Trang Chủ
Ngôn Tình
Thần Tình Yêu Báo Ân
Chương 7.2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Beta: Quảng Hằng

Quan Xảo Xảo thái độ kiên định, quả nhiên dao động được mẹ Tả, đứa nhỏ này nói đúng, chỉ cần có một tia hy vọng cũng không nên xem thường buông tha cho. Cô gái này tựa hồ không giống các cô gái khác, nghĩ đến con mình hôm nay phản ứng khác ngày thường, bà đột nhiên có một loại cảm giác, nói không chừng Xảo Xảo có thể thay đổi tình trạng trước mắt của A Hạo.

Cuối cùng, bà đồng ý.

"Được rồi, con đã kiên quyết, bác không đáp ứng cũng không được."

"Cám ơn bác gái, con nhất định kiên trì, tin tưởng con." Cô vui vẻ ngã vào ôm ấp của mẹ Tả, bác gái đáp ứng làm cho cô nín khóc mỉm cười, tưởng tượng đến người nọ là mẹ của A Hạo, cô cũng nhịn không được làm nũng với bà.

Hãy chờ xem, cô Quan Xảo Xảo nhất định phải trợ giúp Tả Thành Hạo đứng lên, hơn nữa làm cho anh nhớ lại chuyện của họ.

***

Tả Thành Hạo nằm trên giường, thời gian với anh mà nói không có ý nghĩa lớn.

Ngủ, tỉnh lại, ăn cơm, chỉ là vì duy trì cuộc sống mà thôi, hai chân anh không thể tự do hành động, hai tay của anh cũng không nghe sai khiến, chức năng nói chuyện bị trở ngại, tứ chi thoái hóa làm cho anh phải nhờ cậy xe lăn.

Trí nhớ anh dừng lại ở tám tháng trước, khi đó anh thực hãnh diện, đi làm ở công ty khoa học kỹ thuật, được kẻ khác ca ngợi có công việc lương cao, hơn nữa tuấn tú lịch sự, cho nên rất có duyên với phụ nữ, ngay cả bà chủ công ty cũng thích anh.

Mễ Tuyết, bạn gái anh xinh đẹp động lòng người, khi anh và Mễ Tuyết quen nhau, không biết làm đau đớn biết bao nhiêu người, nhưng anh yêu Mễ Tuyết không phải vì cô là con gái của bà chủ mà là anh tin Mễ Tuyết cũng thương anh.

Khi hai người đính hôn, anh cảm thấy mình là người đàn ông may mắn nhất thế giới nhưng không nghĩ rằng sau đó xảy ra tai nạn giao thông thay đổi đời anh.

Trí nhớ tám tháng trống trải, đột nhiên tỉnh lại, thế giới thay đổi, với anh mà nói, giống như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua, anh mất đi công việc, mất đi người yêu, mất đi tôn nghiêm.

Đả kích nghiêm trọng này làm cho anh sau khi tỉnh dậy vẫn ở trong cơn sóng nhỏ, cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục thống khổ như vậy, thống khổ đến mức anh thầm muốn làm tê liệt chính mình.

Nếu có thể chết đi thật tốt biết bao, nhưng vì ba mẹ, anh không thể làm vậy, đành phải tiếp tục sống trong cái xác không hồn . . . . . .

"Chào buổi sáng."

Tiếng chào thanh thúy vang dội từ ngoài cửa chính làm cho anh ngốc ngạc, trừng mắt nhìn cái đầu ló ngoài cửa, đang nở nụ cười ngọt ngào.

Quan Xảo Xảo đi vào, kéo ghế dựa bên giường anh ngồi xuống, sau đó tiếp tục ngây ngô cười với anh.

Tả Thành Hạo thật kinh ngạc, cô gái này sao lại xuất hiện? Ngày hôm qua mặt dày mày dạn theo anh tới phòng bệnh, hôm nay lại tới nữa, cô rốt cuộc muốn làm gì? Còn cười với anh.

Chỉ chốc lát sau, bác gái cùng bác trai cũng vào, nhìn thấy Quan Xảo Xảo, chẳng những không kinh ngạc, dường như còn sớm biết.

"Con đến rồi à, sớm như vậy!"

"Chào buổi sáng bác gái, bác trai." Thanh âm chào hỏi rất có sức sống, Quan Xảo Xảo thấy hai bác đi vào, lập tức đem ghế dựa đến, tri kỷ mời ngồi, mình thân là người nhỏ tuổi, đứng là được.

"Cô. . . . . . đến làm gì?"

"A? Anh có thể nói." Xảo Xảo kinh hỉ phát hiện, hôm qua bác gái có nói với cô một trong những cái A Hạo cần phục hồi chính là chức năng ngôn ngữ.

"Nó có thể nói, nhưng không thể nói được thông thuận, đây là di chứng sau khi tỉnh dậy."

"Không sao, con sẽ giúp anh ấy phục hồi, toàn bộ hành trình cùng đi."

Cái gì?

Tả Thành Hạo thật kinh ngạc, cô gái này muốn giúp anh trị liệu? Vì sao? Anh hoàn toàn không biết cô! Anh tuy rằng biến thành người sống đời sống thực vật, ngủ say tám tháng, nhưng trí nhớ cũng không mất đi, anh nhớ rõ tất cả chuyện tám tháng trước, trong đa số những bạn nữ mình quen biết căn bản không có nhân vật này.

"A Hạo, Xảo Xảo tự nguyện muốn giúp con làm vật lý trị liệu." Bác gái nói.

"Không. . . . . . Cần."

"Anh nói cần nha, thật tốt quá."

Tả Thành Hạo trừng cô, anh rõ ràng nói không cần, chính vì bị chướng ngại chức năng ngôn ngữ, từ “cần” chậm nói ra, cô dám giễu cợt anh?

Quan Xảo Xảo đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, biết A Hạo sẽ không cho cô cái nhìn hoà nhã, thật nghĩ không ra nha, tên Thần tình yêu hài hước kia hóa ra lòng tự trọng lớn như vậy, tính tình ảo thực sự mà.

Bác trai đến bên cạnh con, nắm tay anh nói: "Xảo Xảo không phải bạn tốt của con sao? Có cô ấy cùng nhau hỗ trợ, tin tưởng đối với việc trị liệu của con sẽ giúp ích."

"Con . . . . . . Không. . . . . . Biết cô ta."

Hai vị lớn tuổi nghe xong đều sửng sốt, con mình không biết cô ấy? Nhưng Quan Xảo Xảo nói hai đứa là bạn tốt mà.

Khi hai người dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cô, cô không chút hoang mang phản bác:

"Làm sao mà không biết, chúng ta quen rất thân mà, món anh thích ăn nhất là Gà quay, nữ minh tinh anh yêu thích nhất là Nicole Kidman, khi học trung học anh ở trong đội bóng rỗ, đại học học về ngành điện, nụ hôn đầu tiên là vào năm học thứ ba, đây đều do anh nói cho em biết nha."

Cô mặt không đỏ khí không suyễn nói, bởi vì cô cũng không nói dối, qua gần ba tháng ở chung, cô và A Hạo mỗi ngày nói chuyện phiếm. Hừ, còn nói rõ những sở thích ‘kiếp trước’của mình, kể với cô rất nhiều chuyện của anh, không thể ngờ được hiện tại vừa vặn có tác dụng, đối với việc riêng của A Hạo, cô rõ như lòng bàn tay.

Quả nhiên lời này khiến Tả Thành Hạo kinh ngạc không thôi, oái, anh rất kinh ngạc cô làm thế nào biết được chuyện nụ hôn đầu tiên của anh, anh nào biết đó là do một đêm cô vì tò mò mà ép hỏi anh.

Thấy con mình không phản bác, ba Tả cùng mẹ Tả đương nhiên tin.

"Haizz, A Hạo, có phải anh đã quên việc này rồi không?"

Phải không? Anh quên sao? Anh và cô. . . . . . Thật sự là bạn tốt?

Thật tốt quá, qua cửa, Quan Xảo Xảo biết không thể tại đây tiếp tục xoay quanh đề tài này, cho nên chặn lại nói: "Bác gái, chúng ta bắt đầu làm vật lý trị liệu đi, bác đã nói muốn dạy con, trước mát xa hai chân cùng kéo gân cho A Hạo đúng không?"

Khi cô nhắc tới việc này, hai vị phụ huynh quan tâm việc trị liệu cho con quả nhiên lập tức dời đi lực chú ý, trị liệu cho con phi thường quan trọng, việc này càng làm tốt, con mình hồi phục càng sớm.

Mặc dù sẽ có nhà trị liệu đến chỉ đạo, nhưng chỉ cần có thời gian, có thể mát xa bao nhiêu thì mát xa bấy nhiêu, vì thế, hai bác từ chỗ nhà trị liệu học được phương pháp mát xa rồi truyền thụ cho Quan Xảo Xảo.

Quan Xảo Xảo cuộn tay áo lên, hai tay đặt trên đùi Tả Thành Hạo, trong lòng cảm thấy rất hưng phấn.

Thật sự là quá tốt, cô có thể chính diện chạm vào anh, hơn nữa, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh, không ai hiểu được, có thể ở bên người đàn ông mình yêu với cô mà nói là chuyện vui đến bực nào.

Cô rất cố gắng làm theo phương pháp bác trai bác gái chỉ giúp A Hạo mát xa, kéo gân, trong lòng âm thầm thề, cô nhất định phải hết sức giúp anh phục hồi như cũ, cho dù anh không phục hồi như cũ, cô cũng sẽ bên anh trọn đời.

Có quyết tâm này, cô mát xa càng cần thận hơn.

Tả Thành Hạo không thể cự tuyệt cô, từ trước đến nay đều do ba mẹ đến bệnh viện giúp anh trị liệu, Quan Xảo Xảo xuất hiện làm anh không biết nên như thế nào cho phải.

Anh vẫn trầm lặng như cũ khổng, nghĩ đến cô gái anh từng thích hiện giờ không có bên cạnh anh, Mễ Tuyết cùng anh thề non hẹn biển, lại trong tám tháng đó tái giá người khác.

Anh không tin có cô gái nào tự nguyện ở bên người đàn ông nửa tàn phế như anh, lại càng không tin Quan Xảo Xảo có thể duy trì bao lâu, đợi cho cô mệt mỏi, không kiên nhẫn, rời đi là chuyện sớm muộn, cho nên anh không cần cảm kích cô.

Hừ, lòng đồng tình nhàm chán! Cô muốn làm người tốt thì tùy cô, nhưng đừng nghĩ anh sẽ cho cô vẻ mặt hòa nhã.

Bắt đầu từ hôm nay, Quan Xảo Xảo mỗi ngày đều đến nhà hộ lý bệnh viện báo danh, ba Tả ban ngày phải lên cơ quan, cho nên bình thường là mẹ Tả ban ngày chăm sóc con, buổi tối ba Tả lại đến nhận ca. Hiện tại, thêm một cô gái Quan Xảo Xảo thiện lương này, chẳng những cho họ trợ giúp rất lớn trong công việc mà còn tiếp sự kiên trì cùng an ủi trong tinh thần.

Như cô ưng thuận hứa hẹn, Xảo Xảo mỗi ngày cố gắng đúng giờ đến bệnh viện, mỗi lần xuất hiện, cô nhất định cho anh một cái tươi cười ngọt ngào.

"Chào buổi sáng, A Hạo." Rất tự nhiên, cô cũng theo bác trai bác gái gọi anh A Hạo, cũng đương nhiên, anh vẫn cho cô vẻ mặt lạnh lùng như cũ.

Hôm nay, ngoại trừ cái túi to trên vai, trên tay cô có thêm một hộp tiện lợi ba tầng bằng inox, cô đi đến giường bệnh, đem túi to cùng hộp tiện lợi đặt trên bàn.

Hương thơm đồ ăn lập tức phiêu tán trong phòng, cũng bay vào mũi anh, Quan Xảo Xảo biết anh chú ý tới hộp tiện lợi cô mang đến, nhưng cô làm bộ không có việc gì, giống như bình thường lui tới hỗ trợ, khác biệt chính là hôm nay chỉ có một mình cô.

Đầu tiên, cô phải giúp hai chân anh chườm nóng mười phút, xúc tiến máu tuần hoàn.

Khi cô chuẩn bị cởi quần dài của anh, Tả Thành Hạo rốt cục nhịn không được mở miệng: "Mẹ . . . . . . Tôi . . . . . . đâu?"

"Bác gái hôm nay có việc, giữa trưa mới có thể lại đây."

Anh ngây ngốc, không lẽ muốn nói, cả buổi sáng chỉ có cô và anh hai người?

Trước đây chườm nóng đều do mẹ giúp anh làm, hiện tại lại để cô gái này tiếp nhận, đột nhiên anh ý thức được một cô gái xa lạ phải cởi quần dài của anh, anh không quen, cũng không muốn.

Mắt thấy cô gái này hướng lưng quần anh, cởi quần dài của anh giống như tháo tã cho em bé, anh lập tức lớn tiếng kháng nghị.

"Không cần! Cô. . . . . . không được . . . . . cởi. . . . . ."

"Như vậy sao được? Không cởi quần không có cách chườm nóng nha!"

"Tôi không cho phép, không cho phép . . . . . ."

Cô kỳ quái nhìn anh, không rõ anh vì sao trở nên kích động, nhưng khi trông thấy vẻ mặt anh không được tự nhiên, cô đột nhiên tỉnh ngộ, a, hóa ra anh đang thẹn thùng nha. Đây thật sự là hiện tượng tốt, vốn cô còn lo lắng A Hạo đối với cô không có cảm giác, không thể ngờ được anh thật để ý cô.

Thật tốt quá, thẹn thùng liền chứng tỏ anh để ý, người này còn không có tuyệt vọng đến nỗi cái gì cũng không để ý.

Hai bên khóe miệng cô chậm rãi cong thành hình trăng khuyết, hai mắt lấp lánh ánh nắng cũng mị ra nụ cười tươi thân thiện của bạn tốt, làm cho Tả Thành Hạo nhịn không được có chút sợ hãi.

"Có sao đâu, em không để ý, anh quan tâm làm gì, anh có thể xem em là bạn gái anh nha, nếu là bạn gái mình, anh sẽ không phải thẹn thùng."

Anh trừng lớn mắt, bạn gái? Cô lại còn bảo anh xem cô là bạn gái?

Mặc kệ anh giãy dụa cùng cự tuyệt, cô như ăn phải quả cân quyết tâm không thể không cởi quần dài anh, dù sao anh cũng không có năng lực phản kháng, giờ ở trên giường, cô đã cởi ra quần dài bằng vải xốp của anh, lộ ra một đôi chân tái nhợt nhưng thon dài.

Chết tiệt! Cô vậy mà không để ý ngăn cản của anh, cởi quần dài anh, đối với anh mắng chửi người có tai như điếc, thủy chung mang theo khuôn mặt tươi cười, đem túi chườm nóng đặt ở trên hai chân anh.

Tả Thành Hạo hoàn toàn không có biện pháp với cô, quần dài đều cởi, anh còn có thể thế nào? Đáng giận nhất chính là cô gái này hoàn toàn không sợ anh hung dữ, còn luôn cười cười cùng anh nói chuyện phiếm.

"Luôn ăn cơm bệnh viện, anh hẳn là chán ăn đúng không? Hôm nay cho anh thay đổi khẩu vị, em giúp anh chuẩn bị bữa sáng dinh dưỡng đó, chờ chườm nóng với mát xa xong, anh có thể nếm thử bữa sáng em làm một chút."

"Không ăn!"

"Làm sao có thể lãng phí thực vật, bạn gái tự tay làm cho anh nha."

"Cô không phải. . . . . . bạn gái . . . . . . của tôi!"

"Ây da, khó mà làm được, anh đã gần gũi với em, không thể không có trách nhiệm."

Anh gặp quỷ trừng mắt nhìn cô.

"Tôi . . . . . . nào có? Là cô . . . . . . tự mình hôn tôi . . . . . ."

"Em nói không phải cái lần mấy ngày hôm trước, mà là trước kia, anh từng hôn em."

Cô nâng mặt nhìn thẳng vào mắt anh, đứng đắn nói với anh:

"Anh không chỉ hôn môi em, còn xuất hiện ở phòng của em, ngủ qua giường em, em nói mỗi một câu đều là sự thật, nếu em lừa anh, em sẽ bị xe đâm, biến thành người sống đời sống thực vật."

Cô thế mà thề độc với anh?! Điều này thật sự làm anh ngốc rồi, anh không dám tin nhìn đôi mắt chẳng những không hề sợ hãi mà còn như đang nói thật của cô.

Anh từng hôn cô? Còn ngủ trên giường cô? Anh và cô. . . . . . từng có loại quan hệ này?

"Anh nha, thời điểm đó mỗi ngày đều tới tìm em, muốn đuổi lại đuổi không đi, đợi cho em thích anh rồi, anh lại vứt bỏ em, anh có lương tâm không? Dám biến mất không còn một mảnh."

Có sao?

Anh á khẩu không trả lời được, há miệng nửa ngày nói không nên lời, cả người ngây dại, ngay cả vẻ mặt hung dữ đều làm không được, bởi vì cô thề độc làm cho anh hoàn toàn không thể nào hoài nghi, nhưng mà . . . . . . anh thật không ấn tượng nha, chẳng lẽ anh thật sự đã quên ?

Quan Xảo Xảo cũng không lừa anh, cô chỉ là cố ý nói thật khó hiểu, cô cũng biết anh giải nghĩa khác đi, nhưng cô không sao cả, dù sao chính mình cũng đã chọn anh.

Lời này quả nhiên rất có hiệu quả, làm cho anh đã quên giãy dụa, làm cho cô có thể thuận lợi giúp anh hoàn thành chườm nóng, lại giúp anh mát xa hai chân, cuối cùng hoàn thành bước trị liệu đầu tiên ngày hôm nay.

Cô mở hộp tiện lợi trên bàn ra, lập tức mùi bay bốn phía, sau đó cô dịu dàng bưng tới trước mặt anh, lộ ra tươi cười ngọt chết người.

"Đến đây, ăn cơm nha."

Anh vẫn trừng mắt như cũ, nhưng đã không cỏn dáng vẻ hung hăng mà là có điểm không biết làm sao.

"Tôi tự mình. . . . . . ăn."

"Anh nha, tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời, chuyên tâm làm trị liệu, mau mau hồi phục, bởi vì em còn chờ làm vợ anh đó."

Một câu cuối, bừng tỉnh một trái tim rung động, làm cho anh nghẹn họng nhìn trân trối, há miệng nửa ngày nói không nên lời, vừa lúc cho cô cơ hội đút cơm vào miệng anh.

"Ngoan, ăn cơm nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thần Tình Yêu Báo Ân

BÌNH LUẬN FACEBOOK