Thần Tượng Biết Yêu (Tfboys Version) 2

Chương 22: Một Phần Kí Ức

Ice190

21/05/2017

Halo, Nick đã trở lại rồi đây. Thời gian qua Nick không phải là bỏ truyện, tại Nick chú tâm vào việc học nên mới tạm thời drop 1 thời gian. Giờ nghỉ hè rồi, Nick sẽ cố gắng với Ice ra bù nhiều chương nhất có thể cho m.n. Chắc giờ không còn ai đọc truyện này đâu nhỉ, đừng có cho t/g ăn bơ thế chứ. Rất rất là mong m.n sẽ lại ủng hộ truyện. ARIGATO~~~~

___________________Chuyên mục nói chuyện phím kết thúc___________________

Y Nguyệt từ sau khi rời sân thượng, người cô cứ ngây ra, thẫn thờ, cô thật sự không thể ngờ là Kì Như vẫn còn sống. Đặc biệt đứa em gái này của cô đã không còn là Kì Như của ngày xưa, vô cùng ngoan, rất đanh đá nhưng lại yếu đuối. Giờ thì khác rồi, Kì Như đã không còn mà thay vào đó là Tú Anh - một cô gái vô cùng mạnh mẽ, không cần một ai giúp đỡ nữa. Đến cả việc giúp Y Nguyệt tìm lại những kí ức đã mất, biết được thân thế, sự nghiệp và cả bạn bè lúc trước Kì Như cũng thất hứa. Cô thầm nghĩ:" Con bé này giờ khác xưa rất nhiều, cả lời hứa với mình, giúp mình lấy lại kí ức trước kia nó cũng không còn nhớ gì nữa. Vậy... giờ người có thể giúp mình chỉ có thể là chính mình mà thôi, à...quên...Nhược Phong, chắc nó cũng biết. Mình sẽ tìm cách gặng hỏi nó. Vậy được rồi...bắt đầu thôi. Kí ức ơi, nhanh chóng quay về đi!!!". Y Nguyệt thoát khỏi suy nghĩ của mình thì tinh thần liền tươi tỉnh hẳn, chạy ngay về nhà.

____________________Nhà Y Nguyệt và tất nhiên cũng có Nhược Phong và Ly Tâm __________________________

Vừa về tới nhà Y Nguyệt đã lập tức tháo đôi giày cao gót rất chi là cao đó ra khỏi người, còn bộ tóc giả thì bị quăng ngay vào xó không chút thương tiếc. Y Nguyệt không quen với tính cách mới này, cô muốn cô là cô, là một người dịu dàng, không quá nữ tính nhưng lạnh lùng. Cô đứng dậy, đi lên phòng. Nhược Phong từ phòng cậu bước ra:

- Chị Nguyệt, chị...- Nhược Phong thấy Y Nguyệt lúc này thì ngạc nhiên hỏi.

- Em tính hỏi chị, chị bây giờ khác lúc đi học lắm đúng không? - Y Nguyệt cười nhạt hỏi.

- Đ....đúng ạ! Em muốn chị là chị, chị như trước đây cơ. Y Nguyệt luôn luôn dịu dàng, ôn nhu. - Nhược Phong gãi đầu nói.

- Thì bây giờ chị vẫn là chị này, chị không thay đổi nữa đâu. Haizz...vốn dĩ chị thay đổi vì Kì Như bỏ chúng ta đi quá đột ngột, chị muốn mình mạnh mẽ hơn nhưng...không được rồi.- Y Nguyệt thở dài.

Nghe Y Nguyệt nhắc đến Kì Như, tim Nhược Phong như se lại, đau nhói. Từng hàng nước mắt khẽ rơi.



- Em xin lỗi. - Nhược Phong lau đi nước mắt rồi chạy về phòng "RẦM".

Y Nguyệt nhận ra mình đã chạm tới nỗi đau này của Nhược Phong, đôi mắt thấm buồn. Cô nghĩ nên để Nhược Phong một mình đối mặt với sự thật thì hơn, cậu ấy nên tập quen dần với cuộc sống hiện tại. Y Nguyệt đi từng bước mệt mỏi lên phòng. Đôi chân đỏ lên, đau rát vì mang giày cao gót quá cao trong nhiều giờ. Kể từ ngày mai, cô sẽ là cô, cô không thay đổi nữa, cô đã quá mệt rồi.Lên phòng, cô lao vào phòng tắm. Sau 30 phút thì trở ra với bộ đồ màu hồng nữ tính cùng mái tóc dài đen mượt. Cô đến bên giường, mở hộc ngủ ra lấy sợi dây chuyền đã lâu, mà cô không hề nhớ nguồn gốc của nó, từ khi cô ở đây, nó đã theo cô lâu lắm rồi. Cô cầm sợi dây chuyền ngắm nghía thật lâu, mặt dây chuyền là một hình trái tim bên trong là một cây cỏ 4 lá nho nhỏ. Những suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu cô:" Sợi dây chuyền này là ai tặng mình ấy nhỉ? Liệu có phải người quen của mình không hay người yêu mình? Nó có từ bao giờ? Mình muốn biết nó là của ai...". Nghĩ quá nhiều về quá khứ và kí ức của mình, đầu Y Nguyệt đau lên, những hình ảnh năm xưa lại hiện về trong cô:

" - Tiểu Băng à! Valentine vui vẻ nhé! - Một người con trai ôm người con gái tên Băng nói.

- Tiểu Đao, anh có phải là quá lãng mạn rồi không??. Valentine vui vẻ. - Người con gái tên Băng cười tươi.

- Chưa hết đâu, tặng em. - Người con trai được cô gái kia gọi là Tiểu Đao lấy ra một sợi dây chuyền giống hệt dây chuyền của Y Nguyệt, rồi đeo lên cổ Tiểu Băng.

- Wow, đẹp quá! Cảm ơn anh - Người tên Tiểu Băng ôm chầm lấy Tiểu Đao. Rồi cả hai cùng nhau cười rất vui vẻ"

- Aiya, sao đau quá vầy nè - Y Nguyệt ôm đầu.

- Tiểu Băng là ai? Người con trai tên Tiểu Đao là ai??? Rốt cuộc họ là ai mà xuất hiện trong trí nhớ của mình? Tại sao họ lại có sợi dây chuyền giống hệt mình chứ? Tại sao??? - Y Nguyệt nghi ngờ.

Suy nghĩ của cô lại hiện lên:" Không lẽ người tên Tiểu Băng đó lại là mình? Nhưng tại sao Kì Như nó hoàn toàn không nói gì cho mình biết chứ? Còn Tiểu Đao, không lẽ đó là người yêu của mình? Phải rồi... đám người Vương Tuấn Khải lúc trước có nói mình là Băng gì gì đó. Không lẽ...mình....Không được mình phải tìm cho ra sự thật này. Nhất định phải lấy lại những gì mình đã mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Tượng Biết Yêu (Tfboys Version) 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook