Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Beta: Quảng Hằng

Sau khi luyện tập đi lại xong, hai người trở lại phòng bệnh, mà người này quả nhiên thực hiện hứa hẹn phải trừng phạt cô, hướng cô đòi hôn, cái miệng nhỏ nhắn không đủ, còn muốn cắn cổ cô, làm cô sợ nhột bật cười, khi cô tiếp tục giúp anh làm chườm nóng, tay người kia cũng càng ngày càng không quy củ ( mất trật tự), lúc đầu khi muốn cởi quần dài của anh, là ai liều chết không theo?

Cô thật vui sướng phát hiện việc phục hồi của A Hạo có tiến bộ rõ rệt, cũng không biết có phải do hôn môi hay không, anh nói chuyện càng ngày càng thông thuận, khí sắc cũng càng ngày càng tốt, ngay cả chuyên gia trị liệu cùng thầy thuốc hộ sĩ đều rất kinh ngạc tiến bộ của anh.

"Đúng rồi, em với anh nói tiếp chuyện chúng ta trước kia đi."

Vì tìm lại trí nhớ về sự quen biết của anh cùng Xảo Xảo, anh tinh tế nghe Xảo Xảo từng giọt từng giọt đem chuyện phát sinh giữa hai người trong lúc đó nói cho anh nghe, mà khi nói đến Lưu Tuấn Sinh, anh nhíu mày.

"Đàn ông kém cỏi."

"Đúng thế, rất kém cỏi, nhưng cũng nhờ anh, anh đã giúp em vượt qua những ngày tan nát cõi lòng kia, là anh cứu giúp em."

Cô đem quá trình hai người quen biết kể cho A Hạo, bởi vì đây là sự thật, chẳng qua lúc ấy, A Hạo là linh hồn xuất khiếu, cô chưa nói, cũng không dám nói, nếu không A Hạo xem cô mắc bệnh thần kinh liền thảm, trước khi A Hạo nhớ ra, cô sẽ giữ kín bí mật này.

May mắn A Hạo nghĩ đây là chuyện phát sinh trước khi anh hôn mê, chỉ cần anh tin tưởng, vậy cứ tiếp tục như thế.

Bàn tay to xoa mặt cô, khiến cô không khỏi giương mắt nhìn đôi mắt anh tuấn trong suốt của A Hạo, chỉ thấy anh nghiêm túc nói với cô:

"Tin tưởng anh, em gặp phải tên bị tâm thần."

Cô không khỏi sửng sốt, ngơ ngác nhìn anh hồi lâu, thấy cô không phản ứng, Tả Thành Hạo nghĩ thầm nguy rồi, không biết có phải tổn thương cô rồi không, xấu hổ mở miệng.

"Thật xin lỗi, anh nghĩ nói như vậy sẽ giúp em cười."

Cô đột nhiên ngã đầu nhập vào ngực anh, làm anh kinh ngạc không hiểu, nhưng vẫn nhanh ôm sát cô.

"Xảo Xảo?"

"Giống nhau."

"Cái gì?"

Người từ trong ngực nâng mặt lên.

"Khi đó, anh cũng nói thế với em, muốn làm em cười, kết quả lại chọc em khóc."

"A? Là như vậy sao?"

Cô nhịn không được bật cười.

"Em thật vui nha, hóa ra anh vẫn là anh, cái tật hay nói giỡn cũng giống thế, em yêu anh điểm này nhất, cách nói gặp phải tên bị bệnh tâm thần này, toàn bộ thế giới cũng chỉ có anh nghĩ ra."

"Anh không nói sai, anh kia dám không quý trọng em thật tốt, còn chơi loại trò chơi hai mặt này, không phải bệnh thần kinh thì là cái gì?"

"Đúng, em gặp phải tên tâm thần."

"Nhân sinh khó tránh khỏi gặp phải vài tên mắc bệnh thần kinh, đã thấy ra thì tốt rồi."

"Anh cũng vậy, cô gái đã tái giá người khác kia, anh cứ coi như gặp phải kẻ bị thần kinh đi."

Trên thực tế, có tình yêu của Xảo Xảo đã làm dịu đau đớn của anh, anh đã sớm thoát khỏi tình yêu bi thương, chẳng qua anh vẫn cố ý vỗ về ngực, làm ra dáng vẻ đau lòng.

"Anh không có biện pháp, lòng anh đau quá. . . . . ."

Quan Xảo Xảo lại ngây ngốc, vốn cô đang nói giỡn, không thể ngờ được anh lại có phản ứng này, còn có thể vì người khác đau lòng? Lời này làm cô đau, mắt thấy nước mắt sẽ rơi ra.

"Lừa em đấy, ngốc ạ."

Anh lại vươn tay ôm cô, vui vẻ cười nói.

"Em giận thật đó, em cảnh cáo anh, không cho phép anh nhớ cô ta, không cho ——" Môi cô lại bị hôn.

Xảo Xảo thật đáng yêu, khi ghen lại trực tiếp thẳng thắn như vậy, bộ dáng tức giận làm cho người ta đau lòng, anh cỡ nào may mắn mới có thể yêu cô gái này, mà cô bé này cũng thương anh.

Nụ hôn nóng bỏng nối tiếp nhau, dùng tình yêu nồng cháy mang theo cuồng dã, dịu dàng chà đạp cái lưỡi thơm tho ngọt ngào, bàn tay to tiến vào trong quần áo của cô, lòng bàn tay như có lửa thiêu đốt, dấy lên ngọn lửa trên của da thịt bóng loáng cô.

Quan Xảo Xảo nằm trong lòng anh, chìm đắm trong sóng triều mãnh liệt của anh, cô thích anh dùng lực hôn cô, càng thích anh không hề giữ lại mà bày ra dục vọng với cô, bởi vì cô hiểu được chỉ có vậy mới có thể giúp anh hồi phục nhanh hơn, cho nên cô hòa mình anh, thỏa mãn anh.

Cô đã sớm nhận định anh, mặc kệ tương lai người đàn ông này có dáng vẻ gì, cô cũng muốn làm vợ anh, theo anh đến già, dắt tay cả đời.

Bàn tay lớn giống như điện lưu lướt qua da thịt cô, cô cảm giác được nút thắt nội y của mình bị đẩy ra, sao đó bàn tay anh thay thế nội y, bao trùm trên bộ ngực mềm mại mượt mà của cô.

"A Hạo. . . . . ."

Cô nhẹ giọng nỉ non làm dục hỏa của anh càng tăng lên, mút hôn đi xuống cháy lan, nới cao quần áo của cô, vùi mặt vào hai vú của cô, môi hôn qua lại bộ ngực mềm mại co dãn, khéo léo đung đưa của cô.

Hô hấp của cô dồn dập, bộ ngực cao thấp phập phồng càng đưa gần sát cái miệng của anh, cảm nhận được anh khi thì mềm nhẹ, khi thì cuồng dã liếm cắn.

Hai người hôn không biết đã bao nhiêu lần, mỗi một lần cô đều cảm giác được anh càng ngày càng linh hoạt, tuy rằng anh còn chưa thể chân chính chạm cô, nhưng chỉ mới vuốt ve như vậy đã làm cho cô tiêu thụ không được, cả người cơ hồ sắp hòa tan.

Đột nhiên, anh dừng lại.

Xảo Xảo vốn đang bị hôn đến hỗn loạn, phát hiện anh ngừng tay, không khỏi kỳ quái mở mắt, màu đỏ trên mặt vẫn còn bị tình dục tiêm nhiễm, lại phát hiện anh kinh ngạc nhìn chằm chằm cô.

"Làm sao vậy?"

"Anh ở phía dưới có phản ứng. . . . . ."

Mắt đẹp mê ly, sau khi hiểu ra ý tứ trong lời nói của anh liền mở to trong nháy mắt.

"Thật ư?"

"Ừm."

Hôn mê tám tháng khiến thân thể anh có rất nhiều công năng đều cần phục hồi, ngoài hai chân không thể đi lại, đương nhiên bộ phận liên quan cũng bị ảnh hưởng tính công năng, cho nên đối với Xảo Xảo, anh chỉ có thể hôn môi cùng vuốt ve, nhưng hiện tại anh cảm thấy một cỗ lửa nóng đang sống lại.

Xảo Xảo nghe xong vừa mừng vừa sợ lại có điểm bán tín bán nghi.

"Anh thật sự. . . . . ."

"Không tin, em có thể ‘ chứng thực ’."

Lời nói lớn mật này làm cô càng thêm đỏ bừng, chẳng qua dưới khát vọng nóng cháy của anh, cô làm theo, thẹn thùng đi chứng thực, chạm đến dục vọng nóng rực dưới thân anh, quả nhiên là "Thức tỉnh".

Vuốt ve của cô cũng làm cho dục hỏa trong mắt anh càng tăng lên, khuôn mặt tuấn tú bởi vì nhiệt huyết tăng vọt mà hồng lên.

Ngay từ đầu, cô rất ngượng ngùng, nhưng khi phát hiện mình có thể nắm trong tay dục vọng của anh, cô từ đáy lòng vui vẻ cực kỳ, cười đến càng thêm quyến rũ động lòng người, biến thành tiểu mèo hoang gợi cảm ý định khiêu khích người.

Anh nhìn ra đắc ý của cô, cô bé bướng bỉnh này có ý định đùa với lửa.

"Cẩn thận chơi với lửa có ngày chết cháy, anh ăn em."

Cô chẳng những không sợ, còn nhẹ giọng ghé vào lỗ tai anh nói mười phần khiêu khích.

"Có lá gan thì cứ để ngựa lại đây."

Anh trong mắt lóe lên vẻ chiếm hữu, bàn tay vốn đang bao trùm trên ngực cô tăng thêm sức nắm, hung hăng hôn cô, muốn cởi sạch quần áo của cô, lấy hành động chứng minh anh dám.

Cô hô nhỏ một tiếng, nghĩ không ra người đàn ông này bình thường bình tĩnh thế mà thật sự sẽ phóng ngựa ở đây? Nơi này dù sao cũng là phòng bệnh, hôn nhẹ, giở trò còn có thể, nhưng cũng không phải nơi thích hợp mây mưa thất thường, huống chi lỡ mà hộ sĩ tiến vào liền thảm.

"Không được đâu, đừng ở chỗ này, sẽ có người vào."

"Cầu xin tha thứ đi."

"Được được được, em cầu xin tha thứ, là em không đúng, không nên khiêu khích anh, anh tha tội em đi."

"Vậy cũng tạm được, chẳng qua —— anh thật không muốn cứ như vậy tha cho em."

Anh còn có ý đồ phải cởi sạch cô nhưng lại luyến tiếc thắng lại, khiến cô bật cười mắng anh.

"Mau dừng tay ngay, chẳng lẽ anh thật muốn để cho người khác nhìn thấy vợ tương lai của anh trần truồng sao?"

Anh đương nhiên không muốn, nhướng mày, thầm nghĩ có đạo lý, thân thể của cô chỉ có thể cho anh xem, nếu bị người khác nhìn thấy, anh sẽ phi thường mất hứng.

Cưỡng chế dục hỏa vừa mới sống lại, anh không thể không đình chỉ hành động tiếp tục công chiếm, đành phải trưng ra vẻ mặt bất mãn.

"Trước buông tha em lúc này, lần sau tìm cơ hội tuyệt đối phải ăn em."

Trái tim cô tràn đầy ngọt ngào, đỏ mặt nhẹ giọng nói:

"Dù sao người ta đã hạ quyết tâm phải gả cho anh, anh còn sợ không có cơ hội sao? Anh nhanh đứng lên, đến lúc đó . . . . . . Tùy anh xử lý em."

Nói xong, ngay cả chính cô cũng xấu hổ đem mặt giấu trong ngực anh.

Tả Thành Hạo ôm chặt cô thật sâu, lại hôn cô một lúc lâu, cảm giác được thân mình mệt mỏi, người cũng nằm ở trên giường, mà cô sửa sang lại quần áo xong, rồi nằm ở khuỷu tay anh.

"Ngủ một chút được không?"

Cô vuốt mặt anh, phát hiện đám râu vừa mới cạo hôm qua đã lún phún, cô giúp anh cạo râu.

"Theo giúp anh." Anh nói.

Cô thâm tình nhìn anh, ở bên tai nỉ non nói nhỏ:

"Em sẽ theo anh cả đời."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thần Tình Yêu Báo Ân

BÌNH LUẬN FACEBOOK