Trang Chủ
Xuyên Không
Thân Trộm Cuồng Phi
Nhân Sâm Vạn Năm

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mặc kệ các Tinh Linh gào thét, người đó từ từ bước tới trước mặt Hoa Thiên Vũ và Lăng Mạc Thiên, đó là một cô gái duyên dáng yêu kiều. Hoa Thiên Vũ nghi hoặc nhìn cô gái nhỏ trước mắt, đây chính là nhân sâm vạn năm? Làm sao có thể là một tiểu cô nương!

Ngược lại, Lăng Mạc Thiên mỉm cười nhìn tiểu cô nương, gật gật đầu nói: “Quả nhiên lời đồn quả thực không sai, ngươi thật sự đã thành tinh, xem ra ngươi không chỉ tu luyện vạn năm, khó trách nhiều người lại mong muốn có được ngươi như vậy. Hẳn là ngươi không ngờ chúng ta có thể tới được đây, đúng không?”

Có vẻ như tiểu cô nương không hề sợ Lăng Mạc Thiên và Hoa Thiên Vũ, đối mặt với Lăng Mạc Thiên nửa điểm sợ hãi cũng không có, nàng nói “Các ngươi không hằn là vì ăn ta mà đến, thả bằng hữu của ta đi, họ đều là người vô tội, ta đảm bảo họ sẽ không có bất kì hành động công kích nào đối với hai ngươi, mong hai ngươi giơ cao đánh khẽ.”

Đối với lời nói đầy tự tin của nhân sâm vạn năm, Lăng Mạc Thiên có lòng tin hơn Hoa Thiên Vũ. Thanh âm của tiểu cô nương chưa dứt, hắn đã rút lại chân đang giẫm lên ngực của Tinh Linh kia. Lăng Mạc Thiên cười híp mắt nhìn tiểu cô nương, “Được, xem ra ngươi đã biết lí do chúng ta đến đây, cho nên ngươi mới không có vẻ gì là sợ hãi. Ngươi không sợ chúng ta thay đổi suy nghĩ sao?”

Tiểu cô nương lắc đầu cười, cúi người đỡ các Tinh Linh đang nằm trên đất dậy, nở nụ cười trấn an họ, sau đó từ trên đầu lấy xuống vài cọng tóc đưa đến trước mặt Lăng Mạc Thiên “Không dễ dàng gì các ngươi có thể vào được đến nơi này, đây là lễ vật ta tặng các ngươi. Cảm ơn ngươi đã bỏ qua cho bằng hữu của ta, các ngươi có thể từ chỗ này của ta đi ra ngoài, ta bảo đảm sẽ không có bất kì sinh vật nào tấn công các ngươi.”

Nghe được giọng nói lạnh nhạt của tiểu cô nương, Hoa Thiên Vũ nhìn những sợi tóc trên tay nàng cười lạnh. Chẳng lẽ đầu óc của cô bé này có vấn đề gì sao? Đã đến đây, không thấy Nhân sâm sao có thể rời đi.

Nhưng có điều lại khiến cho Hoa Thiên Vũ cứng họng, mặt đỏ tới mang tai khi thấy chuyện xảy ra tiếp theo, cô bé duỗi bàn tay ra, mấy sợi tóc đột nhiên phát ra ánh sáng màu vàng chói mắt, cả khu rừng đều phát sáng. Sau đó ánh sáng màu vàng biến mất, sợi tóc trên tay cả tiểu cô nương đã biến mất thay vào đó là mấy rễ cây Nhân sâm lớn bằng cánh tay trẻ con đang nằm trên tay nàng tỏa ra mùi thơm của Nhân sâm, khiến Hoa Thiên Vũ trợn mắt há miệng.

Đây chính là sức mạnh của Nhân sâm vạn năm? Cho dù có là vài cọng tóc cũng có thể trực tiếp biện thành nhân sâm! Hơn nữa công hiệu không khác gì nhân sâm vạn năm D''i'e'n'd'a'n'l'e'q'u'y'd'o'n.

Lăng Mạc Thiên mỉm cười nhận lấy nhân sâm, không chút khách khí lấy một cây nhét vào tay Hoa Thiên Vũ, còn một cây thì nhét vào trong ngực mình, sau đó cười nói với tiểu cô nương, “Hôm nay đã quấy rầy, cảm ơn nhân sâm của ngươi.”

Tiểu cô nương lắc đầu cười nói “Đây là ý trời khó mà tránh được, nếu không các ngươi không thể tới đây được. Các ngươi tới cũng là để cho ta giải thoát. Từ giờ trở đi, Hoa Mị Thiên sơn sẽ không còn tồn tại Nhân sâm vạn năm nữa”

Lăng Mạc Thiên nghe vậy lập tức cười một tiếng, cũng không nói thêm câu gì, kéo Hoa Thiên Vũ hướng bên ngoài mà đi. Lúc này, không cần thiết phải nói gì nữa, mục đích tới đây đã đạt được, cũng đã đến lúc phải rời đi.

Lăng Mạc Thiên kéo Hoa Thiên Vũ đi ra cánh rừng, sau khi đi qua một rừng cây khác,một lúc sau Hoa Thiên Vũ mới hiểu ra, một phát hất tay Lăng Mạc Thiên ra, không dám tin nói “Lăng Mạc Thiên, ngươi đang làm cái gì vậy, cứ như thế bỏ qua cho Nhân sâm vạn năm?”

Lăng Mạc Thiên nhìn Hoa Thiên Vũ, lắc đầu cười khổ “Vậy ngươi định làm như thế nào? Ôm Nhân sâm hình người kia gặm sao? Mà Nhân sâm kia lại đứng đầu Hoa MỊ Thiên sơn, ngươi nghĩ ngươi có khả năng làm gì nàng ta? Đừng nghĩ rằng vừa rồi chúng ta có thể đánh bại đám tinh linh kia thì có thể làm gì được nàng ta, thật ra ở trong mắt nàng, chúng ta chẳng là gì.”

Hoa Thiên Vũ nhìn Lăng Mạc Thiên với vẻ mặt không dám tin, “Sao có thể? Không phải vì ở thế yếu nên nàng ta mới cho chúng ta mỗi người một cây nhân sâm sao? Đã như vậy thì chúng ta có gì phải sợ!”

“Chẳng lẽ ngươi chưa nghe qua truyền thuyết về núi Hoa Mị Tiên sao? Còn cả những tin tức được truyền đến trước đây nữa? Ngươi thật sự nghĩ nhân sâm kia dễ bị khi dễ như vậy sao?”

Thật sự Hoa Thiên Vũ chưa nghe qua truyền thuyết gì đó, càng không biết một chút tin tức gì về Nhân sâm, ngoại trừ biết nhân sâm có thể giải độc trong cơ thể mình thì không biết gì khác.

Nhìn nét mặt của Hoa Thiên Vũ như vậy, Lăng Mạc Thiên có thể hiểu rõ, lắc đầu thở dài “Thật không hiểu ngươi mang tâm tư gì đến đây nữa, ngươi có thể mang một cây nhân sâm về, ta cảm thấy đây là một kì tích.”

Giọng điệu của Lăng Mạc Thiên khi nói những lời này làm Hoa Thiên Vũ cực kì không vui, nhìn Hoa Thiên Vũ với ánh mắt không tốt, nói “Úp úp mở mở cái gì, có lời mau nói, có rắm mau thả, đừng ra vẻ huyền bí. Có tin ta đánh ngươi hay không?”

Lăng Mạc Thiên mở to mắt nhìn Hoa Thiên Vũ, không nghĩ tới nàng có thể nói ra như vậy. Mặc dù rất muốn nói với Hoa Thiên Vũ một câu, ngươi thử đánh ta một trận xem sao, xem cuối cùng là ai đánh ai. Nhưng vẫn tuân theo tôn chỉ, nam nhân tốt không đấu với nữ nhân. Phải tự nhủ nhiều lần Lăng Mạc Thiên mới có thể bình ổn những oán niệm trong lòng, nói về truyền thuyết của Nhân sâm cho Hoa Thiên Vũ @lequydon_diendanlequydon.

Thật ra núi Hoa Mị Tiên là do Cửu Thiên Huyền Nữ trên tiên giới tạo ra, mà Nhân sâm vạn năm là một hạt giống nàng lưu lại nhân gian, ngàn vạn năm nay, Nhân sâm vẫn bảo vệ từng nhánh cây, ngọn cỏ núi Hoa Mị Tiên, vì các loài dị thú quý hiếm trong núi Hoa Mị Tiên có thể tạo ra thuốc trị thương tốt nhất. Nhưng có một ngày, Nhân sâm bị người phát hiện, nổi lên lòng tham, con người bắt đầu kéo đến đây, nhân sâm đã từng cứu các loài dị thú và liều chết đánh nhau với con người.

Mặc dù các dị thú có thực lực mạnh đến đâu, nhưng người đông thế mạnh, vẫn không thể địch nổi loài người, lớp này ngã xuống lớp sau tiến lên tấn công. Hơn nữa cường giả trong loài người cũng không kém hơn bao nhiêu so với dị thú.

Thời điểm Tiên sơn sắp thất thủ, có một vị tiên từ thiên giới xuất hiện, phong ấn núi Hoa Mị Tiên, vây nhân sâm trong ngọn tiên sơn, khiến nó không thể xuất hiện trong tầm mắt con người một lần nữa. Cuối cùng tiên sơn cũng có thể khôi phục yên bình sau khi chịu đủ các trận chiến, con người không thể không rút lui.

Nhưng sau khi đại lục xảy ra thiên tai, thần tiên đều ngủ say, trải qua ngàn năm gió táp mưa sa phong ấn của núi Hoa Mị Tiên rốt cuộc cũng buông lỏng, mấy ngày trước còn xuất hiện vết nứt, cho nên có người phát hiện ra tung tích của Nhân sâm. Đó là lí do vì sao có nhiều người đến đây tìm kiếm Nhân sâm như vậy.

Nghe Lăng Mạc Thiên giải thích, lúc này Hoa Thiên Vũ mới hiểu được vì sao Lăng Mạc Thiên nói không thể làm gì Nhân sâm. Hóa ra nàng chính là chủ nhân của cả ngọn núi này, tất cả cá dị thú quý hiếm đều nghe lời nàng. Nếu thật sự làm điều gì đó tổn hại đến nàng sợ rằng chính mình đã bị đám dị thú kia biến làm nhân sủi cảo, thành điểm tâm trong bụng bọn chúng. Hoa Thiên Vũ chỉ biết đến thực lực của U Minh Hỏa sư cùng Liệt Diễm Hỏa linh, ngoại trừ bọn chúng, chắc hẳn trên núi Hoa Mị Tiên này còn có thực lực khủng bố hơn tồn tại, nếu không Nhân sâm kia sẽ không thể thản nhiên khi gặp mình như thế, hoặc là thực lực của Nhân sâm kia cũng vô cùng kinh khủng.

Thật buồn cười khi nghĩ rằng tới đây có thể chiếm được món lợi lớn, có thể ôm nhân sâm về nhà, lại không ngờ kết quả như thế này. Ít ra kết quả cuối cùng cũng không quá xấu, mình vẫn mang được một nhánh nhân sâm về. Còn có ngọc bội của Tề Kình Hiên và Hồng Thiên Mị, tính ra, một chuyến đi tới núi Hoa Mị Thiên này không tệ chút nào.

Lăng Mạc Thiên buồn cười nhìn sắc mặt không ngừng biến hóa của Hoa Thiên Vũ, lúc thì sợ lúc lại mừng, một lúc sau thấy nàng hình như vẫn chưa xong, không nhịn được cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng, tốt bụng nhắc nhở “Ta thấy tốt nhất ngươi nên dùng nhân sâm ngay tại đây đi. Nếu ngươi mang nhân sâm ra ngoài sợ rằng chưa đi được bao xa đã bị người ta cướp đi. Hơn nữa nếu giữ nhân sâm trên người lâu thì dược liệu sẽ không còn tốt. Chất độc trong cơ thể cùng với vết thương trên người ngươi đã kéo dài được một thời gian dài rồi, nếu có thể chữa khỏi thì nên chữa ngay, vừa vặn chỗ ta còn một cây, nếu cây kia của ngươi không đủ thì dùng cả của ta. Hai cây nhân sâm mới có thể giúp ngươi chữa khỏi hoàn toàn.”

Nghe Lăng Mạc Thiên nói vậy, Hoa Thiên Vũ sửng sốt “Chẳng lẽ lần này tới đây, thật sự ngươi chỉ đến nhìn hình dạng của Nhân sâm thôi sao? Ngươi không thấy nhân sâm quan trọng sao? Đây chính là thần dược bảo vệ tính mạng đó!”

Lăng Mạc Thiên lắc đầu, cười nói “Ngươi nên biết ta có thân phận gì, ngươi cảm thấy Cẩm quốc chúng ta sẽ thiếu một cây nhân sâm sao? Ngươi thật quá coi thường ta rồi. Còn lí do vì sao ta tới đây, ngươi không biết thì tốt hơn. Hiện tại ngươi nên quan tâm nhiều hơn đến thân thể ngươi đi, mau lấy nhân sâm ra ăn, ta có thể giúp ngươi canh trừng, bảo đảm sẽ không ai làm phiền đến ngươi!” @Diendanlequydon*ddlqd@

Hoa Thiên Vũ cảm thấy có chút cảm động sau lời nói của Lăng Mạc Thiên, nàng càng ngày càng thay đổi cách nhìn về hắn, không đến mức đáng ghét như vậy. Vì cậy theo lời Lăng Mạc Thiên, nàng bắt đầu hấp thu dược lực của nhân sâm, bắt đầu giải độc trong cơ thể.

Đau! Cảm giác đau đến tận xương tủy. Hoa Thiên Vũ có chút hối hận khi đã dùng nhân sâm để giải độc. Đây đâu phải là đang giải độc, đang chịu cực hình mới đúng. Mình là người của hai thế giới nhưng chưa bao giờ cảm nhận được đau đớn như vậy. Cho dù có bị đánh gãy chân, hay mang độc tố cho đến khi chết cũng không đau bằng. Nếu đau đớn vẫn còn kéo dài nữa nàng cũng không dám đảm bảo nàng có thể dứt khoát cắn lưỡi tự vẫn hay không.

Cũng may đau đớn cũng đã qua. Cả quá trình giống như mình vừa bị nghiền ra rồi nặn lại. Toàn thân giống như linh kiện,tháo ra rồi lại lắp vào, không một chỗ nào là không đau.

Nhưng nàng không phát hiện ra Lăng Mạc Thiên giống như hóa đá, nhìn chằm chằm Hoa Thiên Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thân Trộm Cuồng Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK