Thần Tượng Và Những Cô Gái Điệp Viên Bí Ẩn

Chương 8: Tiếp Cận!!!!

Sarah Nguyễn

21/08/2015

Trong lòng nó lúc này có cảm giác không hề tốt. Tại sao tổ chức lại gọi cho nó giờ này, không phải là tụi nó vẫn còn đang trong thời gian chịu phạt sao???. Nó ngồi thừ người ra đó suy nghĩ mà hông biết từ nãy giờ tụi hắn và hai con bạn đang nhìn nó chằm chằm. Lam đưa tay quơ quơ trước mặt nó mà nó không hề nhút nhít tẹo nào. Còn điện thoại cảu nó thì không ngừng reo. Thấy z Bảo Yến liền lay lay tay nó gọi.

_Vi, Vi ơi. Mày bị sao z. Điện thoại mày reo kìa, bộ tính hông nghe hả???

_Hả...à..ờ tao đâu có bị gì đâu._nó giật mình liền nói dối.

_Hông sao sao mày ngồi thừ người ra z?_Bảo Yến

_Ừ...thì...tao có chút chuyện cần suy nghĩ cho nên..._nó

_Suy nghĩ gì mà tới không nghe người ta gọi luôn he_Lam

_Ừ cho tao xin lỗi mà._Nó

_Nói quài, bộ cô không định nghe điện thoại hay sao.._Lúc này hắn mới lên tiếng.

_Hả...à..ừ thì tôi nghe.._Nó

Nói rồi nó vội vàng đứng dậy mà đi ra sau sân trường. Thấy thế hắn liền nắm tay nó lại hỏi.

_Đi đâu?_Hắn.

_Thì đi nghe điện thoại._Nó

_Ở đây nghe không được hả?_Hắn.

_Ừ..thì...mà đó là chuyện của tôi sao anh lắm chuyện quá z. Tôi thích nghe ở đâu thì đó là quyền tự do của tôi, không cần anh phải xen vô à hen._Nó quát.

Dứt lời nó liền dựt tay hắn ra và vội vã chạy ra sau trường. Ngồi ở đây, trong đầu hắn đang có cả chục câu hỏi về người đã gọi cho nó. Người đó là ai mà có thể khiến một người bình tĩnh và lạnh lùng như nó có thể trở nên lúng túng, nói năng thì không ngừng lắp ba lắp bắp. Hắn thật sự bây giờ đang rất thắc mắc về nó à nha. Mà hắn cũng hông hỉu tại sao mình lại quan tâm tới nó như z nữa. Không phải từ trước tới giờ hắn vẫn coi con gái như cỏ rác sao, mấy đứa hot girl trong trường kiếm cớ tới gần hắn còn hông được z mà hắn lại có thể tự mở miệng nói với một người như là nó thì quả thật là rất...rất tài à.(tg: tg có thể gọi đó là nụ hoa của một tình cảm đang dần chớm nở không ta???).

---------------------------------------------------------

Ở SÂN SAU CỦA TRƯỜNG.

Về phần nó sau khi thoát ra khỏi tầm kiểm soát của hắn rồi thì hối hả chạy ra sân sau và vội vàng bắt điện thoại.



_Dạ tôi nghe thưa boss._Nó

_Cô làm gì mà bắt máy lâu quá vậy hả._Một người đàn ông đang tức giận nói.

_Tôi xin lỗi tại vì tôi còn phải tìm nơi để không bị người khác phát hiện ra việc của chúng ta cho nên..._Nó

_Tôi không cần biết là lí do gì, nhưng nếu mà còn lần sau tôi nhất định sẽ không bỏ qua đâu.

_Vâng đã rõ thưa boss._Nó nghiêm túc.

_Hôm nay tôi gọi cho cô là có việc..

_Có việc? Từ tổ chức đưa xuống sao ạ?_nó

_ĐÚng. Tổ chức có nhiệm vụ mới dành cho cô.

_Nhiệm vụ mới? Chỉ giao cho một mình tôi sao ạ?_Nó

_Đúng vậy. Tổ chức ra lệnh: Muốn cô điều tra khẩn cấp về một người. Đó chính là con trai của ông Thượng. Tổ chức muốn biết cậu ta có những mối quan hệ gi với những đối tác mà lão Thượng đã từng hợp tác và hắn ta làm vai trò gì trong công ty của lão.

_Vâng, nếu điều tra được rồi thì bước tiếp theo tôi cần làm gì ạ._Nó

_ Cô nhât định phải tiếp cận cho được hắn ta và nắm giữ được toàn bộ những bằng chứng phạm tội của cái công ty đó. VIệc này cô làm được chứ Jenny.

_Vâng tôi có thể làm được ạ._Nó

_Tốt lắm. Tôi tin ở cô. Nếu cô hoàn thành được nhiệm vụ này thì tôi nhất định sẽ báo với tổ chức cho cô trở về Mĩ.

_Tôi nhất định sẽ hoàn thành thật tốt, cảm ơn boss._Nó.

Nó vừa dứt lời, đường dây bên kia đã liền cúp máy. Nó khẽ trút một tiếng thở dài. Bỗng nhiên lúc nó màn hình nó lại tiếp tục phát sáng. Là tin nhắn của boss: " Người cô cần điều tra là Trần Bảo Lâm, ĐỊa chỉ ở đường XXX..quận YYY...."

Nó hơi ngạc nhiên và nhíu mày sau khi đọc xong tin nhắn. Nó liền cười nhết mép và lầm bầm trong miệng khiến cho tg phải lắng lỗ tai lắm mới nghe được như thế này." Trần Bảo Lâm, đó không phải là em họ của đồ đầu heo Trần Minh Quân sao..? Thú vị rồi đây".



-------------------------------------------

TRONG PHÒNG HỌC

Giờ học đã bắt đầu từ lâu mà không thấy nó vào nên hai đứa bạn trông chừng có vẻ sốt sắn lắm." Hông biết cái con nhỏ này làm cái gì mà tới giờ không chịu xuất hiện. Lát nữa nó về nhất định phải lôi nó ra mà hỏi cho ra lẽ mới được.".(suy nghĩ của Bảo Yến và Quỳnh Lam). Bỗng nhiên, cánh cửa phòng học được mở ra và nó từ từ bước vào thản nhiên mà hông thèm chào bà cô một tiếng khiến bả giận tím mặt.

_Em kia, e vào trễ mà không biết chào tôi một tiếng hay sao hả? Bộ ở nhà ba mẹ em không dạy cho e biết thế nào là lễ phép hay sao?

Nó quay lại nhìn bả với ánh mắt lạnh và đáp.

_Nói tôi?

_Đúng tôi đang nói e đó. Sao e không có lễ phép tí nào hết z hả.

_Tại tôi không thích chào bà, đơn giản thế thôi. Ý kiến sao?_Nó

_E...em đúng là...hỗn láo. Tôi nhất định sẽ cho e lên văn phòng giám thị._bà cô

_Tùy bà. Không ý kiến.

Nói rồi nó bước xuông bàn ngồi xuống thì đã bị hắn tra hỏi.

_Nãy giờ ở đâu?_Hắn.

_ Sân sau._Nó lạnh lùng đáp.

_Làm gì ở đó?_Hắn

_Chuyện của tôi sao anh cứ thích hỏi quá z?_Nó bực mình nói.

_THích!!!_hắn.

Nó vô cùng tức vì cái thái độ của hắn nên cũng không thèm cãi lại mà đeo tai nghe vào và ngủ. Nào ngờ hắn dựt tai nghe của nó lại nói.

_Một lát ra về đứng đó đợi tôi...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Tượng Và Những Cô Gái Điệp Viên Bí Ẩn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook