắm, ít nhất Lăng Kỳ Tuyết đã ăn hai bữa, cảm thấy cũng được.

Có nguyên lực tương trợ, Lăng Kỳ Tuyết ăn trộm càng thuận tay.

Nghĩ thầm: Không được đưa đồ ăn cũng tốt, ít nhất không cần lo đồ ăn đưa tới có độc.

Chẳng qua nghĩ lại: Không phải nàng là đại sư dụng độc sao, chẳng lẽ còn sợ thức ăn có độc?

Nàng thích nhất là việc khiêu chiến độc dược chưa giải được!

Ăn trộm trở về, lòng Lăng Kỳ Tuyết hơi ngứa ngáy, vừa nghĩ tới, đã lấy ra đồ dạ hành từ trong nạp giới, sau khi che mặt mới chạy ra khỏi tiểu viện.

Trong bóng đêm, d.đ;lq/đ chỉ thấy một bóng người màu đen chợt lóe lên, giống như linh báo, di chuyển ở trong màn đêm.

Lăng Kỳ Tuyết thuận lợi chạy tới trước tàng bảo khố Lăng gia, núp trong một bụi cây, ngưng tức nín thở.

Cái thế giới này có chỗ rất tốt, thảm thực vật dày, khắp nơi đều là cây xanh, rất nhiều chỗ ẩn thân.

Trước cửa tàng bảo khố là hai thủ vệ đang đứng, nhìn dung mạo và tư chất đều rất bình thường, nhưng Lăng Kỳ Tuyết biết, cao thủ đều đang ẩn núp, người lộ diện cũng chỉ là con tôm nhỏ.

Ở cái thế giới này, chỉ cần trong nhà có một ít thế lực, đều làm một bảo khố, chứa bảo vật không dễ có được.

Đời trước Lăng gia cũng có một cái, nàng biết rõ chỗ ảo diệu của nó, lẳng lặng chờ đợi, tính toán thời gian ăn trộm tốt nhất.

Lăng Kỳ Tuyết đâu có biết, màn đêm buông xuống, một bóng dáng màu đen nhảy xuống từ nóc tiểu viện, vẫn luôn đi theo phía sau nàng, lúc này đang ở phía sau nàng cách nàng mười lăm thước.

Khóe miệng Đông Phương Linh Thiên chứa ý cười không rõ, lá gan tiểu nha đầu này thật lớn, lại dám đánh chú ý đến tàng bảo khố của Lăng gia!

Càng ngày càng có ý tứ!

......

Lăng Kỳ Tuyết đứng hơn nửa buổi tối trên tàng cây, trừ thấy giờ tý có thủ vệ ra ngoài thay ca, thì chẳng thu hoạch được gì cả, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định.

Phóng tinh thần lực ra ngoài, muốn dò xét bên trong tàng bảo khố, nhưng mà, sức mạnh tinh thần vô hình mới xuyên qua vách tường, đã bị tinh thần cường đại bắn ngược!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thần Vương Độc Phi: Thiên Tài Luyện Đan Sư

BÌNH LUẬN FACEBOOK