Trang Chủ
Xuyên Không
Thân Trộm Cuồng Phi
Trả Thù

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: tieuquynho1604

Betaer: Tử Sắc Y

Trở về chỗ ở, nhìn thấy vẻ mặt kinh dị của Tô Lâm và đám khất cái nhìn nàng, Hoa Thiên Vũ biết được người vừa mới cứu nàng thực sự không phải là đám người này. Mà nàng ở kinh thành cũng không có bằng hữu, cho dù có, ai lại dám dùng cách mạo hiểm lớn như vậy để tới cứu nàng chứ?

Dù sao ở thời đại này, sử dụng pháo vẫn còn rất hạn chế, không hề dễ dàng như nàng tưởng tượng. Một gian xưởng có quyền sản xuất pháo, trừ khi được quan phủ chứng thực (cấp phép, cho phép), hơn nữa nhập xuất (mua bán) hàng đều phải có người quan phủ giám thị, và được ghi vào hồ sơ lưu lại.

Vừa nãy số lượng pháo ném về phía nàng rất nhiều, trong lòng Hoa Thiên Vũ lo lắng, nếu vừa rồi là đám người Tô Lâm cứu nàng, chỉ sợ là không trì hoãn được bao lâu thì cũng sẽ bị người tra ra trên đầu bọn họ, cho nên nàng mới vội vàng trở về đây gấp.

Nhưng Hoa Thiên Vũ lại không nghĩ tới không phải là đám người Tô Lâm cứu nàng, vậy thì ai cứu nàng đây? Hoa Thiên Vũ trăm mối tơ vò (trong lòng rối rắm, khó hiểu). Tô Lâm nghe nàng nói xong, nghĩ lại mà sợ nhưng đồng thời cũng cảm thấy may mắn, nếu hôm nay Hoa Thiên Vũ chết thì hắn tổn thất quá lớn rồi!

Tô Lâm cảm thấy đối mặt chính diện với phủ Thừa tướng và Vương phủ không dễ. Cũng may hôm nay đối phương không dẫn theo cao thủ, nếu không mình và đám người kia thật sự là chạy không thoát. Dưới tình huống như thế, cố gắng phản công thì thật sự là hành động ngu ngốc, không ai muốn làm chuyện mua bán lỗ vốn này cả, nhưng cũng không thể ngừng tay. Như vậy sau này vẫn phải tiếp tục trả thù, bởi vì Hoa Thiên Vũ quyết định trở mặt với tướng phủ, nếu như không thể bù đắp lại những thiệt thòi lúc trước của nàng, thì Hoa Thiên Vũ sẽ không dễ dàng buông tha cho người phủ Thừa tướng.

Hiểu rõ suy nghĩ của Hoa Thiên Vũ, đám người Tô Lâm bắt đầu lên kế hoạch hành động. Lúc này, Cái Bang không thể nghi ngờ gì chính là ưu điểm lớn nhất.

Có người dùng tiền hỏi thăm tung tích của Hoa Thiên Vũ, hoặc có chuyện xảy ra ở phủ Thừa tướng, hay trong tướng phủ thay đổi quy cách (quy mô, cách làm việc),Tô Lâm đều có tất cả mọi tin tức chỉ trong vài ngày.

Hoa Thiên Vũ ở nơi này của Tô Lâm cũng rất an toàn. Ai muốn tìm hiểu về nàng, chỗ Cái Bang này tuyệt đối không tiết lộ nửa điểm tin tức. Trước khi Hoa Thiên Vũ lên xong kế hoạch, không ai dám mạo hiểm được tam đao lục động (hình phạt bị chém tới chết) bán đứng Hoa Thiên Vũ, điểm này, luật lệ của Cái Bang và trưởng lão chấp pháp làm rất tốt! Hoa Thiên Vũ cảm thấy vô cùng may mắn nàng là người trong Cái bang, không sợ bị người khác bán đứng!

Mà ở phủ Thừa tướng, từ khi hôn sự của Liễu Nhược Tuyên bị phá hỏng, trong phủ xảy ra biến động rất lớn. Liễu Nhược Tuyên thì khỏi phải nói, cũng không ai dám bàn tán ở sau lưng nàng. Một nữ nhân giữa ban ngày ban mặt bị nhiều người nhìn thân thể như vậy, ở nhà bình thường thì sớm đã mang đi trầm đường (thả trôi sông), bây giờ nàng vẫn còn sống, có thể cảm thấy may mắn trong lòng rồi!

Không thể tiếp tục cưới hỏi với Nhị hoàng tử, Hoàng gia cũng bảo trì im lặng không nói đương nhiên là đang xem thành ý của tướng gia Liễu Nghiêm. Nếu không, tội danh miệt thị quân uy (coi thường uy nghiêm hoàng đế) Liễu Nghiêm không thể chạy thoát.

Mà chút tin tức này không phải là điều Hoa Thiên Vũ muốn, tin tức hữu hiệu nhất mà Tô Lâm tìm hiểu được chính là vào ban đêm Liễu Nghiêm thường ngủ ở trong phòng đại phu nhân, mặt khác là chú ý đến phủ khố (nhà kho chứa vàng bạc, trang sức) của phủ Thừa tướng. Tin tức này vẫn khiến Hoa Thiên Vũ cảm thấy hứng thú nhất .

Đối với những tin tức này, Tô Lâm thật sự cảm thấy lực bất tòng tâm (muốn mà không làm gì được). Dù sao cũng ở trong phủ thừa tướng, đồng thời hắn là một trọng thần của quốc gia, nếu có thể tùy tiện thăm dò hành tung của hắn, thì chuyện hắn muốn đối phó với Cẩm Quốc thật sự quá dễ dàng rồi.

Chẳng qua đối với phủ khố của tướng phủ, Tô Lâm vẫn có cách biết được vị trí, dù sao người là sống, phủ khố là vật chết. Nhưng theo tin tức của Tô Lâm, vị trí phủ khố cũng không chính xác, bởi vì chỗ đó được bảo vệ vô cùng cẩn mật! (cẩn thận, bảo mật).

Tuy nhiên muốn vào được phủ khố phải đi qua rất nhiều cánh cửa được canh phòng nghiêm ngặt. Bên ngoài phủ khố được canh gác mười hai canh giờ không ngừng, không có cách nào có thể vượt qua phòng tuyến, chứ đừng nói tới vị trí của phủ khố nằm ở hậu viện phủ Thừa tướng. Nếu muốn đi vào, những lớp phòng ngự này thật khiến cho người ta có cảm giác vô tòng hạ thủ (không biết bắt đầu từ đâu). Tô Lâm không coi trọng chủ ý của Hoa Thiên Vũ muốn đánh vào phủ khố của phủ Thừa tướng, cho dù nàng là cao thủ tuyệt đỉnh cũng không thể thành công!

Thế nhưng Hoa Thiên Vũ không nghĩ như vậy, theo ý nàng, chỉ cần nàng vừa ý, cho dù canh gác nghiêm mật như thế nào thì vẫn có thể lợi dụng cơ hội được. Bởi vì chỉ cần có người trông coi thì vẫn có sơ hở. Trước mắt, đối phó với từng lớp canh gác ở phủ Thừa tướng dễ dàng hơn so với việc nàng phải đối mặt với những thiết bị cảnh báo tinh vi ở hiện đại!

Đối với sự lo lắng của Tô Lâm, Hoa Thiên Vũ chỉ mỉm cười đáp lại, nói cho hắn biết nàng sẽ không làm loạn, rồi sau đó bắt đầu vội vàng chuẩn bị.

Về người cứu mình lúc trước, Hoa Thiên Vũ vẫn không có manh mối gì, nàng chuẩn bị mọi thứ trong vòng vài ngày cũng không tìm thấy gợi ý của người lúc trước cứu nàng để lại, Hoa Thiên Vũ liền để chuyện này dưới đáy lòng, rồi hết sức chuyên chú kế hoạch chuẩn bị lẻn vào phủ Thừa tướng.

Lần này có thể thành công lẻn vào phủ Thừa tướng, Hoa Thiên Vũ phải hao tổn rất nhiều tinh lực. Vì tránh xuất hiện tình trạng bị người bao vây không có lối thoát khỏi nguy hiểm như lần trước, Hoa Thiên Vũ còn sử dụng bí pháp tăng thêm thực lực, lại một lần nữa nàng tự mình nếm trải mùi vị thiên đao vạn quả (cảm giác lóc từng miếng thịt), nhưng thành quả cũng khiến nàng khá hài lòng, thực lực của nàng đã tăng thêm một bậc.

Tuy vậy, Hoa Thiên Vũ cảm thấy nếu nàng lại sử dụng bí pháp ấy để tăng thực lực lên một lần nữa, còn không bằng tự nàng đi tự tử. Hiện tại, thân thể nàng thật sự không còn thể chịu được cảm giác nâng cao thực lực của bí pháp lần nữa, đặc biệt là nàng không biết rõ độc tố bên trong cơ thể, làm cho nàng mới nâng cao thực lực vẫn không có cách nào khống chế được cảm giác vô lực này. Nàng không muốn vì tăng thực lực mà xảy ra bạo phát độc tố trong thân thể, mà nàng phải hương tan ngọc nát (chết)!

Sau khi chuẩn bị tốt mọi thứ, Hoa Thiên Vũ giấu Tô Lâm, nàng chọn một đêm không trăng không sao, giơ tay không thấy năm ngón, rồi lẻn vào phủ Thừa tướng.

Trong phủ thừa tướng quả thực là canh gác nghiêm ngặt, thế nhưng kiếp này nàng là Liễu Nhược Liên, trong trí nhớ của nàng, tướng phủ có nhiều chỗ cũng không khó tiến vào, ví dụ như tiểu viện của nàng!

Liễu Nhược Liên từng ở tiểu viện nằm ở Tây Uyển trong tướng phủ. Nơi này mặc dù là hậu viện của tướng phủ, nhưng lại vắng vẻ, bình thường cũng chỉ có hạ nhân tới đây quét dọn. Sau khi Liễu Nhược Liên rời khỏi tướng phủ, đặc biệt là thời gian trước tướng gia còn giận dữ với Liễu Nhược Liên, tiểu viện vốn vắng vẻ nay lại càng thêm vắng vẻ.

Nhưng lúc Hoa Thiên Vũ lẻn vào ngoài ý muốn đột nhiên phát hiện nơi này có người, hơn nữa còn là một nam một nữ! Lúc này, Hoa Thiên Vũ cảm thấy thật xui xẻo. Vốn muốn rời đi, chờ đêm mai lại đến, thì tiếng người trong tiểu viện truyền ra khiến Hoa Thiên Vũ phải dừng bước!

"Sao ngươi lại to gan như vậy, dám kéo ta đến nơi này, ngươi không sợ bị người khác phát hiện sao?" Giọng nữ lên tiếng.

"Sợ cái gì, hiện tại ai muốn đến nơi tiểu viện này chứ! Trước mặt mọi người lão gia ra lệnh giữ lại tiểu viện này, trừ khi di nương thất sủng hoặc thiếu gia tiểu thư bị phạt cấm túc, còn không chỗ này sẽ không có ai đi vào!" Giọng nói to gan lớn mật của nam nhân.

"Nhưng tối nay, người hầu bên cạnh lão gia không phải là ngươi sao? Lúc này ngươi còn chạy ra ngoài, không sợ bị quản gia phát hiện rồi gây rắc rối cho mình à?" Giọng nữ lại lên tiếng khuyên can.

Giọng nam: "Không sợ! Hôm nay lão gia ở lại chỗ Vương di nương, Vương di nương nhất định không ép khô lão gia thì sẽ không bỏ qua. Ngươi cũng biết rõ, lão gia ở chung với nàng, ít nhất cũng phải lăn qua lăn lại hai canh giờ, nếu không Vương di nương sẽ không bỏ qua cho hắn. Thay vì phải đứng nghe bọn họ diễn xuân cung đồ sống (m.n tự hiểu ạ ~~), dĩ nhiên là ta muốn đi tới tìm ngươi hơn! Nhanh lên đi, ta đã đợi không kịp rồi, tâm can bảo bối của ta, ngươi mau lên mau lên!"

"Thì ra là vì chuyện này ngươi mới tới tìm ta, ta mặc kệ, ta không làm. Ngươi mau trở về cho ta. Chúng ta lén lút như vậy, vạn nhất (ngộ nhỡ) ngày nào đó gặp chuyện không may, ta gặp nạn, trái lại ngươi không chịu thừa nhận, thì ta phải tìm ai khóc đây? Muốn chiếm tiện nghi của cô nãi nãi ta à, (chiếm lợi ích từ ta) trừ khi ngươi cưới ta!"

"Ai nha tiểu tâm can, ta đã nói chuyện này với quản sự rồi, tháng sau nhận được tiền công sẽ xin nghỉ, về nhà cầu hôn ngươi, ta thật sự đã nói với quản sự rồi! Sớm muộn gì ngươi cũng là người của ta, ngươi đồng ý với ta đi!"

Nghe tiếng nói chuyện yêu đương vụng trộm của đôi nam nữ này, Hoa Thiên Vũ ngoài ý muốn biết được chỗ ở chính xác của Liễu Nghiêm. Từ lời nói của nam nhân kia, nàng nghĩ đến Vương di nương, ở trong trí nhớ Liễu Nhược Liên để lại cho nàng không ít đoạn ký ức ngắn.

Thiếp thất ở tướng phủ thực sự không tầm thường, nếu ở nơi bình thường sẽ không có lời đàm tiếu (bàn tán). Đúng như lời Hoa Thiên Vũ nghe được, chỉ cần Liễu Nghiêm ở chỗ của Vương di nương, Vương di nương sẽ giống như lang như hổ (giống như sói đói), không ép khô Liễu Nghiêm thì sẽ không bỏ qua. Liễu Nhược Liên cũng có chút ấn tượng với chỗ ở của Vương di nương, vừa may cách tiểu viện của nàng vài phòng. Đối với người có võ nghệ cao cường như Hoa Thiên Vũ, không cần lãng phí công phu rất nhanh đã đến nơi.

Vốn định tối nay tới dò đường một chút, chủ yếu là xem tình hình phủ khố của phủ Thừa tướng, không nghĩ ngoài ý muốn lại lấy được tin tức giúp nàng dễ dàng tìm được Liễu Nghiêm, Hoa Thiên Vũ nhanh hạ quyết tâm, chuyển mục tiêu đêm nay của nàng lên người Liễu Nghiêm.

Phải nói đêm nay, Liễu Nghiêm cũng không biết sao mình lại phát điên. Biết rõ tính tình của Vương di nương như vậy thế mà hắn vẫn tìm đến nàng, hoặc là hắn cũng muốn phóng túng bản thân một đêm. Dù sao quyết định là do Nhị hoàng tử ở trong cung, việc nhà khiến hắn phải lao tâm lao lực (làm việc, lo lắng quá mức) quá độ, bây giờ yên tĩnh lại, hắn muốn thả lòng một chút, nhưng lại không ngờ rằng nô tài bên cạnh mình không để hắn yên tâm, còn dám tiết lộ hành tung của hắn ra bên ngoài.

Lúc này Liễu Nghiêm đang ở trên giường lớn điên loạn đảo phương (dày vò điên đảo ở trên giường) với Vương di nương. Mặc dù lớn tuổi, nhưng Vương di nương ở trước mắt có thiên phú dị bẩm* (* khả năng trời sinh), Ngay cả ngón tay Liễu Nghiêm không cần động, thì Vương di nương cũng có thể khiến cho hắn cảm thấy tràn đấy sung sướng. Đây cũng là nguyên nhân khiến đêm nay Liễu Nghiêm nguyện ý ngủ ở đây, nhưng hắn lại không nghĩ tới, lúc này trên đỉnh đầu hắn, một đôi mắt hàn quang (ánh nhìn lạnh lẽo) đang nhìn chằm chằm vào hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thân Trộm Cuồng Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK