Thần Tượng Biết Yêu (Tfboys Version) 2

Chương 24: Ghen... Chả là gì cả!!!

Ice190

27/06/2017

Tada,chương lần này là ice sẽ viết nhé :v dạo này do bận đi sửa máy tính nên chẳng có gì viết để đăng cả :< ha... mong mọi người thông cảm cho

--------------

Mọi thứ,tất cả các chuyện,mọi người đều là cho ông trời sắp đặt cả,nhưng ông trời sắp đặt cho dù là 1 phần đi chăng nữa,thì hầu hết đều là do chúng ta cả mà thôi,tình cảm,gia đình,bạn bè,chị em/anh em kết nghĩa,vô số đều là tình cảm mà chúng ta đều có,không có người nào trở nên vô cảm không có các tình cảm này trừ khi họ đã trải qua nhiều chuyện rất ghê gớm,bản thân họ không thể chịu nổi,còn cách họ chỉ vùng lên chống lại và cố gắng thay đổi bản thân mình khác đi mà thôi...

--------------

ĐẠI HỌC... Hai chữ thôi cũng đủ biết mọi người ngưỡng mộ thế nào,nhưng chỉ là khi con nhà người ta sẽ được ca tụng của mỗi gia đình,khi con cái mình thua con nhà người 1 bậc,hai từ đậu vào đại học dù ngay thử 1 lần cũng đã biết ghê gớm như thế nào... Người ta nói thanh xuân đẹp nhất là ngay khi bước vào con đường đại học,có người nói cấp 3 là quãng thời gian đẹp nhất của con người,cấp 3 cũng xuất hiện tình yêu tuổi học trò ngây ngô,trong sáng nhưng... cũng là thời gian chúng ta đau khổ khi đã kết thúc một mối tình đầu hay một mối tình đẹp đẽ,tình yêu ở đại học có vẻ trưởng thành hơn,không còn cảm giác ngây ngô,trong sáng như cấp 3,cho dù kết thúc một mối tình thì họ chẳng khóc lóc,đau đớn gì cả,vì họ đã từng trải qua rồi...

--------------

Reng...reng (tiếng chuông vang lên)

Mọi thứ vẫn như bình thường,người người vẫn vội vã để có thể kịp giờ học,giờ làm của mình,cứ thế ngày qua ngày,vẫn trong cái giảng đường đó ai cũng tập trung bài giảng,riêng Y Nguyệt vẫn chỉ mơ hồ,cô bắt đầu khó hiểu giấc mơ hôm qua mà cô đã mơ,Băng là ai??? tại sao Tuấn Khải lại xuất hiện trong giấc mơ của mình,để giải đáp giấc mơ của mình,Y Nguyệt đã lấy một tờ giấy nhỏ,viết lên rồi gấp nhỏ lại,quay xuống đặt bàn chỗ Tuấn Khải... Tuấn Khải khó hiểu nhìn Y Nguyệt,vì ít khi Y Nguyệt bắt chuyện với mình,nhưng cậu cũng nhanh chóng cầm tờ giấy đã được gấp nhỏ lại mở ra đọc,đọc xong cậu mở mắt to như đang ngạc nhiên,nhưng cũng lấy bút viết rồi gấp nhỏ đưa lên cho Y Nguyệt,thế là họ cứ truyền qua lại viết thư cho nhau cho đến khi...

"Nào mời bạn Tuấn Khải,hãy mau đưa tờ giấy nhỏ mà hai bạn đã truyền qua lại cho nhau viết"- Tú Anh bất ngờ lên tiếng mặc dù cô vẫn đang viết nốt trên bảng. Tuấn Khải giật mình nhưng cũng đứng lên đưa tờ giấy nhỏ đưa Tú Anh,đặt lên bàn giáo viên rồi quay xuống. Tú Anh viết nốt xong,cô qua trờ lại bàn,mở tờ giấy ra đọc,nội dung như sau

~"Này,cho Nguyệt hỏi xíu,cậu...có biết Băng là ai vậy-Nguyệt

Cậu...hỏi về cô ây làm gì?-Khải



Vì...tôi đã mơ về một giấc mơ,thấy cậu trong giấc mơ của tôi,và có một cô gái,tuy không thấy rõ mặt nhưng cậu đã gọi cô ấy là Băng- Nguyệt

Chuyện này...cậu chỉ cần biết Băng là một bạn đã từng là bạn của chúng tôi,nhưng cô ấy không còn ở đây nữa-Khải

Ôi thế hả,mà sao cô ấy tại sao lại đi ra khỏi đây-Nguyệt"~

*Lưu ý: có dấu "~" là nội dung trong đoạn giấy viết.

Tú Anh đọc xong,sắc mặt cô biến đổi không ít,nhưng rồi cô cũng nhanh chóng bình tĩnh lại,cô nhanh chóng vứt tờ giấy vào thùng rác rồi cô nhanh sang bài giảng

--------------

Khi ra về

Mọi người đều nhanh chóng ra về,bỗng dưng trước cửa lớp xuất hiện 1 cô bé xinh xắn,cả lớp ai cũng rầm rồ,Tú Anh đang dọn đồ mọi thứ trên bàn giáo viên,nghe tiếng rì rào xung quanh lớp,cô cũng tò mò nhìn lên,liền chợt đứng hình cô gái đang đứng trước xung quanh đang nhòm ngó xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Tú Anh bình tĩnh lại rồi lại đến cô gái đấy,mỉm cười rồi hỏi

"Em đang kiếm ai"- Tú Anh hỏi

"Em đang kiếm anh Nhược Phong"- cô gái đáp trả nhanh chóng,dứt lời Tú Anh cũng đứng hình,cô cảm thấy có một cảm xúc khó tả,nó cứ đau nhói trong tim cô,cô nghĩ sẽ nhanh chóng đi khám bác sĩ nhanh chóng,Tú Anh bỗng dưng bị ngã quỵ xuống,cô bị ai đó đụng mạnh. Cô nhanh chóng nhìn lên người đụng cô,không ai khác đó là NHƯỢc PHONG... Nhược Phong nhanh chóng nhìn Tú Anh,cũng không có ý đỡ cô dậy rồi xoay ngang nắm tay cô gái đó ra khỏi lớp. Tú Anh ngạc nhiên,lần đầu anh dám lơ cô,nước mắt cô chợt rơi xuống,phải cô đang khóc đấy,Y Nguyệt nhìn mà cảm thấy buồn cho cô em gái bé bỏng của mình,cô cũng muốn đỡ nó lắm đây,nhưng cô nghĩ đây cũng là hình phạt cho cô em gái của mình,lừa cho bản thân mình chết rồi thay đổi khuôn mặt,thay đổi cuộc sống cho riêng mình,Y Nguyệt nghĩ một hồi rồi cũng nhanh chóng bước ra về,rồi cũng lần lượt người ra về,chả ai giúp Tú Anh đứng dậy cả,cho đến khi màn đêm từ từ buông xuống thì Tú Anh mới giật mình,nhìn xung quanh chả còn ai trong lớp và trường cả,chỉ còn một mình cô.Cô nhanh chóng đứng lên,quẹt nước mắt,lấy đồ dùng và nhanh chóng ra về. Trên đường về,cô bước đi trên con đường,nhớ về những kí ức mà cô cùng Nhược Phong bên cạnh nhau,rồi nhớ lại khi nãy,cô nhanh chóng lắc đầu,cô thầm nghĩ,tại mình giả chết,tại mình đã phẫu thuật mặt khác đi để có thế ra khỏi cuộc đời của chị Y Nguyệt và Nhược Phong,tại mình hết cả,giờ là một con người hoàn toàn mới,không còn là Kì Như yếu mềm trước đó nữa,không còn gắn mác bạn thân với Nhược Phong,hiện giờ cô chả là gì cả với anh cả,bạn thường cũng không,chỉ là người xa lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Tượng Biết Yêu (Tfboys Version) 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook