Trang Chủ
Xuyên Không
Thân Trộm Cuồng Phi
Trở Lại Tiên Đô

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Làm một hoàng tử, hơn nữa còn là một hoàng tử kiêu ngạo, nắm trong tay trọng quyền, có thể ảnh hưởng tới toàn bộ nam nhân của Cẩm quốc, nhưng nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao Hoa Thiên Vũ lại có thể từ chối ý tốt của mình. Có điều lúc này đây hắn vẫn đặc biệt kiềm chế, tận lực khắc chế tức giận với Hoa Thiên Vũ, “Có thể nói cho ta biết, tại sao ngươi lại từ chối ý tốt của ta không? Ta không thể hiểu được suy nghĩ của ngươi!”

Lúc này Hoa Thiên Vũ không khỏi chột dạ, nhưng nghe thấy lời chất vấn của Lăng Mạc Thiên, nàng lại không kìm được lửa giận “Muốn hỏi ta vì sao, ta chỉ có thể cho ngươi biết, ta không phải một kẻ thích được nuôi dưỡng ở trong lồng như chim Hoàng Yến, ta lại càng không phải chim Hoàng Yến, ngươi nhìn ta cho rằng cái gì ta cũng không thể, nhưng ta không yếu ớt như ngươi nghĩ. Cho nên ý tốt của ngươi, mời thu hồi, đừng ép ta tiếp nhận cái mà ngươi gọi là ý tốt, ta chịu không nổi.”

Giờ khắc này, Lăng Mạc Thiên có cảm giác thất bại thật sâu. Không ngờ chính mình đã chiêu đãi một bạch nhãn lang ăn uống no đủ suốt cả quãng đường. Nàng ta vốn chờ đến kinh thành thì sẽ trở mặt với mình! Lại còn không chút do dự khi làm thế! Mà căn bản nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ tiếp nhận ý tốt của mình!

Lăng Mạc Thiên hừ lạnh một tiếng, ngay lập tức khôi phục vẻ mặt lạnh lùng. Hắn có kiêu ngạo của hắn, đối với hắn mà nói, cho dù nội tâm có chút xíu cảm giác với Hoa Thiên Vũ, nhưng tôn nghiêm của nam nhân không thể xâm phạm. Cho dù là nữ nhân mà hắn thích nhất cũng không được. Lăng Mạc Thiên xoay người lên xe, cười lạnh với Hoa Thiên Vũ, “Như vậy ta liền mỏi mắt mong chờ! Tự giải quyết cho tốt.”

Dứt lời, trực tiếp đi vào trong xe không quay đầu lại, chiếc màn hạ xuống, hai người ở hai thế giới khác nhau. Lăng Tứ tò mò nhìn Hoa Thiên Vũ, không hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không hỏi nhiều, thấy ca ca mình trở về xe, không tiếp tục để ý Hoa Thiên Vũ nữa, liền đưa đội quân vào trong thành.

Hoa Thiên Vũ nhìn đội quân rời đi, trong lòng cười lạnh, thật sự cho rằng rời khỏi đám nam nhân các ngươi thì nữ nhân chúng ta không thể sống sao? Ta lại muốn ngươi nhìn một chút xem khi rời khỏi nam nhân các người chúng ta vẫn có thể sống tốt, dù cho cực khổ như nào ta cũng chịu được.

Hoa Thiên Vũ ra vẻ tự nhiên xoay người đi, nhưng ngoài ý muốn thấy Bạch Thu Nguyên đứng phía sau, đứng chắp tay mỉm cười nhìn mình.

Thấy Hoa Thiên Vũ đã phát hiện ra mình, Bạch Thu Nguyên từ từ đi tới, nhìn Hoa Thiên Vũ một lượt một lượt từ trên xuống dưới, “Nếu như không phải ta thấy ngươi và Lăng Mạc Thiên ở cùng nhau, còn nghe thấy các ngươi nói chuyện, chỉ sợ cũng sẽ không nhận ra ngươi chính là Hoa Thiên Vũ. Xem ra vận khí của ngươi tốt hơn ta, không thể ngờ ngươi có thể lấy được thuốc giải.”

Ở Tiên Đô gặp được một người quen, Hoa Thiên Vũ không thấy có gì là lạ, nhưng hiện tại sau khi thay đổi dung mạo vẫn có thể nhận ra mình, thì có thể đếm trên đầu ngón tay. Nghe thấy lời nói của Bạch Thu Nguyên, Hoa Thiên Vũ híp mắt cười nói “Vậy thì đã sao, hình như chúng ta không còn quan hệ hợp tác nữa. Vậy ngươi ở đây chờ ta, là để làm gì?”

Bạch Thu Nguyên chắp tay cười nói, “Hoa cô nương nói chuyện thật khôi hài, tại hạ cũng là vô ý, trùng hợp đi qua nghe thấy được mà thôi, lại có thể gặp được người quen, Hoa cô nương đối xử như vậy với lão bằng hữu sao?”

Thấy hắn gọi mình là Hoa cô nương, Hoa Thiên Vũ cảm thấy rùng mình, vẻ mặt ghét bỏ “Ta không phải họ Hoa, ta họ Liễu, ngươi có thể gọi ta là Liễu cô nương, sau này ta không hy vọng sẽ nghe thấy một câu Hoa cô nương này từ trong miệng ngươi nữa. Còn nữa, ngươi cảm thấy bây giờ ta và ngươi còn là bằng hữu sao? Lúc này thấy ta, nhìn thấy diện mạo ta đã thay đổi, chẳng lẽ ngươi lại có ý đồ gì khác sao?”

Bạch Thu Nguyên nghe thấy vậy buồn cười nói “Thì ra là Liễu cô nương, tại hạ đã mạo phạm. Chẳng lẽ ngoại trừ quan hệ hợp tác lúc trước thì chúng ta không phải là bằng hữu sao? Tại hạ vẫn cho rằng chúng ta là bằng hữu trải qua hoạn nạn với nhau. Bây giờ gặp được cô nương thì không thể chào hỏi một chút sao?”

“Chào hỏi đã xong bây giờ ngươi có thể đi rồi.” Hoa Thiên Vũ liếc mắt, tức giận nói, “Ta còn có chuyện, thứ cho không thể tiếp chuyện ngươi được.”

Nhìn Hoa Thiên Vũ lướt qua mình không chút do dự, Bạch Thu Nguyên mỉm cười nói: “Có một người bạn nhỏ vẫn rất lo lắng cho ngươi, hiện tại hắn cũng ở Tiên Đô, đang ở cùng ta cùng tìm kiếm tung tích của ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp hắn?”

Người bạn nhỏ? Lời nói của Bạch Thu Nguyên khiến Hoa Thiên Vũ dừng bước, nghi ngờ hỏi “Lý Tinh Hành đang ở Tiên Đô? Sao ngươi lại có thể ở cùng huynh ấy?”

Thấy Hoa Thiên Vũ dừng chân, Bạch Thu Nguyên lại lộ một nụ cười mê người, “Đây là đương nhiên. Lý Tinh Hành đã nhận định ngươi là quý nhân trong sinh mệnh của hắn. Cho nên hắn nhờ ta giúp một tay để tìm kiếm ngươi. Ngoại trừ biết ngươi là người kinh thành thì cũng không biết nhiều hơn bao nhiêu so với hắn. Chỉ là vận khí của ta tốt hơn hắn một chút, để cho hôm nay ta gặp được ngươi. Như thế nào, rốt cuộc ngươi có muốn gặp Lý Tinh Hành hay không?”

Đầu óc Hoa Thiên Vũ xoay chuyển nhanh chóng, cái tên Lý Tinh Hành này lại thật sự cho rằng mình là quý nhân trong mệnh của hắn, lúc này mình nên suy nghĩ cách lôi kéo người. Hơn nữa Bạch Thu Nguyên trước mắt này cũng là một người nên lôi kéo, thêm vào đó hắn còn biết y thuật. Càng nghĩ, Hoa Thien Vũ càng thấy suy nghĩ của mình khả thi, sau đó xoay người nhìn Bạch Thu Nguyên với vẻ mặt vui mừng, mắt sáng dần lên.

Bạch Thu Nguyên cảm thấy không quen khi Hoa Thiên Vũ nhìn mình bằng ánh mắt này, mặc dù được một mỹ nhân nhìn chăm chú như vậy, rất thỏa mãn lòng hư vinh của mình, nhưng trong cái nhìn chăm chú của nàng lại chứa những sắc thái khác. Mà loại sắc thái đó lại tương đối nguy hiểm với mình, cho nên trong lòng Bạch Thu Nguyên không tự chủ được mà dâng lên chuông báo động.

“Ngươi nhìn ta như vậy để làm gì?” Bạch Thu Nguyên không ngờ giọng mình có chút cà lăm, “Ngươi, ta, ngươi, ngươi rốt cuộc có muốn gặp Lý Tinh Hành hay không? Muốn gặp thì hãy đi theo ta.” Dứt lời, Bạch Thu Nguyên quay người bước đi, bước chân từ chậm rồi nhanh dần, giống như muốn thoát khỏi liên quan đến Hoa Thiên Vũ, chạy ra khỏi tầm mắt của nàng.

Hoa Thiên Vũ làm sao có thể để cho con vịt đến miệng rồi còn bay mất, thấy bóng dáng Bạch Thu Nguyên có chút hoang mang sợ hãi, Hoa Thiên Vũ trong lòng cười thầm, Bạch Thu Nguyên có thể không nhìn ra ý đồ của mình, nhưng có thể cảm giác được gì đó nên mới luống cuống hoảng sợ như thế. Dù sao mình và hắn vẫn còn nhiều thời gian, từ từ dày vò hắn. Mình tin tưởng, sau này Bạch Thu Nguyên sẽ rất vui lòng bị mình làm khổ. Nếu không mình xuyên qua thật là vô nghĩa! d'i'e'n'd'a'n'l'e'q'u'y'd'o'n.

Đại trạch viện là điểm dừng chân tạm thời của Bạch Thu Nguyên và Lý Tinh Hành, sân sau chiếm một diện tích cực lớn. Hơn nữa, nghe Bạch Thu Nguyên giới thiệu, không ngờ trạch viện này thuộc gia sản ở kinh thành của hắn, nhìn chỗ này không biết bao nhiêu là phòng. Hoa Thiên Vũ có chút cảm khái, xem ra cổ nhân cũng thật biết đầu tư, có thể làm được một ngôi nhà như vậy ở kinh thành có lẽ cũng tốn không ít tâm huyết. Thêm nữa, Bạch Thu Nguyên lại là một người ở quốc gia khác, điều này càng thêm khó lường.

Có điều cũng nên suy nghĩ một chút, hắn chính là thần y của Càn quốc, sau lưng lại có thân phận là Càn quốc hoàng tử, tuy rằng không được coi trọng, nhưng dù sao vẫn là hoàng tử, kiểu gì trong tay cũng phải có vốn riêng. Nghĩ đến đây, Hoa Thiên Vũ càng cảm thấy việc mình kéo Bạch Thu Nguyên về phe mình trong tương lai càng thêm đúng đắn.

Lúc Bạch Thu Nguyên và Hoa Thiên Vũ trở về, quản gia nói Lý Tinh Hành vẫn chưa trở lại, vì vậy Hoa Thiên Vũ không chút khách khí nói sau này mình muốn ở đây dọa cho Bạch Thu Nguyên nhảy dựng, Hoa Thiên Vũ tỏ vẻ chuẩn bị làm khách ở chỗ Bạch Thu Nguyên.

Nghe Hoa Thiên Vũ nói vậy, Bạch Thu Nguyên có cảm giác, hình như nàng coi mình là chủ nhân nơi này rồi. Hơn nữa, trong miệng nàng luôn nói mình là khách, nhưng lại thấy mình mới chính là khách nhân của nàng. Thêm nữa, xem ý tứ của nàng dường như cũng muốn kéo Lý Tinh Hành vào. Bạch Thu Nguyên có một dự cảm, về sau ngôi nhà này của hắn sẽ không giống như trước, không có một ngày bình yên, sẽ náo nhiệt đến mức không thể tưởng tượng được.

Đang lo lắng cho mình và ngôi nhà này trong tương lai, Bạch Thu Nguyên không phát hiện thấy Hoa Thiên Vũ đã bắt đầu giống như trong tưởng tượng của hắn. Thậm chí nàng còn lên kế hoạch xem tiếp theo nên phân chia ngôi nhà này như thế nào.

Bạch Thu Nguyên, Lý Tinh Hành, Tô Lâm, ba người ngồi phía dưới, nhìn Hoa Thiên Vũ ngồi ở vị trí chủ nhà, mọi người lộ ra ánh mắt phức tạp nhìn Hoa Thiên Vũ nào đó văng nước miếng chỉ điểm giang sơn, trong lòng ba người đều chung một cảm giác bất lực.

Tô Lâm là người cuối cùng được thông báo, nhưng đối với dung mạo hiện tại của Hoa Thiên Vũ lại không có cảm giác gì, dù sao hắn là người ở chung một chỗ với Hoa Thiên Vũ lâu nhất trong ba người. Đối với Hoa Thiên Vũ, từ trước đến giờ, Tô Lâm dùng bốn chữ không thể đoán trước để hình dung nàng. Một nữ nhân như vậy, dung mạo không thể bình thường, trong suy nghĩ của Tô Lâm, bộ dáng bây giờ của nàng cũng đủ để thể hiện một mặt chân thật của nàng.

Nhưng lúc này với kế hoạch của Hoa Thiên Vũ, hắn còn chuẩn bị chưa đủ, có thể nói, hắn vốn không nghĩ tới, Hoa Thiên Vũ lại có nhiều ý tưởng khiến người ta kinh ngạc như vậy.

Bạch Thu Nguyên mặt trắng bệch nhìn Hoa Thiên Vũ, phỏng đoán lúc trước đến giờ đã được kiểm chứng. Bạch Thu Nguyên cảm giác mình giống như gặp một nữ nhân không khác gì thổ phỉ, cả người tràn đầy cảm giác vô lực, nữ nhân này quả là có biện pháp khiến người khác không thể lí giải. Nàng không để cho mình tiêu hóa hết ý tưởng đầu tiên, đã ném ra một ý tưởng khác, hơn nữa ý tưởng sau so với ý tưởng trước càng khiến người khác khiếp sợ, khiến mình không có biện pháp chống đỡ.

Còn Lý Tinh Hành lại là bộ dáng sùng bái, ánh mắt hiện lên sắc thái kì là nhìn Hoa Thiên Vũ. Trong ba người, hắn là người duy nhất ủng hộ Hoa Thiên Vũ vô điều kiện. Là người Lý gia, năng lực đặc biệt của hắn xác định rằng Hoa Thiên Vũ chính là quý nhân trong sinh mệnh của hắn, cho nên đối với tất cả ý tưởng của nàng hắn đều ủng hộ vô điều kiện. Trong suy nghĩ của Lý Tinh Hành, cho dù lúc này Hoa Thiên Vũ có muốn làm nữ vương, khởi binh tạo phản, Lý Tinh Hành sẽ bất chấp tất cả giúp nàng chiêu binh mãi mã. Tuyệt không nói hai lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thân Trộm Cuồng Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK