Trang Chủ
Xuyên Không
Thân Trộm Cuồng Phi
Tinh Linh Trong Rừng

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hoa Thiên Vũ không khỏi tò mò, hỏi Lăng Mạc Thiên “Ngươi vừa vẩy lên người ta nước gì thế? Hình như bọn họ rất sợ thứ này, đều chạy mất?”

“Đó là đương nhiên.” Lăng Mạc Thiên nói, “Đây là nước tiểu của Hắc Long dưới vực sâu, rất khó kiếm. Chỉ cần ở nơi mà nó xuất hiện, không sinh vật nào là không khiếp sợ. Hơn nữa Hắc Long thích dùng nước tiểu đánh dấu lãnh địa, ai dám xông vào, nó sẽ tiêu diệt toàn tộc của kẻ đó. Cho nên những sinh vật này cảm nhận được mùi nước tiểu của Hắc Long nên mới vội vàng chạy trốn như vậy.”

Nước tiểu của Hắc Long? Hoa Thiên Vũ biến sắc. Mặc kệ là sinh vật gì, thì đối với phân hay nước tiểu nàng cũng không thể chịu được. Không ngờ Lăng Mạc Thiên lại trực tiếp vẩy lên người mình, cho dù không có mùi gì, nhưng chỉ cần nghĩ đến đây là nước tiểu, Hoa Thiên Vũ không nhịn được mà nhăn mặt. Cũng may không ăn cái gì, nếu không nhất định nàng sẽ phun hết ra.

Lăng Mạc Thiên cũng đã nhìn ra sắc mặt Hoa Thiên Vũ có gì đó không đúng, ân cần hỏi thăm “Ngươi làm sao vậy, có phải mệt rồi không? Cũng phải, dù sao cũng đã đi một ngày rồi, lại còn chưa ăn gì, chắc là ngươi vừa mệt vừa đói rồi. Họ ta nghỉ ngơi một chút, ăn cái gì đó, rồi lại đi tiếp.”

Hoa Thiên Vũ thấy Lăng Mạc Thiên dùng tay vừa mới cầm nước tiểu Hắc Long lấy một miếng thịt khô cho mình làm nàng thấy buồn nôn. Liếc xéo Lăng Mạc Thiên một cái, tức giận nói: “Được rồi, ta không đói bụng, tiếp tục đi thôi.” Dứt lời, lập tức quay người đi, bỏ lại Lăng Mạc Thiên.

Lăng Mạc Thiên cầm miếng thịt khô trong tay sững sờ nhìn bóng lưng của Hoa Thiên Vũ. Đây là chuyện gì, nói trở mặt liền trở mặt, hình như mình không có làm gì cả.

Không cách nào lí giải được, Lăng Mạc Thiên đành mang một bụng thắc mắc đi theo phía sau của Hoa Thiên Vũ. Hoa Thiên Vũ không ăn, nhưng Lăng Mạc Thiện lại đói bụng. Trên đường đi, Hoa Thiên Vũ nhìn Lăng Mạc Thiên từng miếng từng miếng ăn khối thịt mà hắn chuẩn bị cho nàng. Mặc dù bụng đang réo ầm ầm, nhưng nhìn khối thịt trong tay người đàn ông này, một chút khẩu vị cũng không có.

Một bụng hỏa khí, cho nên nàng trút giận trên đường đi. Lăng Mạc Thiên run sợ đi phía sau Hoa Thiên Vũ, nhìn nàng mạnh mẽ chặt chặt chém chém mở đường, Lăng Mạc Thiên không kiềm chế được mà tán thưởng, tinh thần của nàng thật tốt Dien"dan"le"quy"don.

Đúng là mình đã đánh giá sai về nữ nhân này, không chỉ giỏi khinh công, đầu óc cũng không ngốc, nhất là trong nghịch cảnh này lại không hoảng loạn mất tinh thần. Thêm nữa, nàng ăn không nhiều nhưng sức lực lại không yếu, lại là một nữ nhân, vậy mà mình lại cho rằng nàng là một tiểu cô nương yếu đuối dễ bị bắt nạt. Quả thực là sai rồi.

Con đường phía trước, không có bất kì loài vật nào dám đến gần hai người. Nhưng Hoa Thiên Vũ và Lăng Mạc Thiên không tìm thấy dấu hiệu nào của nhân sâm vạn năm, xung quanh đều yên tĩnh, trừ tiếng xào xạc phát ra từ mỗi bước chân của hai người thì không có bất kì âm thanh nào truyền tới.

Càng trong hoàn cảnh như vậy lại càng nguy hiểm. Thật sự quá mức yên tĩnh, yên tĩnh khiến cho lòng người bất an. Ở trong hoàn cảnh như vậy, các dây thần kinh của Hoa Thiên Vũ bị kéo căng ra, trước đây đã trải qua nhiều hoàn cảnh tương tự vậy, nàng không dám thả lỏng chút nào, bởi vì nàng biết, trong những lúc như vậy thì lại càng có nhiều nguy hiểm, chỉ cần ngươi có chút sơ hở sẽ lập tức bị tấn công.

Quả nhiên, dự đoán của Hoa Thiên Vũ hoàn toàn chính xác, khi nàng và Lăng Mạc Thiên sắp ra khỏi rừng rậm thì một tiếng xé gió từ trên cao giáng xuống, không kịp quan sát tình hình, Hoa Thiên Vũ kéo Lăng Mạc Thiên qua một bên, nhanh chóng trốn phía sau cây đại thụ. Mưa tên hướng về phía nơi bọn họ ẩn thân bắn ra, phát ra từng tiếng va đập đáng sợ.

Lăng Mạc Thiên nhìn những mũi tên dài bên cạnh, lạnh giọng nói: “Là huyễn ảnh Tinh Linh. Tin đồn quả thật không sai, bảo vệ Nhân sâm vạn năm không chỉ có U Minh Hỏa sư mà còn có huyễn ảnh Tinh Linh. Xem ra họ ta lại gặp phải một phiền toái lớn rồi.”

“Huyễn ảnh Tinh Linh?” Hoa Thiên Vũ không hiểu nhìn Lăng Mạc Thiên, “Đó là cái gì vậy? Chẳng lẽ lợi hại hơn cả U Minh Hỏa sư?”

“Không hẳn là vậy.” Lăng Mạc Thiên cười lạnh nói, “Chỉ là có phần linh hoạt hơn và có tài bắn cung thôi. Nếu để họ so với U Minh Hỏa sư thì thật sự là kém quá xa. Nếu bây giờ họ ta gặp phải U Minh Hỏa sư, sợ rằng sẽ không ai có thể chạy được, nhưng đụng phải bọn họ...hừ hừ.”

Nghe Lăng Mạc Thiên nói như vậy, tâm trạng của Hoa Thiên Vũ dần thả lòng. Nếu là một sinh vật mà Lăng Mạc Thiên không để trong mắt, đối với mình mà nói cũng sẽ khôn có quá nhiều uy hiếp, như vậy, có thể cùng bọn họ chơi đùa một chút. Mình không biết tinh linh có hình dáng như thế nào, nhân cơ hội này để biết thêm chút kiến thức.

Thấy dáng vẻ nóng lòng muốn thử của Hoa Thiên Vũ, Lăng Mạc Thiên buồn cười, nói “Chỉ có điều, lúc này ngươi nên ngoan ngoãn đứng yên ở đây đừng nhúc nhích, mặc dù thực lực của họ không được tốt nhưng lại là loài đặc biệt nhất trên khắp đại lục này. Nếu như họ ta không trốn sau đại thụ này, có lẽ đã bị bắn thành tổ ong rồi. Trên khắp đại lục này, không người nào có thể bình an thoát ra khỏi mưa tên của Huyễn ảnh Tinh Linh, Cự Long cũng không thể. Hơn nữa trên mũi tên của họ đều bôi chất kịch độc, không phải chuyện tốt gì. Chờ bọn họ bắn xong loạt mưa tên đầu tiên họ ta sẽ đi ra, hiện tại ra ngoài không khác gì đi chịu chết.”

Vậy sao ngươi không nói sớm! Hoa Thiên Vũ tặng cho Lăng Mạc Thiên một cái liếc mắt xem thường, sau đó yên tĩnh lại, nghe tiếng mũi tên bắn lên thân cây, chờ đợi thời gian ra tay.

Yên lặng chờ thời cơ, Hoa Thiên Vũ có thể cảm giác được huyễn ảnh Tinh Linh thực ra không nhiều, từ âm thanh mưa tên phát ra là có thể nghe ra được, số huyễn ảnh Tinh Linh không vượt quá mười, nhưng bọn họ lại có thể bắn tên liên tiếp, khiến cho họ không thể xông ra từ bất kì hướng nào. Nếu tên trong tay họ là vô hạn, e rằng nàng và Lăng Mạc Thiên không cách nào thoát ra được, đành ở đây chờ chết @d"i"e"n"d"a"n"l"e"q"u"y"d"o"n.

Hơn nữa, đám tinh linh này rõ ràng là những động vật cơ bắp. Từ lúc bắt đầu, nàng đã từng nghĩ họ có thể sẽ thay đổi vị trí hoặc là phân ra vây đánh hai người. Nếu như vậy, nàng và Lăng Mạc Thiên thật sự sẽ gặp phiền toái không nhỏ.

Chỉ là cuối cùng, đám tinh linh này lại không hề có suy nghĩ như thế. Cứ như vậy đem toàn bộ số tên có trong tay bắn ra hết, sau đó chờ nàng và Lăng Mạc Thiên lao ra khỏi chỗ ẩn thân, rồi lại ngây ngốc đứng đó nhìn hai người đánh về phía mình.

Huyễn ảnh Tinh linh thật ra không khác mấy so với con người, chỗ khác biệt của họ chính là hình dáng đôi tay giống như của người ngoài hành tinh, nhọn nhọn, cao hơn đầu. Thêm vào đó, tóc của họ toàn một màu vàng không có chút tạp chất, tất cả trang phục trên người đều là màu xanh lá cây, lại còn đội chiếc mũ màu xanh, thiếu chút nữa Hoa Thiên Vũ phì cười.

Hoa Thiên Vũ còn phát hiện, ngoại trừ có tài bắn cung thì Huyễn ảnh Tinh Linh không có chút công phu nào. Lấy thực lực của nàng hiện tại, có thể dễ dàng đánh bại ba Tinh Linh.

Thực lực của Lăng Mạc Thiên rõ ràng mạnh hơn so với nàng, khi nàng đánh đến Tinh Linh thứ tư thì hắn đã đánh ngã tám tinh linh rồi. Nhìn lại bốn phía, toàn bộ số tinh linh công kích nàng và Lăng Mạc Thiên đã ngã xuống. Nàng không hiểu nổi, những tinh linh này thực lực kém như vậy có thể bảo vệ được Nhân sâm vạn năm sao!

Lúc này, Lăng Mạc Thiên lộ vẻ mặt hung ác nhìn chằm chằm vào đám tinh linh, “Các ngươi chính là Tinh Linh bảo vệ Nhân sâm vạn năm phải không? Mau đưa nó ra đây, nếu không các ngươi sẽ phải chết.”

Tinh Linh bị Lăng Mạc Thiên dẫm dưới chân có vẻ tương đối kiên cường, hình như nó chính là người đứng đầu nhóm Tinh Linh này. Ra sức giãy dụa, nói to “Ngươi cứ việc giết chúng ta đi! Chúng ta sẽ không cho ngươi biết vị trí của Nhân sâm vạn năm! Mau từ bỏ ý niệm này đi. Tộc Tinh linh chúng ta cho tới bây giờ cũng không khuất phục trước cái ác.”

Vẫn rất kiên cường. Giống như trong truyền thuyết, là một tộc Tinh Linh cao ngạo. Nhưng hôm nay đối thủ của bọn họ cũng không phải một kẻ dễ đối phó như trong tưởng tượng của họ.

Lăng Mạc Thiên nở một nụ cười khiến cho họ kinh hồn bạt vía. Sau đó từ trong ngực lấy ra một ống trúc, từ trong ống trúc móc ra một thứ nhuyễn trùng màu đen không biết tên, trông giống như là đã chết. Nhưng lại khiến các tinh linh biến sắc khi thấy nó.

Lăng Mạc Thiên lộ ra một nụ cười giống như ác ma, cười nói với các Tinh Linh, “Chắc các ngươi cũng biết vật trên tay ta là cái gì rồi chứ, không muốn thử các giác bị nó cắn thì hãy ngoan ngoãn một chút, nhanh nói cho ta biết Nhân sâm vạn năm ở đâu, nếu không ta rất vui lòng đem nó bỏ vào trong miệng của các ngươi. Yên tâm, ở đây ta có rất nhiều, mỗi người một con vẫn còn dư. Ta sẽ không để một ai thoát khỏi cảm giác bị nó cắn, nhưng kẻ nào trong các ngươi có thể nói cho ta biết Nhân sâm vạn năm ở đâu, ta sẽ bỏ qua cho hắn. Ta nói được làm được! Bây giờ bắt đầu đếm, khi ta đếm tới ba, các ngươi không nói thì đừng trách ta không khách khí.” _lequydon_diendanlequydon_

“Không cần đếm, ta tới đây!” Lăng Mạc Thiên chưa kịp đếm, một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên truyền vào tai mỗi người. Mà các Tinh Linh nhìn về phía có âm thanh vang lên mặt không khỏi biến sắc, rối rít khuyên can.

“Đại nhân, sao người lại ra đây, mau trở về!”

“Đại nhân, không nên tới đây, chúng ta có thể tự giải quyết, họ không phải người tốt.”

“Đại nhân, mau chạy đi, họ sẽ ăn ngài mất.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thân Trộm Cuồng Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK