Trang Chủ
Xuyên Không
Thân Trộm Cuồng Phi
Xuất Phát

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Ngươi muốn rễ cây tiên thảo làm gì?” Hoa Thiên Vũ không ngốc, mặc dù ở đây đột nhiên có một nam tử xuất hiện bảo rằng độc dược trong cơ thể nàng có thể chữa, nhưng Hoa Thiên Vũ cũng không thể không hoài nghi hắn.

“Ta là thầy thuốc!” Bạch Thu Nguyên phun ra một câu làm thiếu chút Hoa Thiên Vũ đã hộc máu, sau đó còn bày ra một tư thái tiên nhân, càng hiện rõ dáng vẻ chật vật vừa bị Hoa Thiên Vũ gõ đầu, càng muốn bao nhiêu khôi hài liền có bấy nhiêu khôi hài.

Miệng Hoa Thiên Vũ co rút nhìn xem tư thế Bạch Thu Nguyên trưng ra trước mặt, nàng hận không thể nhanh tát một cái bỏ hắn về bụng mẹ! Hoa Thiên Vũ tức giận nói: “Vậy bây giờ tiên thảo đó đang ở nơi nào, ngươi muốn ta giúp làm gì?”

“Rất đơn giản, chúng ta cùng nhau đi bắt tiên thảo là được rồi!” Bạch Thu Nguyên thấy rốt cuộc Hoa Thiên Vũ không còn kiên nhẫn, liền nói liên tiếp không ngừng: “Chỗ tiên thảo mọc cũng không cố định, dù sao cũng được gọi là tiên thảo, chúng đều có linh tính, nhưng dường như đã bị hạ cấm chế, chỉ có thể ở hoạt động trong tiên sơn Hoa Mị, đây là do dân làng phát hiện, nhưng tốc độ di chuyển của tiên thảo không chậm, nếu không nó sớm đã bị người hái mất rồi, hiện tại đã có rất nhiều hảo thủ (người giỏi) đến trước ở dọc đường, chuyện bây giờ chúng ta cần phải làm chính là đuổi hết những người này, bắt tiên thảo, đến lúc đó, ngươi lấy tiên thảo, ta lấy rễ cây, theo như nhu cầu.”

Hoa Thiên Vũ híp mắt nhìn Bạch Thu Nguyên, lúc này với lời Bạch Thu Nguyên nói, Hoa Thiên Vũ vẫn chưa hoàn toàn tin, nhưng chuyện này cũng không quan trọng, bây giờ nàng ở trong Cái Bang, hỏi lại Tô Lâm, sau khi hỏi thăm tin tức xong thì có thể biết được tình hình cụ thể và rõ ràng!

Phía sau chuyện không cần kể, Tô Lâm đã xác nhận những lời Bạch Thu Nguyên nói đều là thật, mà bây giờ tin tức này có thể nói là đã lan truyền khắp toàn bộ giang hồ, ngay cả Cái Bang Phân Đà cách gần Hoa Mị tiên sơn, cũng phái hảo thủ lên đó tìm kiếm trước, như Đại Nghĩa Phân Đà ở Tiên đô cũng khá gần với Hoa Mị tiên sơn, tất nhiên cũng phái người đi trước.

Chỉ là thực lực Tô Lâm quá thấp, vừa vặn Đại Nghĩa Phân Đà cũng bắt đầu thay đổi nhân sự, lần đi tiên sơn này, không có phần Tô Lâm, là Trần Thanh Dương tự thân xuất mã, dẫn đi phần lớn các hảo thủ trong Phân Đà, một đám người đi lên Hoa Mị tiên sơn trước.

Dưới tình huống như vậy, đương nhiên là Hoa Thiên Vũ đã tin lời Bạch Thu Nguyên, chuyện đi lên Hoa Mị tiên sơn đương nhiên cũng thành ván đóng thuyền, Hoa Thiên Vũ không có hành lý để thu thập, tìm đồ Tô Lâm cầm ở trên đường, rồi thu thập một bao đồ đi theo Bạch Thu Nguyên bước lên hành trình.

Rời khỏi Tiên đô lần nữa, dọc theo đường đi Hoa Thiên Vũ hoàn toàn xem như đi chơi, nàng không đi vào Hoa Mị tiên sơn trước, có thể nói hầu như thời gian Hoa Thiên Vũ đều đi chơi, đương nhiên, đang lúc vui đùa, Hoa Thiên Vũ cũng không quên thăm dò Bạch Thu Nguyên.

Người nam nhân này tự xưng mình là thầy thuốc, mặc dù hắn nhìn thấy cơ thể nàng trúng kịch độc, nhưng những chuyện này cũng không thể nói rõ được, cho nên Hoa Thiên Vũ định đổi cách tìm phiền toái cho Bạch Thu Nguyên, nhìn hắn có phải là chân tài thực liệu (người có học) hay không! Tránh đến khi cuối cùng lại là một tên lường gạt, nàng cũng không muốn lại bị người lừa gạt!

Nhưng Hoa Thiên Vũ còn chưa kịp bắt đầu kế hoạch của mình, thì trái lại Bạch Thu Nguyên trước bận rộn gấp rút lên đường, sau khi nghỉ ngơi trên đường, chuyện hắn làm nhiều nhất chính là hái mấy cây thảo dược ven đường, sau đó bắt đầu phân loại dự trữ.

Nhìn thấy thủ pháp thành thạo, công đoạn xử lý pha chế dược, Hoa Thiên Vũ càng thêm xác nhận Bạch Thu Nguyên chắc chắn là thầy thuốc, nhất là khi Bạch Thu Nguyên chuẩn bị bao dược tùy thân có thể tránh rắn, côn trùng, chuột, kiến, hơn nữa hiệu suất thời gian duy trì liên tục trong mấy ngày, chuyện này càng khiến Hoa Thiên Vũ cảm thấy vô cùng lúng túng khi lúc trước nàng còn hoài nghi hắn.

Nhưng cũng may là Bạch Thu Nguyên không biết Hoa Thiên Vũ vẫn còn hoài nghi mình, hơn nữa Bạch Thu Nguyên vốn không có thời gian suy nghĩ Hoa Thiên Vũ còn nghi ngờ với mình hay không, hàng ngày chuyện hắn phải xử lý rất nhiều, ngoại trừ gấp rút lên đường với Hoa Thiên Vũ, thì thời gian còn lại đều dùng để hái dược, sau đó căn cứ theo tính khắc của dược rồi chế thuốc hoặc xử lý sẵn, tuy dược xử lý sẵn rải vào buổi tối, nhưng cần phải chú ý độ lửa và cách rang, cho nên Bạch Thu Nguyên sẽ không phản ứng vô ích với Hoa Thiên Vũ, điều này khiến Hoa Thiên Vũ không khỏi có chút ủ rũ, chẳng lẽ nàng thật sự là người lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử sao? Hắn tìm nàng là vì thấy khinh công tốt muốn nàng giúp hắn bắt tiên thảo làm thuốc sao?

Vấn đề này hết sức làm Hoa Thiên Vũ rối rắm một khoảng thời gian rất dài, đến cuối cùng Hoa Thiên Vũ nghĩ không ra, liền dứt khoát không nghĩ nữa, dù sao khi đến tiên sơn tìm tiên thảo tất cả chân tướng sẽ rõ ràng, lúc này Hoa Thiên Vũ cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Bạch Thu Nguyên, còn suy nghĩ nhiều chỉ có thể phí sức làm tổn thương tới tế bào não của mình!

Vì vậy hai người cứ một đường vừa đi vừa tìm thảo dược, từ từ đến gần ngoài Hoa Mị tiên sơn.

Đi vào dãy núi ngoài tiên sơn, Hoa Thiên Vũ cảm thấy rõ có rất nhiều người, căn cứ theo lời nông phu lên núi đốn củi nói, vào ngày thường trên núi ngoại trừ thợ săn thì không hề có một người, lúc này có nhiều người đến như vậy, chỉ sợ là vì tiên thảo mê hoặc rồi.

Nhưng đồng thời Hoa Thiên Vũ có thể cảm giác được càng đến gần Hoa Mị tiên sơn, không khí xung quanh dần dần trở nên quỷ dị, Bạch Thu Nguyên cũng cảm thấy như thế, thậm chí hắn còn đưa cho Hoa Thiên Vũ một thanh đoản kiếm để phòng thân, càng khiến Hoa Thiên Vũ khẩn trương chính là, đây là thời loạn lạc, hạ thủ không nói một lời, càng xảy ra nhiều vụ giết người bừa bãi, sinh mệnh con người trong thời đại này không hề đáng giá, cho nên Hoa Thiên Vũ theo sát Bạch Thu Nguyên, chậm rãi bước đi về phía trong dãy núi.

Ở trên đường, Bạch Thu Nguyên chuẩn bị cắm lều trại trong núi, mặt khác cũng chuẩn bị thêm chút dược liệu, lúc này Hoa Thiên Vũ mới biết, vì chuẩn bị vào núi, Bạch Thu Nguyên còn nghĩ chu đáo hơn nàng nhiều, so với hai tay trống, trên người Bạch Thu Nguyên vác hai cái bao lớn rất nặng, đương nhiên ở trong mắt Hoa Thiên Vũ, lúc này Bạch Thu Nguyên thật sự là quá nam nhân, hắn từ chối ý tốt giúp hắn cầm bao đồ của nàng!

Sau này chuyện bao đồ Hoa Thiên Vũ có thử nhắc đến, nhưng cũng không giúp Bạch Thu Nguyên cầm nữa, theo tính toán của Hoa Thiên Vũ, một bao lớn này ít nhất là khoảng chừng bốn mươi cân, trong đó ngoại trừ lều trại thì còn có một loạt nồi, chén, bầu, chậu chuẩn bị dùng để cắm trại lâu dài ở trong núi, mức nặng này không phải là người như Hoa Thiên Vũ có thể vác lên lưng trong thời gian dài, cho nên sau khi biết rõ tất cả, Hoa Thiên Vũ vốn có một tia ác ý với Bạch Thu Nguyên nay cũng tan thành mây khói.

Đến nơi này, thấy nhiều người như vậy, sau đó thấy Bạch Thu Nguyên chăm sóc nàng như thế, đương nhiên Hoa Thiên Vũ sẽ không còn hoài nghi Bạch Thu Nguyên giấu giếm nàng, thấy mình nhàn rỗi không có chuyện, nàng chủ động bắt đầu nhận nhiệm vụ tìm đồ ăn cũng tung tích của tiên thảo, dù sao Bạch Thu Nguyên đã làm tốt hậu cần cho nàng như thế, hơn nữa bây giờ cũng coi như đã hợp tác đôi bên, mọi chuyện nàng cũng không thể luôn luôn trông cậy mặc Bạch Thu Nguyên sắp xếp!

Vì vậy sau khi Bạch Thu Nguyên và Hoa Thiên Vũ vào núi ngược lại còn vội vã hơn lúc gấp rút lên đường, bầu không khí hai người ở chung cũng càng thêm hòa hợp, mà tiến độ tìm kiếm tiên thảo cũng bắt đầu tăng nhanh.

Nhưng dù sao người tìm kiếm tung tích tiên thảo không chỉ có hai người bọn họ, hiện trong Hoa Mị tiên sơn dường như đều đầy người giang hồ tìm kiếm tiên thảo.

Trong những người này còn cá các môn phái, kể cả đạo tặc độc hành ( hoạt động một mình), đại ca hắc đạo, thậm chí trên triều đình cũng có phái chuyên gia đến trước, cho nên ở đây quan hệ địa vị phức tạp, Hoa Thiên Vũ cũng không dám đến gần bất cứ kẻ nào, ngoại trừ lựa chọn tin tưởng Bạch Thu Nguyên, thì Hoa Thiên Vũ không thể tin tưởng bất kỳ ai.

Vào trong núi không đến mười hai canh giờ, Hoa Thiên Vũ đã thấy được không dưới mười lần đánh lộn, đều là vì những chuyện nhỏ nhặt lông gà vỏ tỏi, hoặc là thấy đồ dùng hàng ngày mình cần ở trong tay đối phương tất nhiên là ra tay, có thể nói là nhiều vô kể, Hoa Thiên Vũ và Bạch Thu Nguyên cũng đụng phải hai trận, nhưng dường như Bạch Thu Nguyên có chút danh tiếng trên giang hồ, sau khi Bạch Thu Nguyên nói thẳng ra tên của mình, thì có thể thấy rõ vẻ mặt không cam lòng rời khỏi của những đám vô cớ gây hấn trước mặt bọn họ, điều này không khỏi khiến Hoa Thiên Vũ càng thêm tín nhiệm với Bạch Thu Nguyên, một người như vậy, không đến mức lừa gạt nàng như dạng người có thể không nói gì cả!

Nhiều người bản xứ có rất nhiều kỳ ba, Hoa Thiên Vũ cũng coi như đã nhận thức, thế giới này cũng giống như thời hiện đại, hạng người nào cũng có vô số!

Hoa Thiên Vũ quen nghề men theo dọc đường gặo được một hồng y cô nương, dung mạo hết sức xinh đẹp, nhưng Bạch Thu Nguyên lại nói đó là một nam tử, cuối cùng hai người đánh cuộc xem người nào thua thì sẽ vác bao đồ trên lưng một ngày, kết quả Hoa Thiên Vũ thua, rõ ràng hồng y cô nương đó thật sự là một người nam tử giả trang, một mình hắn vào núi tìm kiếm tiên thảo, có người thấy hồng y cô nương xinh đẹp, ý đồ quấy rối rõ ràng, kết quả lại bị hồng y nam tử tức giận đánh một trận, lúc này Hoa Thiên Vũ mới phát hiện trên cổ hồng y nam tử có hầu kết lồi ra, ghê tởm đến không được.

Nhưng Hoa Thiên Vũ không ngờ tới, hồng y nam tử này rõ ràng là người quen với Bạch Thu Nguyên, sau khi hồng y nam tử nhìn thấy Bạch Thu Nguyên, liền nở nụ cười bay xuống trước mặt Bạch Thu Nguyên chào hỏi lúc này nàng mới biết, mà cũng là lúc này, Hoa Thiên Vũ mới nhận thức được, Bạch Thu Nguyên đang lừa nàng đánh cuộc với hắn, vì vậy Hoa Thiên Vũ quyết định, kết quả lần đánh cuộc này nàng không nhận!

Lúc hồng y nam tử đi đến trước mặt Hoa Thiên Vũ, Hoa Thiên Vũ nhìn thấy hắn vén áo choàng trên người xuống, mới phát hiện, một đầu tóc dài trắng như tuyết, đôi mắt xếch không xứng với giới tính, với một đôi môi đỏ tươi như máu, Hoa Thiên Vũ phỏng đoán, hẳn là nam nhân này đã bị rất nhiều người nhìn nhầm là nữ nhân!

Mà giọng nói hắn thuộc loại trung tính, càng khiến người ta cảm thấy khó phân biệt giới tính, nếu như không phải do Bạch Thu Nguyên đã nói trước với mình, và chính nàng tận mắt nhìn thấy hầu kết lồi ra, thì làm sao Hoa Thiên Vũ cũng không thể tin được, mỹ nữ thoạt nhìn xinh đẹp kiều diễm hơn rất nhiều mỹ nữ trước mắt này lại là một nam tử! Khiến người ta vô cùng giận sôi hơn chính là, y phục hắn mặc rõ ràng là y phục của nữ nhân!

Nhưng không thể không nói, mặc dù hắn thoạt nhìn rất đẹp mắt, giọng nói cũng rất êm tai, nhưng mỗi khi nói chuyện, lại không truyền rõ vào trong tai người, đặc biệt hơn là, Hoa Thiên Vũ nghe lời hắn nói rồi nhìn về phía Bạch Thu Nguyên, không nhịn được có chút chán ghét tên giả gái ẻo lả này!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thân Trộm Cuồng Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK