Trang Chủ
Xuyên Không
Thân Trộm Cuồng Phi
Từng Bước Hướng Dẫn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Thứ hai, cho dù ngươi xem Tô Lâm là một đứa trẻ tốt, cũng chỉ có thể nói rằng trong tương lai sự phát triển của hắn sẽ không tệ không có nghĩa là hiện tại hắn có thể giúp đỡ ngươi. Bây giờ trong mắt ta hắn chỉ là một đứa nhỏ không thể chống đỡ được chuyện gì. Tất cả mọi thứ của hắn bây giờ đều được đà chủ của Cái Bang trợ cấp cho, một khi chỗ dựa này không thể dựa được nữa thì hắn chẳng có gì cả.

“Cho nên, cho dù ngươi có trở về cũng không thể gặp mặt Tô Lâm trước mặt mọi người như vậy chính là hại hắn. Còn nữa, theo ta thấy, Bang Tụ Bảo mà ngươi bí mật phát triển còn bền chắc hơn thế lực của hắn ở Đông Thành. Nếu như ngươi kiên trì muốn Tô Lâm hướng tới một tương lai, là bằng hữu, ta thấy tốt nhất ngươi vẫn nên âm thầm giúp đỡ. Cùng Tô Lâm hợp tác, không cần phải xuất hiện trước mặt mọi người.”

“Cuối cùng chính là, kì thật ngươi có một điểm yếu chí mạng, ngươi là con gái của Liễu Nghiêm, về điều này ngươi không có cách nào trốn tránh. Thân phận của ngươi, sớm muộn gì cũng có ngày ngươi sẽ phải gả cho người ta, có một ngày ngươi sẽ bị giam ở trong hậu viện của người khác. Tất cả những cố gắng bây giờ của ngươi, những kiên trì bây giờ của ngươi ta không biết là vì điều gì, trong mắt ta, tất cả những điều mà ngươi làm chẳng có chút ý nghĩa nào cả. Đừng trách ta nói thẳng, ngươi hiểu được, những gì ta nói đều là sự thật, đều muốn tốt cho ngươi.” DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn

Hoa Thiên Vũ nghe những lời cằn nhằn của Lăng Mạc Thiên mà đầu óc như muốn nổ tung. Cũng chính vào lúc này, mới cảm thấy nơi mình đang sống đây không phải là thời đại kia của mình, mình đang ở cổ đại.

Thiếu chút nữa đã quên rồi, ở thời đại này, trong mắt nam nhân địa vị của nữ nhân không là gì cả. Mặc dù lời nói của Lăng Mạc Thiên có hơi khó nghe một chút, nhưng nàng không thể phủ nhận những gì hắn nói đều là sự thật.

Hiện tại là thời buổi loạn lạc, ngũ quốc phân tranh, hàng năm đánh giặc, giữa các nước mặc dù mỗi nơi mỗi vẻ nhưng ẩn sâu bên trong lại biến hóa khôn lường. Một nữ nhân muốn một cuộc sống khá hơn một chút không phải chỉ dựa vào quan niệm có chút mới mẻ mà thay đổi được.

Huống chi mình bây giờ, thân phận đặc thù, các quốc gia ở đây cũng có dấu hiệu chứng minh thân phận tương tự như chứng minh thư của thời đại kia. Trên người mình có miếng đồng chứng minh thân phận của mình, Hoa Thiên Vũ có bao nhiêu lá gan cũng không dám đánh mất. Đó là tượng trưng cho thân phận của mình. Hơn nữa cũng giúp nàng tự do hành tẩu bên ngoài.

Nếu như không có nó, có thể sẽ không có cách nào đặt chân ở các thành khác. Hơn nữa các quốc gia sẽ có biện pháp xử lí những người không có thân phận, lấy Cẩm quốc làm ví dụ, một khi không xác minh được thân phận, cũng không có người làm chứng bảo lãnh, nam sẽ bị sung quân, nữ sẽ sung làm quan kĩ, kết quả chỉ có con đường chết, không còn đường nào để đi.

Hoa Thiên Vũ không nhận ra rằng, cho dù có mất miếng đồng này, nàng vẫn có thể sống thuận buồm xuôi gió.

Để sống tốt ở Cẩm quốc mà dựa vào thế lực hiện tại là không thể nào. Chỗ dựa lớn nhất của Tô Lâm hiện tại chính là Trần Thanh Dương, nhưng loại quan hệ này không bền vững được lâu. Không nói đến việc Tô Lâm vốn không được Trần Thanh Dương coi trọng, chỉ cần nói đến việc tạo dựng tên tuổi ở Đông Thành là điều không thể nếu không có đầy đủ bối cảnh. Chỉ bằng quán trà ở tây thành là có thể đem mình phát triển cường đại lên, không thể nghi ngờ đó là một suy nghĩ viển vông.

Sau đó thân phận của nàng lại là một vấn đề lớn. Cho dù mối quan hệ cha con giữa nàng và Liễu Nghiên đã không còn, nhưng chuyện này đâu chỉ dựa vào lời nói thì có thể thoát được.

Nếu như nàng vẫn là bộ dạng giống như trước kia là một kẻ bị què chân thì có lẽ họ sẽ coi như nàng không tồn tại mặc nàng tự sinh tự diệt. Nhưng bây giờ, nàng đã thay đổi, nàng không tin trong tướng phủ còn có thể dùng ánh mắt trước kia nhìn nàng.

Mặc dù nàng rất hài lòng với vóc dáng và khuôn mặt hiện tại của mình nhưng gương mặt này lại mang đến cho nàng quá nhiều phiền phức.

Là nữ nhi trên danh nghĩa của tướng phủ, và những người đồng trang lứa, cho dù nhà ai có một nữ nhi xinh đẹp sợ rằng đều có ý nghĩ trèo lên cành cao, kết thân với các cường giả củng cố địa vị, không tiếc hi sinh hạnh phúc của nữ nhi thậm chí ngay cả tính mạng cũng không quan tâm. Về điểm này Hoa Thiên Vũ chắc chắn rằng cho dù nàng có phản kháng, nhưng cũng không thể phản kháng cả đời.

Cho nên mới nói, tất cả những lời của Lăng Mạc Thiên làm cho đầu óc của Hoa Thiên Vũ trở nên hoang mang, sinh ra cảm giác sợ hãi đối với Tiên Đô. Đối với Hoa Thiên Vũ mà nói, đây là một điều mới mẻ, nhưng đó lại là sự thật.

Đến cuối cùng, nhìn thấy vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa của Lăng Mạc Thiên, lửa giận trong lòng và tất cả oán khí đều phát tiết lên người hắn, “Ngươi cười cái gì mà cười? Ngươi đắc ý lắm có phải không, ngươi cảm thấy khi ta tới Tiên Đô chỉ có thể dựa vào ngươi phải không? A, đúng rồi, ta nhớ, ngươi thấy dung mạo ta hiện giờ đã thay đổi nên nổi lên ý đồ xấu phải không? Đồ sắc lang nhà ngươi, ngươi định lợi dụng lúc ta gặp khó khăn để ta khuất phục ngươi phải không? Ngươi chờ đó cho ta, coi như ngươi ép buộc ta, đến đêm động phòng, ta sẽ giấu một con dao trên người, sau đêm động phòng ngươi sẽ là hoàng tử đầu tiên của Cẩm quốc biến thành thái giám.”di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Nghe vậy, Lăng Mạc Thiên cảm thấy cả người không được tốt. Hoa Thiên Vũ đang nói cái gì vậy? Nàng ta thật biết tưởng tượng! Dù là mình có chút ý định với nàng nhưng nàng cũng không cần ác như vậy, lại có thể uy hiếp mình, muốn biến mình thành thái giám, trong đầu nàng chứa bột nhão sao? Nữ nhân này nhất định không biết hai chữ xấu hổ viết như nào. Chẳng lẽ lúc nàng còn nhỏ Liễu Nghiêm không dạy nàng cái gì gọi là tam tòng tứ đức sao? Cho dù không dạy, cũng không thể để cho nữ nhi của mình trở thành nữ hán tử khiến người khác không chịu nổi. Nghe giọng nói lạnh lùng của Hoa Thiên Vũ, Lăng Mạc Thiên không chút nghi ngờ về những gì nàng nói, nói được làm được. Hai chân không tự chủ khép chặt, phía dưới có cảm giác lành lạnh thổi qua.

Lại có một nữ nhân dám uy hiếp vị hôn phu tương lai của mình, ai còn dám lấy nàng ta nữa chứ. Lăng Mạc Thiên tức giận trợn mắt nhìn Hoa Thiên Vũ, “ Hoa Thiên Vũ ngươi cũng quá coi trọng mình đi. Cho dù hiện tại dung mạo của ngươi có thuận mắt hơn so với trước đây, nhưng cũng không đủ để Bổn Vương có ý nghĩ đó. Hơn nữa, vốn dĩ ngươi và Bổn Vương đã có hôn ước, kể cả ta không làm gì, ngươi cũng vẫn sẽ phải ngoan ngoãn vào hậu viện của Bổn Vương.”

“Hơ, ta biết ngay ngươi sẽ tính như vậy mà.” Hoa Thiên Vũ chỉ tay vào Lăng Mạc Thiên, tức giận mắng to: “Cái tên cầm thú nhà ngươi còn có thể nói được. Lúc đầu là ai sửa lại thánh chỉ của Thái Hoàng Thái hậu, là ai cầu hôn nữ nhi khác của tướng phủ? Là ai bội tình bạc nghĩa, nhìn mặt mà bắt hình dong? Cái kẻ mặt người dạ thú, rốt cuộc ngươi cũng không nhịn được mà bộc lộ diện mạo thật rồi. Ta nói, sao ngươi lại có lòng tốt như vậy, đặc biệt an bài xe ngựa đưa ta hồi kinh, quả nhiên bụng ngươi đầy ý nghĩ xấu. Ta thật sự đã nhìn lầm ngươi.”

Lăng Mạc Thiên trợn trắng mắt, “Được, thu hồi sắc mặt khoa trương của ngươi Bổn Vương không đói đến mức vậy. Nghiêm chỉnh mà nói, ngươi có tính toán gì sau khi hồi kinh? Cái Bang không phải địa phương thích hợp cho ngươi. Dù ngươi không phải nữ nhân của Bổn Vương thì cuộc sống sau này không tránh khỏi việc ngươi nương nhờ người khác hay sẽ bị Liễu Nghiêm gả ra ngoài.”

“Người khác mà ngươi nói chính là mình đi.” Như thế nào Hoa Thiên Vũ vẫn phải đâm cho Lăng Mạc Thiên một câu, sau đó mới nói: “Nếu phải về, ta đương nhiên cũng có tính toán của ta, chỉ là ngươi nói quả thật cũng có chút đạo lí. Không bằng ngươi nói một chút, ngươi định giải quyết chuyện của ta như thế nào? Có phải hay không tính hồi sau đó sẽ thu ta vào phòng?”

Nhìn vào mắt Hoa Thiên Vũ đầy mê hoặc, Lăng Mac Thiên mới không mắc mưu nàng, cười nói: “Thu hồi chút tâm tư của ngươi lại, ta sẽ không mắc lừa ngươi đâu, để ngươi mượn cớ mắng ta. Nhưng mà ngươi cũng đã quay lại kinh thành, Bổn Vương còn nhiều trạch viện trống ngươi tùy tiện chọn một nơi nghỉ ngơi trước đi, về phần sau này, ngươi có tính toán gì Bổn Vương cũng không để ý, tất cả tùy ngươi, dù sao Bổn Vương vẫn còn nợ ngươi tám chín điều kiện chưa thực hiện, cái này coi như ta Bổn Vương nợ ngươi.”

Nói thật, Lăng Mạc Thiên không phải một người có tài thuyết phục người khác. Cho nên những lời Lăng Mạc Thiên nói, nàng không hề cảm kích. Bởi vì không có bất kì một nữ nhân nào muốn một nam nhân mà mình không muốn thấy giúp đỡ, cho dù người đó ở trong một tình huống cấp bách cần được giúp đỡ.

Hoa Thiên Vũ không đồng ý với Lăng Mạc Thiên nhưng cũng không cự tuyệt. Bởi vì hiện tại nàng đang ngồi nhờ xe người ta để trở về Tiên Đô, lúc này mình đang là kẻ ăn nhờ ở đậu, nàng lo lắng nếu như từ chối thì có phải Lăng Mạc Thiên sẽ ném mình xuống xe hay không. Vì lí do an toàn, nàng quyết định không nói bất cứ điều gì, chờ đến kinh thành sẽ cự tuyệt.

Ngược lại, Lăng Mạc Thiên cho rằng Hoa Thiên Vũ không nói lời nào là đang nghiêm túc suy nghĩ về những gì mình đã nói. Lăng Mạc Thiên rất tự tin với lời khuyên của mình, dù sao hoàn cảnh Hoa Thiên Vũ lúc này, mình đã phân tích cho nàng một cách thấu đáo. Hoa Thiên Vũ sẽ không ngốc đến mức một mình quay về Tiên Đô tạo ra phiền phức không đáng có dfienddn lieqiudoon.

Nhưng Lăng Mạc Thiên vốn không nghĩ tới, đối với Hoa Thiên Vũ, không thể phán đoán theo lẽ thường, nhất là, Hoa Thiên Vũ là một nữ hán tử, có thể tự bảo vệ mình, có lòng tin tràn đầy, có thể chống đỡ cả thế giới. Cho nên sau khi tới Tiên Đô, câu đầu tiên của Hoa Thiên Vũ là để cự tuyệt mình, Lăng Mạc Thiên thấy cả người có phần không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thân Trộm Cuồng Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK