Trang Chủ
Ngôn Tình
Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ
Vạn Sự Tri Không Nói Tiếng Người

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trùng Trùng cười he he, ngầm thừa nhận. Nàng bế bổng thứ lông lá xồm xoàm nhưng lại được gọi là ba ngàn tuổi này lên, ngồi trên mép một tảng đá to, niềm vui trong lòng không thể nào hình dung được bằng từ ngữ, hưng phấn hôn một cái lên cái đầu lông lá của nó, nào ngờ nó lại kêu gào thảm thiết không thôi, liều mạng giương đôi cánh ngắn nhỏ ra chà lau, cứ như là miệng của Trùng Trùng có độc vậy. Nhưng niềm vui nhặt được bảo bối khiến Trùng Trùng mừng rỡ không thôi, nên căn bản là không để tâm, lòng nghĩ con gà con này suy cho cùng vẫn là vật sống, cũng nên cho nó một chút nhân quyền.

“Ta tuyên bố, từ nay ngươi thuộc về ta.” Nàng lật con gà lại, để ánh mắt tức tối của nó đối diện với nàng.

“Dựa vào cái gì chứ, ta là linh vật của trời đất, không ai chế ngự được ta!”

“Sau này ngươi phải gọi ta là chủ nhân.”

“Ma nữ hỗn thế! Hừ! Đừng hòng!”

“Linh vật của trời đất phải tuân theo đạo trời, ngươi quên rồi sao? Ta đã cứu mạng ngươi đó! Nếu không phải ta, dựa vào sức phá hoại của Hoa Tứ Hải thì hôm đó ngươi đã bị đá núi rơi nện thành bánh nhân thịt gà rồi.” Trùng Trùng không tử tế mà đổi trắng thay đen, “Đạo trời dạy ngươi, ơn cứu mạng của người khác thì phải làm sao?”

“Mặc kệ!”

A? Rất xảo quyệt, không hổ là đã sống ba ngàn năm. Trùng Trùng không cảm thấy giận, chỉ thấy có người đấu khẩu với nàng rất vui, vừa dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng gà con vừa thầm tính toán xem phải làm sao mới thu phục được gà con này. Gà con liều mạng giãy giụa, cứ như Trùng Trùng mỗi sờ nó một cái chính là một sự sỉ nhục cho nó vậy, miệng vẫn luôn gào thét: Ma nữ! Nha đầu thối! Cùng những loại lời nói kiểu vô lại.

Trùng Trùng nhìn ra, lúc này con gà con nhỏ này có chút không ổn nên mình mới có thể khống chế nó, nếu nó mà khôi phục thì bảo bối đến tay sẽ mọc cánh bay đi. Thật ra thì cứ ôm nó như vậy cũng rất tốn sức, tuy nó chỉ to bằng bàn tay, nhưng mật độ vượt xa bình thường, vào tay Trùng Trùng thì trọng lượng khá khả quan.

Nhưng nếu nó đã là linh vật của trời đất, còn sống lâu như vậy thì chắc chắn là không dễ để thu phục, phải làm sao đây? Con gà con này quá thú vị rồi, bộ dáng mập mạp, thích làm ra vẻ, nếu mà từ bỏ một bảo vật như vậy quả thật là phạm vào tội phản lại nhân loại!

Cảm thấy sự giãy giụa trong tay đã không còn kịch liệt, tiếng mắng chửi cũng ngừng lại, Trùng Trùng nghi hoặc cúi đầu xuống nhìn, phát hiện con gà con này đang rướn cổ mãnh liệt ngửi bàn tay còn lại của nàng, trên đó còn thừa lại nửa quả mọng nước.

À, thì ra nha!

Trùng Trùng tâm cơ nháy lên, quỷ kế hiện ra trong đầu, vươn tay cầm quả mọng nước đưa ra xa, sau đó lại đưa đến gần, giả vờ như vô ý đùa quả mọng nước trong tay nhưng thật ra là vẫn luôn lén quan sát phản ứng của gà con. Thấy đôi mắt nó cứ một mực di chuyển theo tay nàng, nỗ lực rướn dài cổ, lúc quả mọng nước lướt qua khóe môi nó, nó đều mở to miệng cắn, nhưng tiếc là Trùng Trùng luôn để nó chỉ suýt chút là đã cắn được, làm nó vội đến vặn vẹo loạn xạ trong tay nàng.

Ai, không có gì cũng được nhưng không thể không có trí tuệ, có cái gì cũng được nhưng không thể có nhược điểm nha! Chậc chậc, bị người ta nắm được điểm yếu thì chỉ có nước cúi đầu chịu thua thôi. Trùng Trùng nghĩ thầm, ngoài miệng lại rất thiện lương mà nói bằng giọng cực kỳ dụ hoặc: “Thích quả mọng nước sao?”

“Nó — tên là quả mọng nước à?” Gà con ngay cả đầu cũng không quay lại, một đôi mắt nhỏ như hai hạt đậu đen vẫn nhìn chằm chằm tay nàng.

“Đúng rồi, bởi vì nó ngon ngọt nhiều nước mà. Cắn một ngụm, ây da, quả thật là ngọt đến tận tim, cơm thịt mềm mại đảo trong miệng, vừa mềm vừa thơm lại vừa mịn, làm người ta thật hận không thể nuốt cả lưỡi vào –”

Ực! Trùng Trùng nghe rõ ràng tiếng nuốt nước bọt, đồng thời một giọt gì đó ẩm ướt rơi từ miệng nó lên tay nàng, con gà con này sở hữu hết tất cả hành vi và biểu hiện của con người.

“Muốn ăn không?” Trùng Trùng cười thầm trong lòng, trên mặt lại trưng ra vẻ dịu dàng, quyết định cho gà con nếm chút ngọt ngào.

Gà con mơ hồ gật gật đầu, từ từ đưa đầu lại gần quả mọng nước, nhưng khi sắp cắn vào, thân gà nó bỗng run lên, dường như là nghĩ tới chuyện đáng sợ gì đó, rụt cổ lại: “Không, ta không ăn!”

Ai, rõ ràng nó thèm ăn như vậy mà, bây giờ vì sao lại không muốn nữa? Lẽ nào ăn vào sẽ gây ra chuyện gì bất lợi cho nó sao? Trùng Trùng vội suy nghĩ, nhớ lại bộ dáng gà con ợ một cái, chân đứng không vững vừa nãy, vô cùng nghi ngờ quả mọng nước là khắc tinh của con gà con này, làm nó muốn ăn nhưng lại không dám. Nếu đúng như vậy thì quá có lợi cho nàng rồi.

“Ăn một chút đi. Chỉ một ngụm. Ngon lắm nha!” Nàng cầm quả mọng nước đưa đến gần đầu của gà con.

“Không ăn!”

“Ngươi thật đúng là không có lộc ăn, đồ ăn ngon như vậy, ai, tiếc quá.” Nàng đồng tình lắc lắc đầu, ngửi quả mọng nước, khen ngợi một tiếng, sau đó vươn đầu lưỡi liếm một cái, lại khen ngợi tiếp, cuối cùng nhẹ nhàng cắn một ngụm, trên mặt là một bộ dáng hạnh phúc đến chết đi được. Lại lén đưa mắt nhìn gà con, hình như là sắp thèm chết rồi, rất nhanh sẽ đầu hàng thôi.

Thật ra là tuy loại quả này ngon, nhưng không đến mức mỹ vị cực kỳ, trời đất bao la, không gì không có, loài người và động vật đều sẽ mê đắm một thứ gì đó, mà quả mọng nước rõ ràng chính là điểm yếu của gà con, bàng quan đứng nhìn mà nói, quả này là thuốc độc của nó, tránh không được cũng chống đỡ không nỗi.

“Xuất phát từ lịch sự, ta hỏi thêm một lần có ăn không. Nếu không ăn thì nó sẽ thuộc về ta.” Trùng Trùng bày ra tư thế cho cả quả mọng nước vào miệng, làm gà con sợ đến cứ một mực kêu la, miệng thì bảo không ăn, nhưng sau khi tụt khỏi tay Trùng Trùng thì dồn sức giựt một phát, hung hăng giựt cả quả mọng nước về mình.

Tay của Trùng Trùng đã sớm đau đến ê ẩm, bây giờ gà con đột nhiên dùng sức, trong một giây bất cẩn bị nó làm cho ngã xuống đất, gà con miệng quắp lấy nửa quả mọng nước, cứ như là người khác sẽ giựt của nó vậy, một mực luồn đến cạnh một tảng đá tròn, chui đầu sâu vào trong mà ăn, cái mông tròn trịa buồn cười lộ ra ở phía ngoài.

“Ngươi thật đúng là lo đầu mà không lo mông!” Trùng Trùng cười mắng, cũng mặc kệ nó, để nó chỉ vài ngụm đã nuốt trôi quả mọng nước vào bụng, lại nhìn xung quanh, toàn bộ trái cây hôm đó nàng ném đầy đất đã gần như không còn, không ngờ con gà con này tướng tá nhỏ nhắn mà sức ăn lại lợi hại như vậy!

Đằng sau lại truyền đến tiếng nấc ợ, con gà con kia từ từ rụt lại đầu ra khỏi tảng đá, quay đầu ngớ ngẩn nhìn Trùng Trùng, bởi vì ngoại hình chỉ là một con gà nên cũng không thấy rõ đó là biểu cảm gì, hình như là đang suy nghĩ xem nên làm sao, nhưng Trùng Trùng lại cảm thấy rõ ràng nó đang buồn phiền và hối hận.

Đột nhiên thân hình béo ụ của nó nghiêng sang một bên, suýt nữa ngã xuống, đồng thời lông cả người nó mau chóng biến thành màu hồng phấn.

“Oa, giàu rồi, ngươi ấy mà là một con gà đổi màu!” Trùng Trùng trừng tròn con mắt.

“Ma nữ, ngươi hại chết ta rồi! Ta biết hôm nay sẽ có nạn mà, nhưng –” Bỗng nó không nói nữa, đụng đầu vào tảng đá, miệng kêu to: “Cho mi không giữ miệng này! Cho mi không giữ miệng này!”

Trùng Trùng xông vội qua, ấn nó xuống đất, “Lần sau ngươi có làm gì thì phiền ngươi hỏi ta một tiếng trước có được không, bây giờ ngươi thuộc về ta, là tài sản cá nhân của ta.”

“Mơ lữ, ngư công hể cưởng mu ấp pán!” Lúc gà con nói chuyện thì lưỡi cũng đã ngọng, nghe kỹ thì hình như là đang nói “ma nữ, ngươi không thể cưỡng mua ép bán!”

“Sao vậy? Ngươi say rồi? Nhanh như vậy?” Trùng Trùng bất ngờ cực kỳ, chưa từng thấy qua ai ăn trái cây mà ăn đến say bao giờ, trông lông nó biến thành màu hồng phấn rất giống với mặt con người sau khi uống rượu.

Nàng có nghe nói qua một câu gọi là rượu vào lời ra, cũng có nghĩa là nếu bây giờ nàng hỏi chuyện con gà con này thì hẳn là nó sẽ nói thật. Hô hô, chuyện nàng muốn hỏi thì nhiều rồi, đầu tiên là phải hỏi xem rốt cuộc nó là gà gì.

“Ta không phải gà, ta là Vạn Sự Tri (chuyện gì cũng biết).” Gà con say đến cả thân gà nằm mềm oặt trên đất, nhưng vừa thả lỏng ra thì lưỡi không còn thắt vào nhau nữa, “Ta biết hết tất cả mọi chuyện khắp thiên hạ này, chỉ cần ngươi hỏi được. Ấc — Ta còn có một biệt danh, gọi là “không nói tiếng người”.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ

Avatar
Ivy trang18:07 12/07/2019
Hài nha, truyện nhảy chương liên tục làm đọc phải vận óc tưởng tượng chuyện gì vừa xảy ra hoài
Avatar
anhanh09:05 02/05/2017
nhanh ra chương mới đi hóng quá ak
Avatar
anhanh09:05 02/05/2017
nhanh ra chương mới đi hóng quá ak
Avatar
ana16:11 06/11/2014
troi , gio lai 3 ngay 1 chuong sao ma lau vay
Avatar
Bùm16:06 21/06/2014
Dạo này công việc bận rộn, cộng thêm các chương đã edit bị mất hết trong vụ bạo động vừa qua, nên editor ko thể post đúng hẹn được, mong các bạn thông cảm... Mọi tin tức editor đều thông báo trên bongbongbien.wordpress.com sau mỗi chap, các bạn truy cập để biết thêm thông tin nhé!
Avatar
Thanh Ha12:05 29/05/2014
3 ngày 1 chap mà sao gần cả tháng mới được thêm 1 chap vậy bạn. Chờ mãi mới thấy 1 chap, dài cổ luôn
Avatar
Bùm13:02 21/02/2014
3 ngày 1 chap nha bạn, bạn có thể ghé bongbongbien.wordpress.com để đón đọc chap mới nhanh nhất nhé!
Avatar
trang10:12 22/12/2013
bao zo mui koa chap mui z ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK