Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Beta: Quảng Hằng

Quan Xảo Xảo ngẩn ngơ, người đang đứng bên cạnh, vẻ mặt kỳ quái nhìn cô chính là đồng nghiệp ở công ty Lí Minh Thịnh.

"Em đang hươ loạn xạ gì vậy?"

Nguy rồi, bị anh nhìn thấy cử chỉ kỳ quái của cô, cô phải tìm lý do qua loa tắc trách cho qua mới được.

"Em —— em đang ——" đáng giận, đầu óc cô không đủ linh hoạt, nghĩ không ra lý do nào tốt.

"Đập muỗi." Tả Thành Hạo thoải mái đánh mấy câu lại đây.

"Đúng, em đang đập muỗi, có một con muỗi cứ quấy rầy em."

"Hóa ra là thế." Lí Minh Thịnh nhìn cô, lễ phép hỏi:

"Anh ngồi đây được không?"

"Sao lại không, không sao, mời ngồi."

Cô mặt ngoài lễ phép đáp lời, kỳ thật cảm thấy rất kinh ngạc.

Ở công ty, Lí Minh Thịnh là người rất nghiêm túc, cẩn trọng, được đồng nghiệp nữ đánh giá rất tốt, anh bên ngoài nhã nhặn, ngày thường rất ít mở miệng, làm cho người ta có cảm giác anh rất có trách nhiệm, thanh danh cũng tốt.

Anh không hút thuốc lá, không uống rượu, đối với đồng nghiệp nữ cũng rất lễ độ, ngoài công việc ra, rất ít nghe anh nói chuyện phiếm, cho nên làm cho người ta có một loại cảm giác thần bí.

Lí Minh Thịnh tuy là đồng nghiệp công ty cô, nhưng anh ở nghành doanh tiêu nghiệp vụ, mình lại là nhân sự nghành hành chính, bình thường rất ít nói chuyện, cho dù nói chuyện cũng là vì công việc, cẩn thận ngẫm lại, hai người bọn họ cũng không thân.

Giống như bây giờ, chỉ có hai người ngồi ở chỗ này uống cà phê, nhưng thật ra là lần đầu tiên.

"Em ăn cơm trưa chưa?"

"Rồi ạ, còn anh?"

"Anh cũng ăn rồi."

Tiếp đó lại là một trận trầm mặc, cô không biết phải nói gì, chỉ có thể đáp lời của Lí Minh Thịnh, nhưng lại cảm giác được không khí rất lạnh cũng không tốt, cho nên cố gắng tìm đề tài nói.

"Anh đều ăn cơm trưa một mình à?"

"Không nhất định, xem tình hình."

"Hmm. . . . . ."

"Còn em?"

"Em. . . . . . cũng xem tình hình."

Lại là một trận trầm mặc.

Tả Thành Hạo lấy khuỷu tay chống mặt, nhướng mày, nhìn qua lại hai người.

Một người không am hiểu nói chuyện, một người lại không thích mở miệng nói chuyện nên nội dung nói chuyện đều rất vô vị, tất cả đều là vài câu nói vu vơ không đến nơi chốn.

Loại trầm mặc này thật xấu hổ, làm hại cô cũng không biết nên nói gì.

Rốt cục Lí Minh Thịnh cũng mở miệng, hỏi vẫn là những câu hỏi không ăn nhập đâu vào đâu.

"Em tới nơi này uống cà phê?"

"Vâng." Cô lễ phép mỉm cười trả lời.

"Tới nơi này không uống cà phê, chẳng lẽ là đến để đốt đèn sao?"

"Phốc." Một câu của Tả Thành Hạo hại cô cười đến phun cà phê.

"Đúng, thật xin lỗi." Cô che miệng, đang lúc Lí Minh Thịnh trưng vẻ mặt kinh ngạc, cô vội dùng khăn tay lau miệng, bởi vì không chịu nổi cảm giác muốn cười mà toàn thân run run.

Thần tình yêu chết tiệt, không có việc gì tự dưng thốt một câu như vậy làm cái gì, hại cô cười đến muốn ngừng cũng không được, thật không xong.

Lí Minh Thịnh vẻ mặt mờ mịt.

"Em đang cười cái gì?"

"Không có, không có việc gì."

Cô hít sâu một hơi, thật vất vả ngừng xúc động muốn cười, liếc mắt trừng Tả Thành Hạo một cái. Đều do anh làm hại, khiến cho cô giống như bị bệnh thần kinh muốn cười mà không ngừng được, cô cũng không muốn bị người khác hiểu lầm cô là cô gái kỳ quái.

"Tâm tình của em dường như đã tốt hơn nhiều."

"Ơ?" Cô nghi hoặc nhìn Lí Minh Thịnh, trên gương mặt nghiêm túc cẩn trọng kia, bỗng nhiên lại lộ ra một nụ cười, khiến cô không khỏi ngây người.

"Lúc trước nhìn em như có tâm sự, rất không có tinh thần, nhưng bây giờ giống như khôi phục sức sống."

Cô kinh ngạc, không thể ngờ được Lí Minh Thịnh chú ý tới cô, vậy lúc nãy anh ngồi xuống cũng bởi vì quan tâm cô sao?

Cô cảm thấy cực kì kì lạ.

"Lúc trước gặp vài chuyện, cho nên. . . . . ."

"Không sao, nếu không muốn nói thì đừng nói, có đôi khi giải thích cũng làm người ta mệt chết, anh không muốn tạo thành khó xử cho em, chỉ cần biết rằng em hiện tại không có việc gì, anh an tâm rồi."

Lời này thật thoải mái, vốn không khí của hai người đang câu nệ bỗng có chuyển biến, trở nên thoải mái hơn nhiều.

"Cám ơn."

"Đừng khách khí, tất cả mọi người là đồng sự, quan tâm một chút hẳn nên làm."

Cô gật đầu, lộ ra ý cười cảm kích, nụ cười này, xem vào trong mắt Tả Thành Hạo, mày anh cau lại.

Lí Minh Thịnh đứng lên: "Không quấy rầy em nữa."

"A, không, anh không có làm phiền em."

"Anh biết em đang nhớ một người, vừa rồi nhìn em đắm chìm trong thế giới một người, cười trông rất vui vẻ."

A.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, Lí Minh Thịnh giống như không có việc gì gật đầu chào cô:

"Anh đi trước, nhớ quay về công ty, đừng quên thời gian."

Anh xoay người, thong thả rời đi.

Cô nhìn bóng dáng Lí Minh Thịnh rời đi đến xuất thần, hồi tưởng những lời anh vừa nói này nọ, đây không phải chứng tỏ anh thật ra đã chú ý tới cô từ rất lâu sao? Chỉ có thế mới có thể biết cô một người đắm chìm trong thế giới chính mình, còn nhìn thấy cô cười đến thật vui vẻ.

Tả Thành Hạo đem hết thảy xem ở trong mắt, trong lòng hiểu được.

Cô quay đầu, khẩn trương hỏi Tả Thành Hạo:

“Không lẽ anh ấy đối với tôi. . . . . ."

Tả Thành Hạo trầm mặc, mới nhìn cô gật đầu: "Phải"

Cô lộ ra vẻ mặt kinh ngạc:

"Thật vậy chăng? Trời ơi, thảm."

"Thảm?" Đến phiên anh vẻ mặt ngây ngốc.

"Anh ấy đối với hành vi vừa rồi của tôi cảm thấy kỳ quái, cho rằng tôi quái lạ, khẳng định anh ấy sẽ nói cho những người khác, tôi xong rồi!"

Tả Thành Hạo ngây người, hiện tại đến phiên anh muốn cười.

"Nói cô ngốc cô còn không thừa nhận, có vậy cũng nhìn không ra."

"Cái gì?"

"Anh ta thích cô."

Trên mặt cô lại lộ ra vẻ rung động. "A! Anh gạt tôi!"

"Lừa cô tôi lại không có ưu đãi, anh chàng kia thích cô."

Thật ra, từ lần đầu tiên nhìn thấy Lí Minh Thịnh, anh đã biết, người này đối với Xảo Xảo có thiện cảm; vẻ mặt có thể vờ lạnh lùng, có thể giấu diếm, nhưng ánh sáng linh hồn không lừa được mắt anh.

Khi người với người ở chung, màu sắc linh hồn sẽ theo người mình gặp mà thay đổi. Ở công ty, có mấy lần Xảo Xảo cùng Lí Minh Thịnh nói chuyện công việc, anh liền nhìn thấy linh hồn Lí Minh Thịnh phát ra thản nhiên ánh sáng màu phấn hồng lấp lánh. Đây là phản ứng anh ta thích Xảo Xảo, chẳng qua bởi vì Xảo Xảo lúc ấy đang trong cơn sóng nhỏ, đối mặt người đàn ông khác không có hứng thú, cũng nghe không vào, cho nên anh mới chưa nói.

Mà hiện tại, anh thấy linh hồn Xảo Xảo có một chút phản ứng. Ở mặt ngoài, khi Xảo Xảo nghe được Lí Minh Thịnh thích cô, cảm thấy khiếp sợ cùng bất khả tư nghị, nhưng cũng không có cảm giác bài xích, mà biến thành thẹn thùng màu đỏ nhạt, có lẽ ngay cả chính cô cũng không biết mình có phản ứng này.

"Trời ơi, anh ta thích tôi? Nhưng tôi một chút cảm giác cũng không có. . . . . . Căn bản nhìn không ra nha! Thành Hạo, tôi nên làm cái gì bây giờ?"

"Làm sao đây? Binh đến tướng chặn, nước đến lấp đất."

"Ây da, anh đừng trêu tôi nữa, tôi hỏi thật."

"Cô cứ thuận theo tự nhiên, làm bộ không biết, chờ anh ta có tiến thêm một bước hành động hãy nói, không cần tự mình dọa mình, OK?"

"Éc, được, tôi không khẩn trương, thuận theo tự nhiên, thuận theo tự nhiên."

Nói không khẩn trương, lại càng khẩn trương, cô không chỉ là vẻ mặt, mỗi một cọng lông tơ cũng đều căng thẳng đến sựng cả lên, làm anh cảm thấy buồn cười.

Nhìn Xảo Xảo, trong lòng không hiểu sao đột nhiên dâng lên một cảm giác mất mác không biết làm sao. Anh có thể đoán trước, tình yêu mới của Xảo Xảo sắp đến, bởi vì anh biết Lí Minh Thịnh là người đàn ông không tồi, nhưng nội tâm anh lại không thể vui nổi.

Linh hồn anh chàng kia có một màu, ổn trọng, không lăng nhăng, có trách nhiệm, có thể có điểm cứng nhắc, nhưng rất thích hợp Xảo Xảo, cô là cô gái tốt, cần một người con trai hiểu được những gì cô đã cho.

Điều anh duy nhất có thể làm, chính là ở bên người cô, cho cô ý kiến, khiến cô vui vẻ, trừ lần đó ra, anh cái gì cũng không thể giúp.

Anh nhếch lên nụ cười nhẹ, đúng vậy, anh làm duy nhất đều vì cô, anh chính là Thần tình yêu của cô, giúp cô tìm được đúng người.

"Nhìn cô khẩn trương vậy, cũng không phải chưa từng yêu."

"Bởi vì —— bởi vì tôi không nghĩ tới Lí Minh Thịnh thích tôi nha."

"Cô yên tâm, trải qua vừa rồi, anh ta nhất định bị cử chỉ quái dị của cô dọa nên thay đổi chủ ý chạy trốn."

A? Dám nói cô như vậy, đáng giận! Tay phải đánh qua, đánh không đến, tay trái đánh qua, lại đánh không đến, hai chân dưới bàn đá đi, đương nhiên đá không đến.

"Vị thí chủ này, cô vĩnh viễn chỉ có một nửa chiêu thức lưu lạc giang hồ, như vậy không được rồi."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thần Tình Yêu Báo Ân

BÌNH LUẬN FACEBOOK