Thần Tượng Và Những Cô Gái Điệp Viên Bí Ẩn

Chương 3: Anh Nói Ai Là Ăn Trộm Hả Cái Tên Kia?

Sarah Nguyễn

16/08/2015

Chap 3: ANH NÓI AI LÀ ĂN TRỘM HẢ CÁI TÊN KIA?

“PHỰT”. Sợi dây thừng mà nó đã chuẩn bị từ trước không hiểu bị thằng nào cứa đứt trong khi nó đang leo xuống, khiến nó ngã nhào xuống đất. Đang chuẩn bị cho một cái “đáp đất” đau điếng thì…. “OÁI”. Té thế nào mà lại hông đau z nè. Mà hình như nó còn đang nằm trên một thứ gì đó ấm ấm. Chưa kịp định thần lại thì nó đã nghe thấy tiếng quát của một cậu con trai nào đó.

“ Nè, bây giờ cô có bước xuống khỏi người của tôi hay không hả?”

Nghe thấy tiếng hét, nó lật đật đứng dậy, lấy tay phủi phủi trên người rồi ngẩng mặt lên nhìn. Trước mắt nó là một cậu con trai vô cùng handsome và lịch lãm. Mái tóc màu nâu tím bay bồng bềnh trong gió càng làm tôn lên vẻ lạnh lùng của cậu. Nhưng cái vẻ lạnh lùng đó bây giờ đã không còn mà chỉ còn đôi mắt màu đen huyền đang ánh lên những vẻ tức giận và nhìn chằm chằm vào nó. Nó thấy z thì trong lòng có chút sợ sệt, đây là lần đầu tiên nó cảm thấy sợ trước một thằng con trai mà nó không hề quen biết. Khẽ nuốt nước bọt, nó run run nói.

_ Làm…làm gì mà anh nhìn…nhìn tôi như ma z

Chàng trai đó vẫn tiếp tục nhìn nó chằm chằm và từng bước từng bước tiến sát vào nó khiến nó sợ hãi mà giật lùi ra sau. Chàng trai kề mặt mình sát mặt nó rồi chậm rãi nói.

_ Nè tui phải là người hỏi câu đó mới phải chứ. Tự nhiên cô từ đâu bay ra mà còn nằm trên người tôi nữa. Đau muốn chết đây nè.

_ Cái đó tôi không có cố ý. Bây giờ anh nhanh tránh ra để cho tôi đi mau._nó giận dữ nói.

_ Cô đứng lại. Cô đè tôi cho đã rồi bây giờ muốn đi là đi hay sao hả? Mà…cô là ai? Tại sao ở đây vào giờ này? Ăn mặt như z…không lẽ….cô là ăn trộm hay sao?

_Anh..anh nói ai là ăn trộm hả? Tôi không phải là cái hạng người đê tiện đó nghe chưa hả? Và anh cũng đừng thắc mắc quá nhìu rõ chưa?

_ Cô không phải ăn trộm thì vào đây làm cái gì? Ăn trộm như cô không lẽ vào đây dạo hay sao hả?

Nó nghe thấy z thì tức tức tức muốn trào máu họng. Bộ cái tên này không nghe hay là bị điếc hay sao hả? Cứ bảo nó là ăn trộm quài trong khi nó ra sức giải thích khô cả họng. Đang định chửi cho cái tên không biết nhìn người này một trận tơi bời thì tiếng chạy huỳnh huỵch của bảo vệ và ông Thượng chạy lại làm nó giật bắn mình.



_ Nè cái cô kia, đứng lại……

Nó hoảng hốt không biết trốn ở đâu trong khi kẻ thù đang chạy tới . Nếu không phải tại cái tên khó ưa này thì nó đã thoát từ nãy đến giờ, tự nhiên khi không đứng lôi co với hắn làm chi cho mệt z nè trời? Đang suy nghĩ thì tiếng bước chân của hai nguời đó ngày càng gần. Hết cách rồi, nó đành nắm tay hắn chạy cho thiệt là lẹ, chứ để cái tên này ở đây coi như công sức đổ sông đổ biển hết. Về phần hắn thì đang đơ như tượng. Tự nhiên người nổi tiếng như hắn mà lại bị một đứa con gái lôi đi tự nhiên như z hả trời. Tức giận, hắn liền lớn tiếng quát nó trong khi nó đang lôi hắn chạy như bay.

_ Nè cái cô kia, cô lôi tôi đi đâu z. Tôi và cô có quen biết hay sao?

_ Anh im dùm tôi cái có được hông? Không phải tại anh thì giờ này tôi đâu có khổ sở như dầy. Tốt nhất là anh cứ im lặng mà đi theo tôi đi rõ chưa hả.

Hắn nghe những lời nó nói thì ngạc nhiên mở tròn mắt. Lần đầu tiên trong đời hắn bị con gái quát đó à nha, mà đứa con gái này hắn không hề quen mặt nữa chớ. Hắn thật lòng muốn giết chết cô gái này nhưng rồi cũng bất lực làm theo.Đến một ngã ba, nó liền lôi hắn nấp vào khe hở nhỏ được taọ bởi chiếc xe tải và bức tường. Ây da và khung cảnh lãng mạng đã bắt đầu từ đây. Hắn và nó đang đứng sát nhau, phải nói thẳng là chỉ khoảng 1cm nữa thôi là mặt hai người đụng nhau luôn rồi. Lúc này tim hắn đập thình thịch, còn mặt thì đang dần đỏ ửng( tg:hảo đáng yêu a). Còn nó thì chẳng thèm để ý tới cảm giác của hắn. Vì nó sắp chết đến nơi rồi còn tăm hơi đâu mà quan tâm đến mấy chuyện tào lao đó.Sau khi thấy mấy người kia đã chạy huốt, nó thở phào nhẹ nhõm mà buông tay hắn ra. Lúc mon men ra ngoài, hắn không ngừng ngại mà chửi nó xối xả.

_ Nè cô nghĩ cô đang làm gì thế hả? Lần đầu tiên tôi thấy có người con gái dám lôi đàn ông đi hiên ngang như z đó. Mà cô nói không phải là ăn trộm hả? Tại sao lại bị bảo vệ rượt như ma đuổi thế kia?

Nó liếc cho hắn một ánh nhìn sắc bén rồi chạy đi. Nó cũng chẳng them lôi co với hắn nữa. Còn hắn thì thấy nó chạy đi mà không them nói lời nào thì liền la lớn.

_ Cô đi đâu? Nợ này tôi còn chưa tính với cô mà.

_ Nhiều chuyện quá. Nếu sau này có duyên gặp lại tôi sẽ trả cho anh…_nó nói vọng lại rồi hối hả chạy mất hút.

---------------------------------------------

Tại nhà của bọn nó.

Nó bước vào nhà thì thấy đèn đã tắt nên đoán rằng mọi người đã ngủ hết rồi nên đành rón rén lên phòng. Đáng lẽ là nó định hỏi Bảo Yến về cái vụ mà nó nhờ nhưng thấy z thì thôi để sáng mai hỏi luôn. Nằm trên giường, trong tâm trí nó lúc này chỉ toàn là hình ảnh đáng ghét của hắn. Nó cũng không hiểu sao mà nó lại bị như z nữa. Nhưng rồi cơn buồn ngủ cũng thu hút nó hơn là mấy hình ảnh đó. Nó liền dùi đầu vào gối cười nhẹ rồi nói: “Trông anh ta nhìn cũng đẹp trai ra phết nhỉ”. Nói rồi nó nhắm ghiền mắt lại rồi bước vào giấc mộng đẹp, trả lại cho căn phòng sự yên lặng vốn có.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Tượng Và Những Cô Gái Điệp Viên Bí Ẩn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook