Trang Chủ
Xuyên Không
Thân Trộm Cuồng Phi
Khuyên Giải

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Cần phải làm gì?” Hoa Thiên Vũ buồn cười nhìn Tô Lâm nói: “Tìm thêm một đám người, lại đi quấy nhiễu lần nữa? Ngươi ngại mạng mình quá dài định kéo ta cùng chết hay sao? Ngươi nghĩ Lăng Mạc Thiên và Liễu Nghiêm dễ bắt nạt vậy sao, một hoàng tử một thừa tướng, nếu thực sự ra uy thì ngươi và ta có một trăm cái đầu cũng không đủ để chém.”

Tô Lâm nghe vậy rụt cổ một cái, lầu bầu nói: “Vậy sao lúc trước ngươi còn chơi lớn như vậy? Nếu không có người cứu ngươi cũng đã bị người ta mang đi gói sủi cảo rồi.”

Hoa Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, nhìn Tô Lâm “Nói lời vô dụng làm gì? Ngươi rất rảnh sao? phòng tắm bên kia không cần ngươi để ý sao? Ngươi lại còn nhàn hạ thoải mái nói chuyện tán gẫu với ta mấy thứ này sao. Còn không mau đi làm việc, ngươi còn muốn quay lại phủ tướng quân hay không?”

Tô Lâm vui vẻ nhìn Hoa Thiên Vũ nói: “Từ phòng tắm có thể thấy cảnh tượng vào phủ tướng quân, Hoa Thiên Vũ, cái này không phải quá lừa người đi. Hôm nay trừ chuyện này, ta còn muốn hỏi một chút, kế tiếp chúng ta nên làm gì? Ngươi không để ý chuyện kia, vậy chúng ta nên thảo luận vấn đề này thật tốt, nói xem chúng ta nên làm gì sau đó? Như thế nào mới đủ để ta có thể quay lại phủ tướng quân?” @dien_dan_le_quy_don@ddlqd

“Ngươi là nam nhân đấy, chuyện như vậy ngươi lại muốn ta nghĩ?” Rõ ràng Hoa Thiên Vũ muốn trêu chọc Tô Lâm, đến khi Tô Lâm vò đầu bứt tai nhảy loạn mới cười nói: “Kiếm tiền là bước đầu, đương nhiên là còn có bước thứ hai. Chỉ là, Tô Lâm, ta hỏi ngươi, ngươi sợ chết sao?”

“Sợ chết?” Tô Lâm kịnh ngạc nói: “Có ai không sợ chết sao? Nhưng người sống cuối cùng cũng phải chết. Chỉ là vấn đề này của ngươi, rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Lại còn hỏi có sợ chết không?”

“Coi như không quá đần. Chỉ là cũng không thông minh lắm.” Hoa Thiên Vũ lắc đầu cười nói: “Ngươi nói chúng ta à người giang hồ, trong mắt những quan viên triều đình kia là cái gì, nhất là ngươi, là người của cái bang, những người làm quan nhìn ngươi như thế nào?”

“Còn có thể thấy thế nào?” Tô Lâm chu mỏ nói: “Trong mắt họ, chúng ta là những kẻ phiền toái, hơn nữa từ lúc vào cái bang, tất cả các quốc gia đều không thừa nhận chúng ta. Hơn nữa con cháu không phải ddi học, nam không đọc sách, nữ không bó chân, đối với chúng ta mà nói, con cháu chúng ta sau này đều là những kẻ ăn xin. Bởi vì nam tử không đọc sách không thể làm quan, nữ tử không bó chân không thể gả vào gia đình giàu có. Như vậy, chúng ta ở trong mắt những người đó không khác gì heo chó, trừ biết làm chút việc mua bán tự cấp tự túc thì vẫn chỉ là những kẻ ăn xin.

“Cho nên, việc đầu tiên là cần thay đổi thân phận này của chúng ta.” Hoa Thiên Vũ cười híp mắt nhìn Tô Lâm nói: “Ngươi hiện tại ở cái bang, thân bất do kỷ, ngươi còn chưa lấy vợ cho nên chuyện ngươi làm sẽ không có ảnh hưởng gì. Ngươi vẫn còn có cơ hội, cơ hội của ngươi chính là có nguyện ý rời khỏi cái bang hay không?”

“Rời khỏi cái bang?” Tô Lâm mở lớn hai mắt nhìn Hoa Thiên Vũ, nói: “Không thể đâu, ngươi định hại ta sao? Muốn rời khỏi cái bang phải trải qua sự trừng phạt trong quy củ của cái bang, về sau trên giang hồ cũng sẽ bị người người khinh bỉ. Ngươi định để cho ta sau này đến một tên ăn xin cũng không thể làm chứ? Không được, không được, làm sao có thể?”

Hoa Thiên Vũ cười lạnh nói: “Vậy cả đời này ngươi làm một tên ăn xin đi, sau này không chỉ có mình ngươi mà cả vợ con ngươi cũng giống như vậy. Ngươi muốn quay lại phủ tướng quân? Nằm mơ đi.”

“Vậy ngươi mượn tay ta, ta có thể trở về phủ tướng quân sao?” Tô lâm chỉ tay vào Hoa Thiên Vũ hét lớn: “A, ta hiểu rồi, từ lúc bắt đầu ngươi đã nghĩ đến chuyện này, ngươi đúng là không có lòng tốt, ngươi định khiến ta chịu khổ. Không được, không được, cho dù thế nào ta cũng không rời khỏi cái bang.”

“Ta hại ngươi thì được lợi gì?” Hoa Thiên Vĩ lắc đầu nhìn Tô Lâm bằng ánh mắt thương hại: “Tô Lâm, hãy nghĩ một chút về cuộc sống của ngươi. Sau này cuộc sống sau này của ngươi có thể đạt được gì khi ngươi vẫn ở cái bang? Cho dù hiện tại ngươi là một Hương chủ, nhưng sau này ngươi cảm thấy mình có cơ hội lên cao được nữa sao? Kể cả ngươi có vận khí tốt, đến khi ngươi bảy tám chục tuổi có thể làm bang chủ, chẳng lẽ ngươi định cứ như vậy quay về phủ tướng quân diễu võ dương oai?” di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Tô Lâm cứng họng. Hoa Thiên Vũ nói không sai, coi như mình có vận khí tốt, cho dù có thể đứng đầu cũng chỉ là một kẻ ăn xin, có danh tiếng trên giang hồ nhưng trong mắt người ở kinh thành mình chẳng là cái gì. Muốn trở về phủ tướng quân, đó là hi vọng xa vời. Mang danh cái bang đi hù dọa mấy người trong phủ tướng quân, đúng là nực cười.

Thấy bộ dạng chán nản của Tô Lâm, Hoa Thiên Vũ có chút không đành lòng tiệp tục đả kích hắn, nhưng lại không thể nói rõ với hắn tình hình thực tế tránh cho hắn tiếp tục chìm trong ảo tưởng không thực tế.

“Ngươi hãy nghĩ một chút, những gì ngươi đã trải qua ở cái bang, những gì ngươi có bây giờ thật ra không có nhiều quan hệ với cái bang như vậy.” Hoa Thiên Vũ từng bước hướng dẫn nói: “Lúc đầu gia nhập cái bang chẳng qua là vì miếng cơm, còn bây giờ, ngươi thiếu miếng cơm đó sao. Không có cái bang ngươi sẽ không sống nổi sao? Còn nữa, ngươi nghĩ khi rời khỏi cái bang ngươi sẽ phải chịu những hình phạt ấy sao? Ngươi nhìn mọi chuyện quá nông cạn.”

Hoa Thiên Vũ dạy không biết mệt mỏi, tận tình khuyên bảo: “Ngay cả Thiếu lâm tự còn có những đệ tử tục gia, ngươi cho rằng bằng như ngươi bây giờ, ngươi thật sự coi mình là người của cái bang thật sao? Ngươi có bao nhiêu đệ tử ở đây? Để ngươi làm hương chủ, có khi Trần Thanh Dương cũng đã có hơi hối hận rồi.”

“Để ngươi rời khỏi cái bang, không phải là để ngươi hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc với cái bang.” Hoa Thiên Vũ nói ra vấn đề thực tế nhất “Ngược lại, rời xa cái bang, ngươi mới có thể có mối liên hệ càng thêm chặt chẽ với cái bang. Ở cái bang, tất cả mọi chuyện ngươi đều vì cái bang mà suy nghĩ, mọi chuyện đều bị cái bang kiềm chế. Xa cái bang, ngoại trừ việc không có thân phận kia, ngươi không cần bị bọn họ kiềm chế nữa, ngươi vẫn có thể lợi dụng mối quan hệ với họ để làm việc của mình, mà bọn họ cũng sẽ đối đãi với ngươi như với những người bình thường khác. Sau này nếu ngươi thật sự lớn mạnh, họ sẽ nhìn ngươi với ánh mắt khác thậm chí còn nịnh bợ. Cho nên hiện tại để cho ngươi rời khỏi cái bang mới là thỏa đáng nhất.”

“Nhưng quy củ...” Tô Lâm suy nghĩ một lúc vẫn thấy có chút đáng sợ. Cái bang cũng có quy củ, dù là nguyên nhân gì vẫn phải tuân theo quy củ, nếu không sẽ bị coi là phản đồ, trưởng lão chấp pháp sẽ nghiêm trị không tha. Nhẹ thì tàn phế, nặng có thể sẽ mất mạng. Tô Lâm bị chuyện này dọa cho sợ hãi.

“Cho nên mới nói, thừa dịp lúc này mối quan hệ của ngươi và Trần Thanh Dương đang tốt, ngươi nên làm.” Hoa Thiên Vũ cười rất gian trá nói: “Có thể nói bây giờ ở cái bang ngươi đang chiếm chỗ cản đường thăng tiến của người khác. Mà Trần Thanh Dương lại hối hận về chuyện này, nếu cách chức ngươi lại sợ người người thất vọng, cho nên hắn ước gì ngươi tự nguyện rời đi. Còn về chuyện làm sao để rời khỏi, mặc dù không để ngươi chịu trừng phạt quá nặng nhưng cũng tốn không ít tâm tư.”

“Đương nhiên ta sẽ không hại ngươi, để ngươi rời khỏi, ta cũng đã suy nghĩ rất nghiêm túc.” Rốt cuộc lời nói của Hoa Thiên Vũ cũng khiến Tô Lâm yên lòng “Trừng phạt ắt sẽ chảy máu, như vậy chúng ta lựa chọn mất máu. Hiện tại Trần Thanh Dương ở cái bang vẫn coi như là mới nhậm chức hiện tại ngoại trừ thiếu mối liên hệ bên ngoài thì thứ hắn thiếu nhất chính là tiền. Chúng ta lấy tiền mở đường, ta ra mặt, đưa cho hắn 50 vạn lượng bạc trắng, ta không tin hắn không thả người.”

“50 vạn lượng!” Tô Lâm trợn mắt há hốc mồm nhìn Hoa Thiên Vũ, thế mới biết Hoa Thiên Vũ không nói đùa. Nhưng cũng không cần dùng nhiều tiền như vậy, cũng quá phá của đi. 50 vạn lượng, số tiền đó cũng không phải là do mộ mình nàng kiếm về. Chỉ là Hoa Thiên Vũ nói cầm 50 vạn lượng để mở ra một tương lai cho mình khiến Tô Lâm cảm thấy ấm áp. Một chút không tin tưởng Hoa Thiên Vũ đã tan thành mây khói.

Hoa Thiên Vũ cũng không nghĩ nhiều như vậy, tùy tùy tiện tiện nói: “Không chỉ 50 vạn lượng này, về sau mỗi năm đều đưa hắn số tiền này. Ngươi không nên có tầm nhìn quá hạn hẹp, kiếm tiền chính là để tiêu. Cái bang có thể giúp chúng ta làm gì, làm bao nhiêu chuyện, Hương chủ như ngươi hẳn là biết, đúng không!”

Tô Lâm hoảng sợ nhìn Hoa Thiên Vũ, rốt cuộc hiểu rõ ý nghĩ thực sự của nàng, sợ rằng nàng không chỉ vì mình mà còn vì nàng đi. Hơn nữa còn kéo cả cái bang vào. Dã tâm của Hoa Thiên Vũ sợ rằng không nhỏ như mình nghĩ.

Để lại vấn đề cuối cùng khiến Tô Lâm hoảng sợ, Hoa Thiên Vũ tinh thần sảng khoái đi ra cửa. Không ngờ vừa ra khỏi cửa lại đụng phải một người khiến tâm tình mình vô cùng phức tạp, Bạch Thu Nguyên.

Bạch Thu Nguyên đang đứng trước mặt Hoa Thiên Vũ, thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Hoa Thiên Vũ không chỉ một lần mắng chính mình, nói mình hoa si cũng tốt, không có đầu óc cũng được, nhưng lần này là chuyện tình cảm nam nữ, nhất là khi thấy Bạch Thu Nguyên cả người có hơi không tốt.

Nhớ tới lúc trước thấy hắn và nữ nhân kia ở chung một chỗ khanh khanh ta ta, trong lòng Hoa Thiên Vũ giống như bị mèo cào, có bao nhiêu khó chịu.

Thế nhưng một lần nữa thấy Bạch Thu Nguyên nội tâm lại có phần không chịu được. Nhìn gương mặt Bạch Thu Nguyên, trong lòng Hoa Thiên Vũ đang chảy nước miếng, càng thêm rỉ máu. Nam nhân tốt như vậy lại bị người khác giành trước, Hoa Thiên Vũ cảm thấy thật là xui xẻo.

Thật ra Bạch Thu Nguyên đã đứng ở cửa được một lúc, khi Hoa Thiên Vũ và Tô Lâm nói chuyện phần lớn đã nghe thấy hết. Đối với Hoa Thiên Vũ, Bạch Thu Nguyên không biết nên đánh giá như thế nào., die,n; da.nlze.qu;ydo/nn,

Nữ nhân này là người có đầu óc, nhưng nhìn bộ dáng hoa si của nàng khi nhìn mình, Bạch Thu Nguyên nghĩ có phải đầu óc bị hư hay không.

Nhưng nghe được những gì nàng phân tích những đạo lí kia cho Tô Lâm lúc nãy, Bạch Thu Nguyên không thể không thừa nhận, nữ nhân trước mắt này không đơn giản. Đổi lại là mình cũng chưa chắc làm được như vậy. Không nói cáo khác, đã nói đưa 50 vạn lượng thì sẽ đưa 50 vạn lượng, chỉ riêng điểm này mình cũng không đủ quyết đoán như nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thân Trộm Cuồng Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK