Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Ngày mai?” Nghe vậy thiếu chút nữa Lăng Tứ nhảy dựng lên “Đại ca, huynh chắc chắn là không có chuyện gì chứ? Vội như vậy, dù sao cũng là dòng chính nữ của tướng phủ. Hơn nữa sau khi huynh cưới vào cửa cũng sẽ không có biện pháp quay lại nữa. Huynh cần phải nghĩ thật kĩ.”

Lăng Tứ đột nhiên tỉnh táo lại, thử thăm dò: “Đừng nói là huynh và Hoa Thiển Vũ đang cãi nhau, không đến mức náo lớn như vậy chứ. Không phải là ngày thường huynh thường nói với đệ là, giữa nam và nữ, đánh là thương mắng là yêu, không đánh không mắng không yêu nhau sao? Thế nào đến lượt huynh lại thành ra như vậy?”

Lăng Mạc Thiên híp mắt nhìn Lăng Tứ, giọng nói không được tốt cho lắm “Ta có dạy đệ như vậy sao? Sao ta không nhớ rõ? Còn nữa, đệ nghĩ cái gì vậy? Liên quan gì đến Hoa Thiên Vũ? Về sau, ở trước mặt ta, không được phép nhắc đến tên của nàng. Còn Liễu Nhược Tuyên, sau khi bước vào vương phủ cũng chỉ ngồi ở vị trí trắc phi, đệ nghĩ ta sẽ để cho nữ nhân đó ngồi thẳng lên vị trí vương phi sao? Ta thấy dạo gần đây đệ rất rảnh rỗi, cái đầu này ngày càng không linh hoạt rồi.”

Nhìn bộ dạng này của Lăng Mạc Thiên, Lăng Tứ biết mình chạm đến chuyện không vui của hắn, để tránh bị khổ sở bèn vội vàng nói chuyện chính sự, không hỏi đến vấn đề này nữa: “Vậy được, ngày mai thì ngày mai, đệ đi đón không phải xong rồi sao. Chỉ là sao Liễu Nhược Tuyên lại biến thành trắc phi rồi? Đại ca, huynh để chính nữ của Liễu Nghiêm làm trắc phi, Liễu Nghiêm và phu nhân của hắn thì sao?”

“Bọn họ dám nói gì?” Lăng Mạc Thiên cười lạnh nói:” Không nói đến việc trước đây Liễu Nhược Tuyên tự mình đến trước mặt bổn vương lấy lòng, thậm chí còn hiến thân, lại còn sự việc của Liễu Nghiêm và Hoa Thiên Vũ, để cho Liễu Nhược Tuyên làm trắc phi cũng coi như bổn vương đã khai ân. Sợ rằng Liễu Nghiêm cũng mong bổn vương làm như vậy, làm sao còn dám có ý kiến.”

“Vậy sau này khi Hoa Thiên Vũ vào cửa thì sao?” Lăng Tứ vẫn không nhịn được hỏi, kết quả khiến Lăng Mạc Thiên trừng mắt nhìn hắn, lập tức bị dọa sợ chạy trối chết ra ngoài, sợ bị Lăng Mạc Thiên bắt được bị đánh một trận. #Dien#dan#le#quy#don

Nhìn bộ dáng chạy trối chết của Lăng Tứ, Lăng Mạc Thiên buồn bã thở dài, trong lòng ngũ vị tạp phần. Lăng Tứ lo lắng không phải là không có lí, thật ra trong lòng cũng không thể quên được Hoa Thiên Vũ. nếu như sau này mình và này còn có thể, khi đón nàng vào trong phủ thì nên dễ nàng ngồi ở vị trí nào đây? Nếu để hoa Thiên vũ ở vị trí chính phi thì cũng không khác gì đánh một cái lên mặt Liễu Nghiêm. Cho dù vốn nên như thế nhưng cũng cần phải cố kị.

“Trắc phi?” Lý Thu Lan nghe vậy lập tức nhảy lên, “Ngài đường đường là một tướng gia, thiếp cũng đường đường là một nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, Lý gia ta ở kinh thành dù không sánh bằng hoàng tộc thì cũng là một trong những thế gia, nữ nhi của chúng ta cái gì cũng cho hắn, mà hắn, chỉ cho nữ nhi của chúng ta một vị trí trắc phi, không khác gì đánh lên mặt chúng ta? Ngài chịu được sao?”

“Im miệng.” Liễu Nghiêm nhìn chằm chằm không che giấu sự tức giận nói: “Nếu như không phải tại bà không có đầu óc, đưa nữ nhi đến tận cửa, bà nghĩ lúc này ta sẽ chịu như vậy sao!”

Lý Thu Lan nghẹn họng. Nếu không phải bà dạy nữ nhi phải hướng tới địa vị quyền thế, để cho nữ nhi đi quyến rũ Lăng Mạc Thiên, hai người sẽ không ở cùng một chỗ. Nhưng những chuyện phát sinh sau này bà cũng không nghĩ tới. Bà làm sao biết rằng, Liễu Nhược Liên nhìn bên ngoài ngoan dịu như vậy mà lại có thể giấu được sâu như thế, so với hồng thủy mãnh thú cũng không thể hình dung được nàng.

Nhớ tới chuyện mấy tháng trước, Lý Thu Lan cũng cảm thấy sợ. Thủ đoạn của Hoa Thiên Vũ thật sự đáng sợ. Bà không sợ người khác giảng đạo lí với bà, bởi vì với thân phận của bà ở kinh thành trừ hoàng tộc thì chính là đạo lí, người nào tìm bà giảng đạo lí chính là tự tìm ngược.

Nhưng Lý Thu Lan lại sợ Hoa Thiên Vũ như vậy, Hoa Thiên Vũ làm việc vốn không theo đạo lí. Thêm nữa giữa bà và Hoa Thiên Vũ còn có mối thù giết mẹ. Mẫu thân của Hoa Thiên Vũ chính là do bà âm thầm ra tay, sắp xếp người ám hại, còn chân của Hoa Thiên Vũ và việc nàng bị trúng độc cũng là kiệt tác của bà.

Nếu không phải thấy bộ dáng nhát gan thậm chí có chút mềm yếu của Hoa Thiên Vũ, cả ngày bị Liễu Nhược Tuyên khi dễ cũng chỉ biết im lặng, Lý Thu Lan đã sớm xuống tay trừ bỏ Hoa Thiên Vũ. Bây giờ nhìn lại, bà và nữ nhi thậm chí cả Liễu Nghiêm cũng đã bị lừa. Thứ này đúng là khắc tinh của bà, sự tồn tại của nàng ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của bà thậm chí là tính mạng.

Cho nên Lý Thu Lan không thể để nữ nhân như vậy tồn tại, càng không thể để cho con gái mình bị ảnh hưởng như vậy, cuối cùng bị uất ức phải làm trắc phi của Lăng Mạc Thiên.

Nói dễ nghe thì trắc phi chính là thê tử trong vương phủ, nhưng ai cũng biết Liễu Nhược Tuyên là con gái của Lý Thu Lan, là trưởng nữ tướng phủ. Nếu chuyện này bị truyền đi không chỉ riêng bà, thậm chí mặt mũi của Liễu Nghiêm cũng không còn. Nhưng Lý Thu Lan rất tò mò tại sao Liễu Nghiêm lại đồng ý, thậm chí còn rất dứt khoát. Hôm nay tới đây chỉ là để thông báo một tiếng, vốn không định thương lượng giống như trước đây nữa. Quả thật Lý Thu Lan vẫn chưa thể thích ứng được sự chênh lệch này. ^Dien'dan$lequydon$ddlqd

Liễu Nghiêm nhìn bộ dáng này của Lý Thu Lan, trong lòng thở dài, dĩ nhiên hắn biết, chuyện này nói ra quả thực khó nghe, nhưng bây giờ có thể làm gì? Lý Thu Lan không nghĩ ra, ngay cả ông lúc đầu cũng không nghĩ ra, nhưng cuối cùng cũng nghĩ thông. Chỉ một mình ông thông suốt không đủ, còn phải khiến Lý Thu Lan cũng thông suốt. Đối với phu nhân này của mình ông biết rõ tính tình của nàng, nếu như không đem bà ấy trấn an sợ rằng ngày mai sẽ xảy ra chuyện, dù thế nào Liễu Nghiêm cũng không muốn thấy.

Liễu Nghiêm nhìn Lý Thu Lan bằng ánh mắt lạnh lẽo, ông biết, cần phải dùng khí thế của người đứng đầu tướng phủ để áp chế phu nhân của ông. Từ trước tới nay, chỉ dưới tình huống như vậy bà ấy mới có thể bình tĩnh nghe mình nói chuyện, không trách móc mình, lại còn có thể bình tĩnh suy nghĩ.

Cho nên khi Lý Thu Lan thấy ánh mắt của Liễu Nghiêm, lập tức lúng túng, ;ắp bắp nói: “Tôi còn không phải vì con gái của chúng ta sao. Đây chính là trưởng nữ của ông, nếu truyền ra ngoài không phải ông sẽ mất mặt sao, tôi cũng vì ông mà suy nghĩ.”

“Nếu là vì tôi, thì ban đầu không nên làm chuyện như thế.” Liễu Nghiêm tức giận hét lên: “Vì tôi mà nghĩ, thật xấu hổ với những lời này của bà. Nếu không phải vì bà sinh cho tôi một nữ nhi tốt, thì chỉ với những hành động mà bà làm sau lưng tôi, bà nghĩ bà vẫn có thể yên ổn ngồi ở vị trí này sao? Bà thật sự nghĩ rằng tôi không biết chuyện gì sao? Bà nghĩ tôi chỉ có cái danh thừa tướng thôi sao, để bà đùa giỡn trong lòng bàn tay.”

Lý Thu Lan bị dọa sợ biến sắc, thiếu chút nữa ngã ngồi xuống đất, cũng may sau lưng chính là cái ghế. Chỉ là khi ngã xuống ghế tạo ra một tiếng vang lớn, khiến lòng bà giật mình.

Liễu Nghiêm nhìn chằm chằm Lý Thu Lan, tiếp tục: “Chuyện của Nhược Tuyên cũng bị người ngoài biết rồi, mặc dù có tôi và Lăng Mạc Thiên đều hạ lệnh áp chế, nhưng bà cho rằng người trong kinh thành thật sự không dám nói gì sao? Còn có trong phủ nhiều người biết như vậy, bà nghĩ rằng Lăng Mạc Thiên cái gì cũng không biết sao? Lăng Mạc Thiên ngoại trừ là một vương gia, nhị hoàng tử còn có thân phận là tổng quản thiết phiến môn. Chẳng lẽ cha của bà chưa từng nói qua?”

Lý Thu Lan hoàn toàn bị dọa đến gục xuống. Đúng vậy, xảy ra nhiều chuyện với nữ nhi của mình như vậy, dù là thân phận của bà có như thế nào đi nữa nhưng sự việc cũng đã xảy ra rồi, không bị Lăng Mạc Thiên ghét bỏ cũng rất may rồi, cũng khó trách Liễu Nghiêm như thế với mình. Lý Thu Lan không cam lòng, thử thăm dò: “Thế nhưng cũng quá uất ức cho nữ nhi, ông không thể cầu xin vương gia một lần nữa, khiến.... ....”

“Đừng mơ tưởng.” Liễu Nghiêm một lần nữa cất cao giọng: “Thu hồi chút tâm tư kia của bà, bà yên phận ở nhà cho tôi. Mấy ngày nay cũng đừng có ra khỏi nhà, nhất là phủ tướng quân. Nếu để cho tôi biết bà dám ở sau lưng tôi làm chuyện gì đừng trách tôi không bỏ qua cho bà.”

Lý Thu Lan trợn mắt há hốc miệng nhìn Liễu Nghiêm, giống như lần đầu nhìn thấy bộ dạng này của người đã chung giường chung gối với mình mấy chục năm. Giọng nói của Liễu Nghiêm không thay đổi, lạnh lẽo nói: “Nếu như có thể vãn hồi, tôi sẽ nói chuyện với bà như bây giờ sao? Những điều này đều do tự bản thân bà tự tìm, là bà tự mình đẩy nữ ni tới hoàn cảnh như bây giờ, cho nên, tốt nhất là bà đừng nên làm bất cứ điều gì, vui vẻ chờ đến lúc nữ nhi gả đi thì xong rồi, những thứ khác không cần để ý. Nếu để cho tôi biết bà động tay động chân chuyện gì, còn có phủ tướng quân, mấy người chờ bị khám nhà diệt tộc đi. Những lời hôm nay tôi nói bà nên tự mình suy nghĩ cho tốt.” Dứt lời, ông hất tay áo rời đi, không cho Lý Thu Lan cơ hội nói chuyện.

Lý Thu Lan ngây ngốc nhìn bóng lưng rời đi của Liễu Nghiêm, cả người run rẩy, cho đến khi hoàn toàn ngã từ trên ghế xuống đất. Liễu Nghiêm bước nhanh trên hành lang trong phủ, nghe được tiếng hét chói ta của đám nha hoàn ở đằng sau, cười lạnh một tiếng, tiếp tục đi tới tiền viện.

“Lăng Mạc Thiên muốn cưới Liễu Nhược Tuyên vào phủ?” Hoa Thiên Vũ nghe được ti này từ miệng của Tô Lâm cũng là chuyện của ngày hôm sau. Đối với việc Lăng Mạc Thiên làm vậy, Hoa Thiên Vũ chỉ thấy buồn cười. d'i'e'n'd'a'n'l'e'q'u'y'd'o'n

“Để cho hắn lấy.” Lần này Hoa Thiên Vũ cũng không giống như lần trước. Lần trước vì để cho Tô Lâm thấy, nếu ai động đến người của nàng thì nàng sẽ làm ra chuyện gì, cũng khiến cho Tô Lâm hiểu rằng nên như thế nào với những người đối xử với mình không tốt cho nên mới làm như vậy. Còn lần này, không có quan hệ gì tới nàng, thậm chí Hoa Thiên Vũ ước rằng Lăng Thiên Vũ lấy Liễu Nhược Tuyên vào phủ thì sẽ không còn bất kì quan hệ gì với mình nữa.

Mặc dù Tô Lâm không hiểu rõ thái độ trước sau không đồng nhất này của Hoa Thiên Vũ, nhưng chuyện của hai người và mối quan hệ gần đây vẫn có nghe nói. Đối với thái độ hôm nay của Hoa Thiên Vũ có chút không hiểu nói: “Lần trước chúng ta náo động hôn lễ của hắn, lần này không làm gì sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thân Trộm Cuồng Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK