Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Rống —— thật sự là bị anh tức chết!

Thần tình yêu? Chưa thấy qua Thần tình yêu xấu xa lại thích nói nhiều như vậy!

***

Từ sau khi Tả Thành Hạo nói cho cô biết Lí Minh Thịnh thích cô, Quan Xảo Xảo liền không tự chủ được bắt đầu chú ý Lí Minh Thịnh.

Thời gian ở trên văn phòng, không biết vì sao, chỉ cần thân ảnh Lí Minh Thịnh xuất hiện, cô sẽ không tự chủ mà khẩn trương, hai tay đánh máy tính, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm máy tính, nhưng đầu óc không cách nào chuyên tâm.

Cô nghĩ rằng Lí Minh Thịnh mấy ngày nay sẽ có hành động, tỷ như hẹn cô ăn cơm trưa, hoặc là sau khi tan làm hẹn cô, nhưng đợi ba ngày, cũng không thấy anh có hành động gì, khiến cô không khỏi hoài nghi, Lí Minh Thịnh thật sự thích cô sao? Thật sự nhìn không ra nha.

Càng làm cho cô quan tâm chính là Thần tình yêu, cũng không biết anh mấy ngày nay đang vội cái gì, bỗng nhiên biến mất ba ngày.

Anh ta chạy tới chỗ nào rồi? Bình thường sẽ ở văn phòng cô rảnh rỗi, mấy ngày nay không gặp "bóng ma", làm trong lòng cô rất phiền toái, rất không quen.

Cho dù không đến, ít nhất cũng phải nói cho cô biết anh đang vội cái gì! Vô duyên vô cớ biến mất không thấy, một câu thông báo đều không có, thật sự đáng giận.

Sau khi ăn xong cơm trưa, buổi chiều cô tiếp tục vội vàng làm việc, Thần tình yêu vẫn như cũ không có xuất hiện, làm cho cô nhịn không được nói thầm.

"Thần tình yêu thối, rốt cuộc chạy tới nơi nào? Bình thường lẽo đẻo theo sau y như bóng ma, lầm bầm lầu bầu không ngừng, lúc cần anh lại không có. . . . . . Tức chết người mà . . . . ."

Cả người nàng uể oải, không có Thần tình yêu, cả người liền cảm thấy không thích hợp.

Mới nghĩ như vậy, một thanh âm quen thuộc ở phía trên truyền đến.

"Đang phát ngốc cái gì?"

Cô ngẩng đầu, phát hiện Tả Thành Hạo đang đứng ở tấm ngăn phía trước bàn làm việc của cô cười nhìn cô.

Vừa thấy đến gương mặt tuấn lãng lấp lánh ánh mặt trời đang mỉm cười kia, cô vừa mừng vừa kinh ngạc, tâm tình bỗng tốt lên, vốn muốn hét tên anh, nhưng nói đến bên miệng liền dừng lại, một nỗi căm tức dâng lên, cô thu hồi tươi cười, phồng hai má tức giận không nhìn anh, còn hừ một tiếng.

Tả Thành Hạo ngây người. "Làm sao vậy?"

Cô không trả lời, vẫn hừ một tiếng.

Thân mình anh xuyên qua tấm ngăn, đi vào bên chỗ cô ngồi, tò mò quan sát cô "biến sắc mặt". Anh đã gây nên chuyện gì?

Xảo Xảo cố ý không nhìn anh, cũng không cười, cái giận này rõ ràng hướng về phía anh.

"Cô đang giận tôi?"

"Hừ."

Rất thú vị, làm thế nào mà anh không nhớ rõ mình khi nào thì chọc tới cô ?

"Có thể nói cho tôi biết cô đang tức giận cái gì không?"

". . . . . ."

Đúng, cô đang giận, giận anh bây giờ mới xuất hiện, nhưng cô lại không có lý do muốn gọi người ta thì người ta phải chạy tới ngay cho nên nói anh không được, nhưng cô chính là giận, giận anh ngay cả một tiếng thông báo đều không có liền biến mất ba ngày.

Hé ra khuôn mặt tuấn tú ngăn trở máy tính màn hình, anh cố ý bày ra sắc mặt buồn cười nháy mắt với cô mấy cái, còn làm ra mặt quỷ khôi hài. Rõ ràng là hé ra gương mặt anh tuấn, cô lại thấy vẻ mặt Trư Bát Giới đang bày ra, làm cho cô vốn hạ quyết tâm không cười, bây giờ lại cố gắng đình chỉ xúc động muốn cười.

"Hắc, cô cười rồi."

"Không có."

Cô dùng sức mím chặt môi, không cho khóe miệng hướng lên trên.

Anh nhướng mày thật cao.

"Miệng cô không cười, nhưng lỗ mũi của cô đang cười."

Hết chịu nổi!

"Aaaaa —— anh thật đáng ghét!"

Cô thấp giọng mắng, vừa tức vừa buồn cười, hai tay còn hướng anh hươ loạn, đáng tiếc chỉ có thể đánh tới không khí, may mắn, ở công ty, bàn làm việc cả mỗi cá nhân đều có dựng tấm ngăn cách nhỏ, nếu không, đồng nghiệp mà thấy cô như vậy, còn tưởng cô phát điên.

Anh lắc đầu, cố ý thở dài:

"Thí chủ đạo hạnh rất cạn, còn phải tu hành năm trăm năm nữa."

Tên đáng giận này, còn dasmc ười nhạo cô, nhưng cố tình cô lại thích cười, đừng nói duy trì vẻ mặt hung dữ, nghĩ muốn giận anh căn bản giận không nổi.

"Người không khí, đều đánh không đến anh, nếu anh là thực thể, tôi nhất định phải đem anh đánh một trận cho hả."

"Tốt, nếu có cơ hội, cô muốn đánh, tôi nhất định cho cô đánh."

Quan Xảo Xảo tức giận trừng mắt anh, nói cho cùng, biết rõ không có khả năng, anh mới cố ý nói khoa trương như vậy, việc duy nhất cô có thể làm chính là bĩu môi, phồng má tức giận trừng anh, bộ dáng hung dữ kia không những không dọa người mà còn không có tính uy hiếp, chỉ làm người ta cảm thấy đáng yêu lại khả ái.

"Nói cho tôi biết cô đang giận cái gì, tôi mới có thể bù lại cho cô."

Anh nhẹ giọng khuyên bảo, vẻ mặt rất có thành ý, vốn cô nói không nên lời, dưới hướng dẫn của anh, rốt cục cũng đem nội tâm bất mãn nói ra.

"Anh mấy ngày nay đi đâu? Vì sao bây giờ mới xuất hiện?"

Anh đầu tiên là sửng sốt, sau đó như chợt hiểu.

Hóa ra cô giận anh chuyện này nha, anh còn tưởng rằng là chuyện gì. Đang muốn nhếch môi cười cô, đúng lúc nhận thấy vẻ mặt quan tâm của cô, ý thức được không thể cười, bằng không cô sẽ thẹn quá thành giận, vì thế chuyển thành nghiêm trang.

"Ta là Thần tình yêu, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thủ trưởng kêu về xử lý một vài chuyện, cho nên mấy ngày nay không tới."

Lời này đương nhiên nói vớ vẩn cho qua chuyện, trên thực tế, anh là bị một cỗ sức mạnh kéo trở về, anh cảm giác được linh hồn mình càng ngày càng yếu, trong lòng ẩn ẩn bất an, nhưng không biểu hiện ở trên mặt.

"Ô? Vậy sao, anh còn có thủ trưởng ư?"

"Có chứ."

"Thủ trưởng của anh cũng là Thần tình yêu?"

"Ách. . . . . . đúng vậy."

"Ông ta quản rất nhiều Thần tình yêu đúng không?"

"Thiên cơ không thể tiết lộ."

"Ây da ——" Cô vẻ mặt oán thán.

"Chuyện này cũng không thể nói sao."

"Thiên cơ chính là thiên cơ, nếu thủ trưởng phát hiện tôi nói cho cô nhiều việc, đến lúc đó gọi tôi về, tôi cũng không có cách tới tìm cô."

Cô vừa nghe, lập tức khẩn trương sửa miệng:

"Vậy anh đừng nói, tôi không hỏi, tôi không hỏi nữa."

Nếu Thành Hạo thật sự bị kêu trở về, cô sẽ rất khó qua, bởi vì cô không hy vọng anh rời đi.

Tả Thành Hạo ra vẻ nghiêm túc.

"Cô biết là tốt rồi."

Kỳ thật trong lòng thật vui vẻ, hóa ra do anh không ở cạnh cô, cô để ý đến vậy, có người đang trông mong mình, cảm giác thật tốt.

Sau khi nghe Tả Thành Hạo giải thích, biết Thần tình yêu không phải cố ý không quan tâm cô, buồn bực nhiều ngày lập tức tan thành mây khói, lại hồi phục vui vẻ.

Không biết vì sao, chỉ cần Tả Thành Hạo ở bên người, cô cũng rất an tâm.

"Đúng rồi, tôi có việc muốn hỏi anh."

"Nói đi."

"Anh nói Lí Minh Thịnh thích tôi, có thể nói sai không?"

"Vì sao đột nhiên hỏi như vậy?"

"Bởi vì tôi hoàn toàn không có cảm giác anh ta theo đuổi tôi nha, từ lần uống cà phê hôm đó đến quan tâm tôi, anh ta không có tới tìm tôi nói chuyện, cũng không có yêu cầu tôi cùng nhau ăn cơm, một chút cũng không giống dáng vẻ thích tôi."

"Đó là đương nhiên, bởi vì không ai biết cô cùng bạn trai chia tay."

"Hửm?"

Cô ngẩn ngơ, đỉnh đầu giống như là đột nhiên mở ra, đột nhiên nhớ tới.

"Đúng há, chuyện tôi cùng Lưu Tuấn chia tay, đích xác không nói cho đồng nghiệp khác, nhưng mà . . . . . . thật là nguyên nhân này sao?"

"Đương nhiên, tất cả mọi người đều nghĩ rằng cô cùng bạn trai sắp kết hôn, cho nên không ai dám đánh tiếng với cô."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thần Tình Yêu Báo Ân

BÌNH LUẬN FACEBOOK