Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Minh Minh

Beta: Quảng Hằng

Tả Thành Hạo nếu đã biết chàng này có vấn đề, làm sao có thể bỏ mặc? Anh giả ngu, đơn giản nằm ngủ ở tòa sau, không thèm đi.

Điều này làm cô vôi muốn chết, nhưng lại không có cách với anh.

Hôm nay là ngày Quan Xảo Xảo hạnh phúc nhất, đây là cô ước hẹn mà cô mong chờ đã lâu, nhà hàng xinh đẹp, bạn trai hài hước, lãng mạn cùng với anh ăn bữa cơm, hết thảy đều hoàn mỹ như vậy, lại cố tình có cái bóng đèn ở bên cạnh.

"Gan ngỗng chưng, thoạt nhìn trông rất ngon —— món này tôi rất thích, bò cuộn bánh nướng thoạt nhìn nướng rất ngon, tôm hùm hấp là món yêu nhất của tôi —— mỗi một món đồ ăn thoạt nhìn đều rất ngon ——"

Tả Thành Hạo cứ mãi nhìn chằm chằm mỗi món đồ ăn, một bộ dáng sắp chảy nước miếng, từ món thứ nhất đưa tới, liền vẫn lầm bầm không ngừng, làm hại lỗ tai Quan Xảo Xảo ngứa ngáy.

"Lỗ tai của em làm sao vậy? Vì sao cứ ngoáy liên tục?" Lưu Tuấn Sinh kỳ quái hỏi.

Cô vội vàng bắt cái tay từ trong lỗ tai lấy ra.

"A, không có, em không có ngoáy lỗ tai."

"Cô ngoáy lỗ tai cũng vô dụng."

Lão thần Tả Thành Hạo khắp nơi nói với cô, khuyên cô đừng uổng phí khí lực.

Gân xanh trên trán Quan Xảo Xảo gần như nổi cả lên, còn tiếp tục như vậy, cuộc hẹn của cô liền ngâm nước nóng, không được, cô phải nghĩ cách.

"Em đi toilet một chút."

Cô mỉm cười với Tuấn Sinh, sau đó đứng lên, trước khi rời đi còn hướng Tả Thành Hạo nháy mắt ra hiệu.

Đi toilet chỉ là lấy cớ, cô muốn tìm Tả Thành Hạo để nói chuyện rõ ràng.

Cô nổi giận đùng đùng đi về hướng toilet, khi đến cửa toilet, lại hết lòng vì việc chung mà đi đến chỗ rẽ bên kia, sau khi xác định bốn bề vắng lặng, mới vù vù xoay người chất vấn Tả Thành Hạo.

"Anh tại sao vẫn đi theo tôi?"

"Không phải cô bảo tôi đến với cô sao?"

"Tôi nói là cuộc hẹn, anh vì sao phải đi theo?"

"Bởi vì tôi muốn nói cho cô biết, anh ta có phụ nữ khác bên người."

Cô ngây ngốc kinh ngạc, sau đó phẫn nộ chất vấn anh:

"Làm sao có thể!"

"Tôi không lừa cô, tôi nhìn ra được."

"Tôi không tin, không có khả năng!"

Tả Thành Hạo lắc đầu:

"Xem ra ánh mắt nhìn đàn ông của cô rất kém cỏi, không chỉ giáo cô không được."

Cô không nể mặt. "Ánh mắt tôi làm sao mà kém được?"

"Cô rất đơn thuần, chỉ là nhìn cách cô và anh ta ở cùng nhau, tôi đã biết cô hoàn toàn bị anh ta ăn gắt gao, theo tôi thấy, anh chàng này chính là đang lừa gạt cô."

"Nói bậy."

"Tôi là đàn ông, nên biết đàn ông nghĩ gì, tôi cam đoan hắn bắt cá hai tay, đừng quên tôi là Thần tình yêu."

Trái tim của cô đập gia tốc, cảm thấy máu toàn thân đều đang sôi trào, đối với lời anh nói vừa khiếp sợ lại tan nát cõi lòng.

"Ý của anh là nói, anh ấy từ đầu tới cuối đều gạt tôi?"

"Đúng vậy."

Ngực Quan Xảo Xảo co rút lại, lời này của Tả Thành Hạo giống như đâm trúng điểm yếu của cô, Lưu Tuấn Sinh lừa gạt cô?

Không! Cô làm thế nào đều không thể tin Lưu Tuấn Sinh thoạt nhìn dịu dàng lại lịch thiệp là một người đàn ông lăng nhăng! Nắm tay siết chặt, cô liền phản bác lời anh.

"Anh cũng biết, anh ấy đã cầu hôn tôi."

"Chỉ cần anh ta chưa cưới cô, chỉ cần dỗ một chút bằng cách này là tốt rồi."

Quan Xảo Xảo thở phì phì trừng mắt nhìn anh.

"Anh không phải Thần tình yêu sao? Anh nói phải giúp tôi, sao lại nguyền rủa tôi?"

"Tôi đúng là đang giúp cô đấy, may mắn cô chưa gả cho hắn, nếu không cô sẽ phải chịu tổn thương lớn hơn nữa."

Sao có thể? Không, sẽ không, Tuấn Sinh rõ ràng rất yêu cô, nhưng Tả Thành Hạo nói vô cùng chắc chắn như vậy, đã ảnh hưởng cô.

Kỳ thật một năm rưỡi này, cô không phải không hoài nghi lời nói của Lưu Tuấn Sinh, nhưng mỗi khi nhìn thấy anh cười, cùng với đủ loại dịu dàng liền khiến cô mềm lòng, tình nguyện lựa chọn tin tưởng anh.

Nhưng sâu trong nội tâm, cô vẫn bất an, đó cũng là lí do cô cũng không thể nào vui nổi, bởi vì trong lòng cô ẩn ẩn cảm thấy, Lưu Tuấn Sinh có việc dối cô, chỉ là cô vẫn tìm không thấy chứng cứ xác thực.

Cô ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn Tả Thành Hạo.

"Anh nói anh ấy có người phụ nữ khác, chứng minh cho tôi xem đi."

Tả Thành Hạo nhìn cô, cảm thấy có chút hao tổn tâm trí, đột nhiên lại do dự.

"Tại sao không nói lời nào? Anh không thể chứng minh đúng không?"

"Tôi chỉ sợ cô ăn không tiêu, chân tướng luôn rất tàn nhẫn."

"Tôi muốn biết chân tướng, trừ phi chính mắt thấy, nếu không tôi không tin."

Tả Thành Hạo cảm thấy buồn bực, cô gái ngốc này, thế mà không tin lời anh?! Thật sự là bị yêu đến u mê mà.

"Tôi hỏi cô, anh ta có gọi tên cô vài lần không?"

Cô khó hiểu nhìn anh. "Hỏi cái này có ý gì?"

"Anh ta chỉ gọi cô là bảo bối, đúng không?"

"Đúng thì sao?"

"Với một người đàn ông lăng nhăng mà nói, nhớ tên phụ nữ rất phiền phức, cũng vì tránh cho sai tên, kêu bảo bối như nhau là an toàn nhất."

Cô nghe xong, trong lòng như bị cái gì đâm một chút.

"Đây là chứng minh của anh? Như vậy tôi sẽ tin tưởng ư? Thật sự rất khoa trương!"

"Xảo Xảo."

"Đừng nói nữa, anh hoàn toàn không biết tình trạng tôi cùng Tuấn Sinh quen biết, cũng không biết anh ấy là chàng trai mềm lòng lại thiện lương cỡ nào, bây giờ tôi phải về ăn cơm với anh ấy, không cho phép anh đi theo."

Nghiêm chỉnh cảnh cáo anh, Quan Xảo Xảo trở lại bàn ăn, hồi phục nụ cười ngọt ngào kia, trong lòng vẫn lo lắng không biết Tả Thành Hạo có thể theo tới hay không, may mắn, Thần tình yêu này đủ thức thời, không xuất hiện bên cạnh nữa, cũng khiến cô nhẹ nhàng thở ra.

Không có Tả Thành Hạo cạnh bên, cuối cùng cũng có thể hưởng thụ thế giới của hai người. Cô thâm tình nhìn bạn trai, tin tưởng người đàn ông này rất yêu cô.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thần Tình Yêu Báo Ân

BÌNH LUẬN FACEBOOK