Trang Chủ
Xuyên Không
Thân Trộm Cuồng Phi
Lý Tinh Hành

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Tử Sắc Y

Quán trọ cách Hoa Mị tiên sơn hai dặm, nơi này là quán trọ nghỉ chân duy nhất ngoài tiên sơn, lúc này trong quán trọ tập trung đông đủ quan và người trên giang hồ mỗi nước, đến vì tiên thảo.

Trong một gian phòng trang nhã cuối cùng sau góc quẹo của quán trọ được trang trí theo hướng tiên sơn, một thiếu niên tuyệt mỹ mắt xanh tóc trắng đang đứng trước cửa sổ, nhìn núi non tiên sơn trùng điệp phía xa, ánh mắt sáng ngời.

Nam tử trung niên nhìn xem thiếu niên trước mắt chắp tay sau lưng, trầm thấp chậm rãi nói: "Thiếu gia, hiện tại chốn Hoa Mị tiên sơn này có quá nhiều người giang hồ tụ tập, trong đó có rất nhiều người đều là bạn cũ của lão gia, nếu như bọn họ biết rõ ngài đến nơi này, chỉ sợ sẽ gây phiền toái không cần thiết, người xem, không phải chúng ta nên bắt đầu chuyển trở về phủ rồi sao?"

Thiếu niên nhìn dãy núi xa xa, như ngoảnh mặt làm ngơ với lời quản gia nói, qua một hồi lâu mới lên tiếng: "Trời giáng minh điềm, quý nhân mệnh ta cũng đã đến đây, lúc này đâu thể là lúc quay về nhà, tối nay, ta sẽ đi vào Hoa Mị tiên sơn, tìm kiếm quý nhân của mệnh ta!"

Lão quản gia nghe vậy lập tức sợ hãi, liên tục khuyên can nói: "Thiếu gia, ngài không thể lỗ mãng làm như vậy, ở đây cũng không phải như trong phủ, ngày mai cao thủ trong phủ sẽ lập tức đến ngay, nếu như thiếu gia muốn đi vào tiên sơn trước, ta nghĩ tạm thời cũng không vội, sao ngài không chờ nhân thủ trong phủ đến đông đủ, rồi hẵng cùng đi vào tiên sơn, đến lúc đó, cũng có thể đảm bảo sự an toàn cho thiếu gia, nếu không, nếu xảy ra vạn nhất, thì lão già cổ hủ này muôn lần chết cũng khó có thể ăn nói với lão gia!"

"Nhưng bây giờ đã không còn kịp nữa! Đợi thêm một đêm nữa, nói không chừng quý nhân của ta cũng đã rời khỏi chỗ này rồi, ta không thể đợi thêm nữa!" Ngữ khí thiếu niên kiên định, quay đầu nhìn về phía lão quản gia, trên mặt hiện lên nụ cười giảo hoạt, nói: "Lão quản gia ngươi thật sự làm vướng ngại chuyện ta, đợi đến ngày mai, nói không chừng ngươi lại có lý do khác ngăn cản ta, nếu đã như vậy, thì xác định ngươi ở chỗ này một mình đi!"

Lão quản gia nghe vậy kinh hãi, lập tức cảm giác được một cơn váng mắt hoa đầu, hắn lập tức hoảng sợ nói: "Thiếu gia, ngươi đã làm gì với ta? Ngươi không thể một mình đi đến tiên sơn được!" Tiếng nói còn chưa hết, lão quản gia cũng hoàn toàn không khống chế được thân thể, ngã xuống đất lúc mắt còn chưa nhắm, hắn hoảng hốt nhìn thấy thiếu gia còn giả làm mặt quỷ với mình, sau đó đầu cũng không quay lại mà một mình rời khỏi phòng.

Trong Hoa Mị tiên sơn, lúc này Hoa Thiên Vũ vẫn còn tức giận Bạch Thu Nguyên! Nhưng trên thực tế, trong lòng Hoa Thiên Vũ sớm đã tha thứ cho Bạch Thu Nguyên, chỉ là nữ nhân nàng không lqd biết nên chủ động xin lỗi thế nào, tuy nàng không quan tâm đến mặt mũi, nhưng cũng không muốn mình cúi đầu, cho nên vẫn duy trì chiến tranh lạnh với Bạch Thu Nguyên.

Có lẽ Bạch Thu Nguyên hoàn toàn chỉ xem Hoa Thiên Vũ như một đồng bọn hợp tác tạm thời, đối với chút gây sự của Hoa Thiên Vũ, vốn cũng không để ở trong lòng, có lẽ theo ý hắn, sớm muộn gì hắn với Hoa Thiên Vũ cũng tách ra, không cần thiết phải quan tâm đến tâm tình nàng.

Bất quá Bạch Thu Nguyên vẫn là một nam nhân rộng lượng, cho dù nàng không nói lời xin lỗi với mình, nhưng vẫn sẽ chủ động giải thích cho Hoa Thiên Vũ, cố gắng nói cho Hoa Thiên Vũ đang mờ mịt hiểu rõ, vì sao lúc trước hắn đã nói như vậy.

Thông qua lời Bạch Thu Nguyên nói, rốt cuộc Hoa Thiên Vũ cũng đã hiểu, Bạch Thu Nguyên đánh nhau với Hồng Thiên Mị trước đó, nhưng hắn không hoàn toàn chỉ là tiểu vương gia Khương Quốc, còn là tiểu nhi tử được hoàng đế Khương Quốc thương yêu nhất!

Khương Quốc là một quốc gia ở Trung Nguyên, là một quốc gia có thực lực và địa hình lớn nhất bản đồ, hoàng đế Khương Quốc Hồng Thiên Cẩm, cũng chính là minh chủ đương thời, là người túc trí đa mưu, có nhiều cách trị quốc, lãnh khốc vô tình, hơn nữa lòng dạ ác độc, với tất cả người hay quốc gia nào dám khiêu khích quốc gia hắn, hắn sẽ trả gấp trăm ngàn lần cho đối phương, là một đối thủ khiến người ta hết sức đau đầu.

Bạch Thu Nguyên nói hắn là hoàng tử Kiền Quốc, đó cũng chỉ là xưng hô bí mật, bên ngoài, chẳng qua Bạch Thu Nguyên cũng chỉ là một danh y ở Kiền Quốc, hắn là kết quả của hoàng đế Kiền Quốc tằng tịu với một nữ danh y lúc đi dạo, không có vàng thư ngọc điệp làm chứng, Bạch Thu Nguyên vốn không được hoàng thất Kiền Quốc chấp nhận là hoàng tử! Mặc dù hoàng đế Kiền Quốc ban cho hắn địa vị rất cao, nhưng cũng không có cách nào có thể cho hắn danh phận thật sự, Bạch Thu Nguyên cũng không để ý những thứ đó, hắn đi theo mẫu thân luyện thành một thân y thuật tài giỏi, bên ngoài cũng từ từ nổi lên danh hiệu thần y!

Khương Quốc lân cận Kiền Quốc, hàng năm hai nước đều có vấn đề tranh giành ngoài biên cảnh, những năm gần đây ở biên cảnh luôn luôn đại chiến, trên cơ bản mỗi lần Kiền Quốc đều không chiếm được tiện nghi, mặc dù Khương Quốc không giành được, nhưng thực lực của một nước cứ liên tục bị Khương Quốc kéo xuống như vậy, trong chiến tranh Khương Quốc lấy chiến nuôi chiến, cướp bóc bổ sung tổn thất của mình, khiến Kiền Quốc khổ không thể tả.

Cho nên Hồng Thiên Mị dám lớn lối ở trước mặt Bạch Thu Nguyên như thế, chính là ỷ vào quốc gia của mình cường thịnh hơn quốc gia Bạch Thu Nguyên, vì vậy lúc Hoa Thiên Vũ chửi Hồng Thiên Mị là nhân yêu, Bạch Thu Nguyên lo lắng Hồng Thiên Mị sẽ ghi hận trả thù, cho nên mới nói Hoa Thiên Vũ một câu như vậy, vì vậy mới thức tỉnh nàng một chút, không cần thiết phải đắc tội đến người không nên đắc tội!

Sau khi Hoa Thiên Vũ hiểu rõ dụng tâm của Bạch Thu Nguyên, mới không giận hắn nữa, nhưng hai người vẫn ăn ý không nói lời xin lỗi với đối phương, mà quay lại hoà hợp như trước cùng nhau tìm kiếm tiên thảo, cũng không tiếp tục rối rắm vì chuyện Hồng Thiên Mị.

Càng đi vào sâu bên trong Hoa Mị tiên sơn, thế núi càng hiểm trở, hơn nữa người hành tẩu trong đó đều là người có thực lực, càng đi sâu, thực lực càng ngày càng cao, dù sao ở chỗ này còn có thể như hành tẩu như đi trên đất, thì đều là cao thủ có công môn đứng đầu trên giang hồ.

Đến chỗ như thế, mặc dù võ nghệ Bạch Thu Nguyên cao, cũng bắt đầu từ từ thu liễm lại, vì tránh đi những phiền toái không cần thiết, Bạch Thu Nguyên rất cẩn thận dẫn Hoa Thiên Vũ từ từ bước đi sâu vào trong tiên sơn.

Đi đến nơi đây, Bạch Thu Nguyên cố gắng tránh né khỏi đám người, chuyên chọn những nơi ít người mà đi, thà rằng đi vòng nhiều đường một chút, cũng không muốn đối mặt với những người không liên quan, tránh xảy ra đánh nhau phân tranh không cần thiết.

Nhưng người tính không bằng trời tính, Bạch Thu Nguyên không muốn chọc phiền toái, nhưng lại dẫn theo Hoa Thiên Vũ là một khắc tinh phiền phức chuyên gây chuyện, dđ lqđ cho dù Hoa Thiên Vũ cố gắng dặn đi dặn lại trong lòng nàng tuyệt đối không được chủ động trêu chọc người khác, nhưng lại không chịu nổi lòng chính nghĩa không có lý do tràn đầy trong người!

Lúc này, nhìn thấy một đám người vung tay bao vây một thiếu niên tóc trắng ở giữa, Hoa Thiên Vũ trực tiếp gào một tiếng, trực tiếp nhào tới, không hỏi lý do, cũng không cần suy nghĩ liền thay thiếu niên kia ra mặt!

Nhìn Hoa Thiên Vũ bị một đám hung thần ác sát trên giang hồ vây quanh ở giữa, kỳ thật Bạch Thu Nguyên nghĩ một mình hắn đi chỉ sợ tìm không thấy, cho nên mới muốn dẫn Hoa Thiên Vũ vào núi giúp đỡ cho mình, kết quả là càng giúp càng rối ! Hắn còn phải giúp nàng giải quyết một chút phiền toái không cần thiết!

Bất quá khi Bạch Thu Nguyên giúp Hoa Thiên Vũ giải quyết đám giang hồ trước mắt xong, lúc hắn xoay đầu nhìn thiếu niên tóc trắng, bất mãn với Hoa Thiên Vũ lúc trước thoáng đã tan thành mây khói, vui mừng nhìn xem thiếu niên nói: "Lý Tinh Hành? Ngươi là Thiên Lý Câu của Lý gia?"

Lý Tinh Hành nhìn thấy Bạch Thu Nguyên đang mừng rỡ nhìn mình, với chuyện hắn có thể nhận ra mình tựa hồ cũng không hề kinh ngạc, mỉm cười gật đầu nói: "Thần y Bạch Thu Nguyên, lại gặp rồi! Không nghĩ tới ở nơi này cũng có thể nhìn thấy ngươi!"

Thấy hai người hàn huyên, Hoa Thiên Vũ vốn cho rằng sau đó Bạch Thu Nguyên sẽ dạy dỗ trách cứ mình vài câu, không nghĩ tới rõ ràng nàng lại cứu người quen của hắn, trong lòng cũng cao hứng thay bọn họ, nàng không tự chủ được hỏi Bạch Thu Nguyên: "Người quen của người rất nhiều, xem ra hôm nay ta không làm chuyện sai, có phải ngươi nên giới thiệu vị này cho ta hay không?"

Không đợi Bạch Thu Nguyên nói chuyện, Lý Tinh Hành quay đầu nhìn Hoa Thiên Vũ, nhẹ giọng nói: "Ta là Thái Thương Lý Gia Lý Tinh Hành, ngươi có thể không biết ta, kỳ thật ta và Bạch Thu Nguyên không quen nhau, lần gặp mặt này, là hắn thông qua bề ngoài của ta và tin đồn của giang hồ mới có thể nhận ra, kỳ thật đây là lần đầu chúng ta gặp mặt!"

Sao tiểu hài này lại nói lời không hiểu chuyện như vậy chứ? Hoa Thiên Vũ nghe vậy cảm thấy khẽ lúng túng, Lý Tinh Hành nói chuyện như đạp đổ, khiến cho lời kế tiếp Hoa Thiên Vũ chuẩn bị nói lại nói không nên lời, nhưng xem vẻ mặt của Bạch Thu Nguyên, tựa hồ cũng không cảm thấy có gì không đúng, lúc này nàng mới thoáng yên lòng.

Bạch Thu Nguyên cười nói với Hoa Thiên Vũ: "Tinh Hành nói không sai, chính xác là ta và hắn gặp mặt lần đầu, Thái Thương Lý Gia Lý Tinh Hành, là người sẽ kế nhiệm đương chủ Lý gia đương thời, theo tin đồn giang hồ, ngoài trưởng bối trong nhà, con cháu đời sau, ngươi là người duy nhất có thiên phú, có thể dự đoán chuyện tương lai, ta nói không sai chứ!"

Dự đoán tương lai? Hoa Thiên Vũ nghe vậy có chút mơ hồ, đây là chuyện gì, thế giới này có người có thể dự đoán được tương lai sao! Đó không phải là thần tiên còn tồn tại sao?

Lý Tinh Hành cũng không nói đúng sai, chỉ cười nhạt nói: "Chút hư danh thôi, trái lại Bạch thần y phải nhớ rõ điều này, ta chỉ có thể dự đoán chuyện trong vòng hai ngày, hơn nữa còn phải thông qua dự đoán mới có thể biết được, ngươi nói ta thật sự thần thông quá mức rồi, làm sao ta có thể lợi hại như vậy!"

"Vậy cũng rất tốt!" Hoa Thiên Vũ nghe vậy không tự chủ được nói ra: "Ngươi có thể dự đoán trước chuyện trong vòng hai ngày, nếu như vậy ngươi có biết hay không, hiện tại tiên thảo đang ở chỗ nào trên Hoa Mị tiên sơn? Chúng ta cần phải đi đâu để tìm nó?"

Lý Tinh Hành nghe vậy lắc đầu nói: "Hành tung của tiên thảo bất định, nhưng vẫn còn ở trên tiên sơn, cũng không bị người lấy được, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết những chuyện này, hiện tại năng lực dự đoán của ta có hạn, hơn nữa cho dù có nhiều chuyện ta có thể dự đoán được, nhưng những chuyện này đều thiên cơ, thiên cơ không thể tiết lộ, nếu như ta cố gắng muốn tiết lộ thiên cơ, thì không chỉ ta bị trời phạt, mà tuổi thọ của các ngươi cũng sẽ bị tổn thất, cho nên có một số chuyện các hạ vẫn không nên hỏi, đương nhiên nếu như ta có thể nói cho ngươi, thì tất nhiên ta sẽ nói cho ngươi biết! Cũng ví như, ta tới tiên sơn, thật ra là vì ngươi!"

Lời Lý Tinh Hành nói lúc đầu làm Hoa Thiên Vũ cảm thấy thoáng ủ rũ, đây coi là dự đoán tương lai gì chứ, ai biết chuyện nên hỏi hay không nên hỏi đâu, nhưng sau khi nghe đến cuối cùng Hoa Thiên Vũ cảm giác bất thường, tiểu hài này nói hắn đến vì nàng, vậy nàng là cái gì, chẳng lẽ hài tử này là thần côn, là người lão thiên gia phái tới đùa chết nàng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thân Trộm Cuồng Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK