Trang Chủ
Xuyên Không
Thân Trộm Cuồng Phi
Gặp Lại Tề Kình Hiên

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhưng cứ đứng bất động tại chỗ như vậy cũng không phải là một cách. Cứ đứng như vậy, không nói đến chuyện có biện pháp hay không, sợ rằng ba người sẽ chết đói ở chỗ này mất.

Hoa Thiên Vũ không muốn mình cứ như thế chết đi ở một nơi kì quái như vậy, nàng nói với Lý Tinh Hành và Lăng Mạc Thiên: “Cứ tiếp tục như vậy cũng không được, chúng ta phải đi ra ngoài, như vậy, ta đi trước, các ngươi nhìn theo ta, mặc kệ là xảy ra chuyện gì, cũng không cần sốt ruột, lại càng không nên vì ta xảy ra chuyện mà chạy tới cứu ta.”

Hoa Thiên Vũ thấy sắc mặt của hai người kia giống như trút được gánh nặng, trong lòng thầm mắng hai người, sợ rằng trong lòng họ đã sớm nghĩ như vậy, nên để cho mình đi chịu chết trước. Tự mình chủ động đưa ra ý kiến giúp bọn họ, chắc là trong lòng họ vui vẻ lắm.

Nhưng lúc này Hoa Thiên Vũ không có tâm tư so đo cùng họ, nếu mình đã quyết định như vậy thì nên làm ngay, cho nên nàng không tiếp tục cùng bọn họ nói những lời vô nghĩa nữa. Ngay lập tức nhấc chân đi về phía trước, dĩ nhiên, Hoa Thiên Vũ vẫn rất cẩn thận tránh hai tiểu Tứ Tượng bát quái na di trận, dựa theo khoảng cách ở giữa đại trận nàng nhón chân giẫm tới.

Nhưng trong giây phút Hoa Thiên Vũ đặt chân xuống, âm thanh của Lý Tinh Hành đột ngột vang lên từ phía sau, “Cẩn thận, ở đó có trận pháp. Chạy mau.”

Tại sao ngươi không nói sớm! Hoa Thiên Vũ còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, đã cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó thì phát hiện mình xuất hiện tại một chỗ khác trong sương mù, Hoa Thiên Vũ mờ mịt nhìn xung quanh, không thấy Lý Tinh Hành và Lăng Mạc Thiên đâu nữa, xung quanh ngoại trừ sương mù thì chính là sương mù, hơn nữa sương mù ở đây so với nơi lúc trước mình đứng thì rõ ràng nhiều hơn một chút, tầm nhìn không quá một thước*.

*một thước =0.4m

Nhưng Hoa Thiên Vũ vẫn có thể thấy được Tứ Tượng bát quái na di trận tinh vi phía trước, nhìn trận pháp trước mắt, Hoa Thiên Vũ liền cảm thấy đau đầu, quả nhiên là một bước cũng không thể ra, lần này, chỉ sợ là mình gặp nguy thật rồi, trận pháp này thật sự làm người ta đau đầu Dien"dan"le"quy"don.

Không thể dùng khinh công, sẽ bị sét đánh, không thể di chuyển, sẽ bị truyền tống đến một nơi không rõ, không có cơm ăn, trên người ngoại trừ một thanh đoản kiếm bên hông thì chẳng có gì. Nếu không mau nghĩ ra biện pháp, thật sự mình sẽ chết đói ở đây.

Có điều, bị truyền tống lần này, Hoa Thiên Vũ không phải không có thu hoạch. Trước đây nàng biết Tứ tượng bát quái na di trận, có thể nhìn ra được khe hở của hai trận pháp, nhưng lại không thấy một Tứ Tượng bát quái na di trận gắn liền với Thất Sát trận.

Nguyên nhân bị truyền tống tới đây chắc hẳn là do Thất Sát trận. Hoa Thiên Vũ bị truyền tống đến một nơi khác, trận pháp trước mắt vẫn như vậy, nhưng dưới chân phải có một trận pháp gắn liền ở góc khuất, chỉ cần mình có thể làm rõ sự khác nhau giữa trận pháp dưới chân và trận pháp trước mặt thì bước tiếp theo sẽ không còn là vấn đề.

Nghĩ tới đây, Hoa Thiên Vũ cẩn thận nhấc chân, nhìn xuống mặt đất, quả nhiên, trận pháp dưới chân và trận pháp trước mặt có chút khác biệt. Giống nhau đều là Tứ Tượng bát quái na di trận ở giữa, nhưng Hoa Thiên Vũ nhạy cảm phát hiện được, khoảng cách dưới chân mình và khoảng cách mình đi có hơi không giống nhau.

Trước đây là sự kết hợp của bốn trận pháp, còn lúc này lại là ba trận pháp kết hợp lại với nhau.

Nói cách khác, ngay từ khi bắt đầu mình đã đi nhầm, rất có thể như vậy, bốn trận pháp này, tất cả đều là một cái bẫy, cho dù có đi như thế nào cũng sẽ xuất hiện một đại trận. Nơi nên đi chính là khoảng cách giữa ba trận pháp, nếu không sẽ không có cách nào đi về phía trước. Nếu cứ đi một cách mù quáng, kết quả chính là bị đại trận trước mắt truyền tống đến một nơi nào đó. Nàng cũng không biết nên làm gì bây giờ.

Hoa Thiên Vũ nhấc chân lên rồi lại hạ xuống, sau đó lại nhấc chân khác lên, nhìn tình hình dưới mặt đất, vẫn như thế. Lập tức Hoa Thiên Vũ cảm thấy ông trời đối xử với mình không tệ. Lại có thể cho mình nhìn rõ sự huyền bí của trận pháp. Nhưng khi Hoa Thiên Vũ đặt chân vào khe hở của ba trận pháp lại bị truyền tống đến một nơi khác trong sương mù.

Lần này Hoa Thiên vũ lại trợn tròn mắt, điều này sao có thể, sao có thể như vậy? Thế nhưng khi Hoa Thiên Vũ nhấc chân lên thì nàng hiểu rõ phần nào, bây giờ là sự kết hợp của bốn đại trận. Lại một lần nữa nhấc chân kia, vẫn như cũ, Hoa Thiên Vũ đã hiểu đôi chút.

Sợ rằng nguyên nhân không chỉ đơn giản là khoảng trống của các đại trận, mà nó còn có quy luật, vừa rồi mình đi ba bước, như vậy tiếp theo chính là bốn bước, nếu tiếp tục đi ba bước thì vẫn sẽ bị truyền tống ra ngoài.

Hơn nữa sau khi Hoa Thiên Vũ có cảm giác, hình như mỗi khi bị đại trận truyền tống đến một nơi khác thì sương mù ở nơi đó sẽ càng thêm dày đặc hơn một chút. Hiện tại tầm nhìn để thấy đại trận đã giảm đi, nơi mình có thể đặt chân cũng không có nhiều. Xem ra đại trận tự nhiên này đúng là biến hóa thất thường. Nếu như không có chỗ đặt chân, đến cuối cùng có thể không tìm được đường đi tiếp theo, chỉ có thể đặt chân bừa xuống một chỗ, sau đó bị truyền tống đến một địa phương khác, không thể thoát khỏi.

Một lần nữa Hoa Thiên Vũ thận trọng đặt chân vào khoảng trống giữa các đại trận, khi chân đặt xuống một chân khác cũng đặt xuống ngay sau đó. Cảm giác choáng váng do bị truyền tống không xuất hiện, Hoa Thiên Vũ mừng như điên, thiếu chút nữa nhảy lên ngay tại chỗ.

Nhưng Hoa Thiên Vũ ngay lập tức khắc chế tâm tình của mình, không làm như vậy, nếu nàng thật sự nhảy lên sẽ gặp xui xẻo. Khi nhảy lên thì vị trí đặt chân sẽ không giống như lúc trước, hậu quả sẽ khiến cho nàng đến một nơi xa hơn.

Hoa Thiên Vũ bình tĩnh tiếp tục đi tiếp, nàng nhạy cảm phát hiện rằng, tầm nhìn trong sương mù vẫn như cũ không hề thay đổi cho dù nàng có đi tới vị trí nào @diendanlequydon_@.

Điều này đối với Hoa Thiên Vũ mà nói, chỉ cần một chút tiến triển như vậy thôi thì những bước tiếp theo có thể tiếp tục như vậy, có thể sẽ ra được khỏi lớp sương mù dày đặc, nhưng mất bao lâu thì lại không biết được. Dù sao nàng cũng có thể nhìn được phía trước, nhưng một vài đỉnh núi lại bị lớp sương này bao phủ, nếu theo tốc độ hiện giờ, chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng Hoa Thiên Vũ tin tưởng nàng có thể thoát ra khỏi đây.

Hoa Thiên Vũ không ngờ nàng lại có thể gặp phải người quen. Hơn nữa người quen này còn là kẻ thù của nàng.

Hắn chính là người mà nàng gặp sớm nhất, thái tử Thu quốc Tề Kình Hiên. Hoa Thiên Vũ không ngờ hắn còn dám tới Cẩm quốc, lại còn xuất hiện trước mắt nàng.

Tề Kình Hiên một lần nữa xuất hiện trước mắt Hoa Thiên Vũ còn chưa tính, dù sao chỉ cần bước sai một bước bị truyền tống đến nơi nào thì không ai biết được. Nhưng mà khi Hoa Thiên Vũ thấy Tề Kình Hiên xuất hiện trước mắt mình sau đó lại biến mất, vốn chưa từng nghĩ đến hắn còn có thể xuất hiện lại một lần nữa, mặc dù khoảng cách giữa hai lần ít nhất là một canh giờ.

Mà Tề Kình Hiên lại một lần nữa xuất hiện trước mắt Hoa Thiên Vũ, hình như không thấy được nàng. Cho dù nàng có tới trước mặt Tề Kình Hiên, cách nhau một mét, hắn cũng không thể thấy được.

Hoa Thiên Vũ nhìn Tề Kình Hiên, đứng tại chỗ không dám động, rồi đột nhiên hiểu được, sợ rằng chuyện này là do đại trận tạo ra. Cho dù có ở cùng một chỗ với Tề Hình Thiên, sợ rằng hắn không may mắn như vậy, có thể hiểu được sự bí ẩn của đại trận này. Hơn nữa không phải hắn mới bị truyền tống một lần, trước mắt hắn ta chỉ có thể nhìn được phía dưới chân mình, mà không thể nhìn được xung quanh, cho nên dù có đứng gần nhưng lại không thể nhìn thấy nàng.

Thấy Tề Kình Hiên như vậy, trong lòng Hoa Thiên Vũ nổi lên suy nghĩ báo thù, Hoa Thiên Vũ đã để cục tức này trong lòng thật lâu. Khi nàng vừa mới tới thế giới này, hắn ta là người đầu tiên lừa gạt nàng, với lại thiếu chút nữa là đã giết chết nàng. Lại còn nghĩ muốn nạp nàng làm thiếp của hắn, còn muốn chiếm đoạt nàng, sau đó lại còn hạ độc nàng, đây là điều khiến Hoa Thiên Vũ không thể nào tha thứ cho hắn.

Chẳng qua, nếu như không hắn, nàng và Tô Lâm, còn có Lăng Mạc Thiên, thêm cả Lý Tinh Hành và Bạch Thu Nguyên làm sao có thể gặp nhau, nàng không thể biết được nhân sâm có thể trị bệnh của mình và chứ đừng nói đến việc cùng đến núi Hoa Mị Tiên. Cho nên mới nói, luôn có luật nhân quả, ông trời luôn nhìn rõ mọi chuyện, nếu không sao mình có thể gặp phúc trong họa đây.

Cho nên, vốn muốn cho Tề Kình Hiên một bài học thích đáng, Hoa Thiên Vũ đột nhiên thay đổi suy nghĩ. Nhìn bộ dáng hắn ta mờ mịt nhìn xung quanh, Hoa Thiên Vũ nở một nụ cười quỷ dị, sau đó chậm rãi tiến tới phía hắn.

Ở trong mắt Hoa Thiên Vũ, có cơ hội tốt như vậy, không dùng thì thật có lỗi với ông trời. Như vậy, muốn đối phó với Tề Hình Hiên cần phải suy nghĩ kĩ một chút, dù sao nàng cũng không có ý định giết hắn, tốt nhất là nên trừng phạt hắn một chút D diend danl leq quyd don.

Hoa Thiên Vũ thăm dò Tề Kình Hiên một cách cẩn thận, hình như trên người hắn không mang nhiều đồ, nhưng miếng ngọc bội trên thắt lưng hắn có vẻ là hàng cao cấp. Hoa Thiên Vũ quyết định, đầu tiên là phải lấy được miếng ngọc bội đó, làm phí bồi thường cho việc trước đây hắn lừa gạt nàng.

Tề Kình Thiên lại không nghĩ tới, có người không chỉ muốn ngọc bội của mình mà còn muốn cả đai lưng khảm bảo thạch và đồ trang sức bằng vàng bạc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thân Trộm Cuồng Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK