Trang Chủ
Ngôn Tình
Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ
Từ Trên Trời Rơi Xuống

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Giống lúc nãy ngươi đánh Khổng Tước vậy, dồn chân khí vào kiếm. Ai ai, cái trong tay ngài là thần kiếm, không phải sắt gỉ, không cần trực tiếp cắm vào trong bùn, dùng kiếm quang là được rồi.” Vạn Sự Tri ở một bên chỉ huy Trùng Trùng.

Nhưng mà bùa chú nào có dễ vẽ vậy, ngoằn ngoèo khúc khuỷu, giống chữ người ngoài hành tinh, Trùng Trùng liên tiếp tập vẽ hết mấy lần cũng không được, không khỏi phiền não bất an, suýt nữa bỏ cuộc.

Mà Vạn Sự Tri rõ ràng bề ngoài là con gà con, lúc này lại giống thầy giáo, kiên nhẫn chỉ dạy từng bước một cho cái vị chủ nhân không có lòng kiên nhẫn này, vừa dỗ vừa khuyên, rất không dễ dàng gì mà vẽ ra được chút giông giống, lại hướng dẫn nàng vẽ bùa ở xung quanh tảng đá Liệt Địa bên góc Tây Nam, mệt suýt nữa đứt hơi.

“Xem ra dạy ngươi niệm bùa chú là không được rồi, may mà ngươi đeo Kim Vĩ Vũ của ta, chủ nô hai ta cũng được xem là tâm linh ăn ý, cho nên để ta niệm giúp ngươi, ngươi tập trung tinh thần múa kiếm là được. Có gọi được Thiên Lôi hay không thì phải xem cái bước cuối cùng này rồi!”

“Cái gì? Còn phải múa kiếm? Ta không biết nha! Từ lúc tới phái Thiên Môn đến nay ta ngay cả một chiêu kiếm pháp cũng chưa học qua, không có thời gian.” Trong lòng Trùng Trùng bỗng có một cảm giác như trút được gánh nặng, cảm thấy vấn đề như nặng ngàn cân này không cần nàng quyết định, quả thật là thoải mái.

Nhưng lời của Vạn Sự Tri lại làm Trùng Trùng lần nữa rơi vào thế khó cả đôi đường, “Đúng rồi, ngươi bận gây họa mà! Ai, xem như ta chưa nói, là ta nói nhảm được rồi chứ! Nhưng mà ngươi phải biết, đây không cần chiêu thức riêng biệt nào, chỉ cần tập trung suy nghĩ vào song kiếm, dẫn đường cho Thiên Lôi đánh trúng đá Liệt Địa là được rồi.”

“Múa may tùy ý?”

“Múa may tùy ý!”

“Vậy ngươi làm mẫu cho ta đi?”

Cuối cùng Vạn Sự Tri cũng nhịn không nổi nữa bộc phát cơn giận, giương đôi cánh ngắn nhỏ ra, “Nói nghe hay thật, ta làm mẫu được sao? Dựa vào đôi cánh tàn này?!”

Trùng Trùng muốn cười, nhưng trong lòng lại đè nén tới hoảng.

Đối với thế giới này, nàng chỉ là một kẻ xâm nhập ngoài ý muốn, có lẽ cũng là một khách qua đường, con đường trước mắt nàng mù mịt mênh mông, nàng cũng chưa từng nghiêm túc suy nghĩ qua mình nên đi tiếp như thế nào, đối xử với những người xuất hiện bên cạnh mình như thế nào, nàng chỉ muốn sống ngày nào hay ngày ấy. Bởi vì nàng không biết nơi nàng thuộc về là nơi nào, càng không biết có một ngày nào đó nàng cũng sẽ như lúc đột nhiên đến đây mà đột nhiên biến mất hay không.

Là cái người lạ lùng trong hốc núi kia đưa nàng đến đây sao? Là hắn cho nàng luồng chân khí kỳ lạ này, vì sao lại chọn nàng? Ước nguyện cả đời này của nàng chính là hòa vào xã hội qua những ngày tháng bình thường, vì sao lại làm không được chứ?

Mười châu ba đảo, lục đạo thiên hạ, tất cả đều rất lạ lẫm với nàng. Nàng vô ý bị cuốn vào, mà vận mệnh lại ném nàng vào trung tâm của mọi mâu thuẫn, cố tình khiến nàng dây dưa với nhiều người như vậy, ép nàng phải lựa chọn. Nàng càng tránh thì càng là tránh không thoát, nếu như ý trời có thật, nàng tin là được rồi!

Có câu nói rất hay, ý trời cao luôn khó dò, nàng chỉ cảm thấy có một sức mạnh vô hình, từng bước từng bước đẩy nàng đến nơi đầu sóng ngọn gió, khiến nàng không thể lùi bước.

Đúng thật là ý trời sao? Hay chỉ là trùng hợp, lựa chọn ngẫu nhiên? Hoặc nàng là môi nữ[1] bẩm sinh?

[1] Môi nữ phát âm giống mỹ nữ, là cách chơi chữ xuất phát từ Internet, hiện giờ một trong các nghĩa của “môi nữ” trong đời sống thường ngày mang nghĩa chế giễu, chỉ những cô gái có tướng tá, học vấn, ngoại hình, thái độ vân vân không tốt. Môi = mốc, meo.

Bây giờ nàng không còn lựa chọn nào khác, vận mệnh đã chuẩn bị hết tất cả rồi, chỉ đợi nàng tới nhấn chốt mở, nàng có thể không nhấn sao?

Rút kiếm ra, nàng bắt đầu múa may. Đó là bài Thái Cực Kiếm lúc giảm cân nàng học từ các ông bà lão trong khu dân cư mỗi sáng , học tới lung tung cả lên, mười chiêu quên hết chín chiêu rưỡi, còn nửa chiêu thì múa không quá đúng quy tắc, nhưng chuyện này cũng không có sao, vì dù sao Vạn Sự Tri nói chỉ cần dùng suy nghĩ dẫn dụ Thiên Lôi là được.

“Vẫn không tệ, ta phải niệm chú rồi.” Vạn Sự Tri nhìn Trùng Trùng múa bài “kiếm pháp” khó coi như là Khiêu Đại Thần[2], che đậy lương tâm khen một câu.

   [2] Khiêu Đại Thần (khiêu = nhảy), là một nghi thức thỉnh gọi thần tiên lên đồng trừ tà, xuất phát từ tông giáo Tát Mãn thuộc Mãn tộc ở Đông Bắc, tục gọi là Khiêu Đại Thần, chi tiết về nghi thức xin tra Baidu đại thẩm. Ngoài ra trong cuộc sống, Khiêu Đại Thần cũng dùng để chỉ những người (thần kinh) không bình thường, có vấn đề.

Mà ngay vào lúc này, âm thanh đinh đinh đang đang lần nữa xuyên thấu qua kết giới màu tím, truyền tới thông qua thân tháp, làm một người một gà đều cả kinh. Bởi vì điều này chứng minh trận chiến trên tháp, Ma đạo đang chiếm thế thượng phong. Thế ngang nhau đã bị phá, hành động dựng tháp lại lần nữa bắt đầu.

Còn ba tầng!

Quả nhiên Vạn Sự Tri nói đúng, không ai thắng được Hoa Tứ Hải, cho dù sư phụ kỳ quặc liều mạng ra sao, chuẩn bị kế hay ra sao, đến cuối cùng vẫn là thực lực quyết định tất cả! Hắn nám giữ sống chết của tất cả mọi người, rốt cuộc hắn là Ma Vương hay là Diêm Vương đây?!

Đang ――đang ――đang ――

Âm thanh đó như đang gõ từng cái một lên tim Trùng Trùng, vô ý đã thúc đẩy động tác của nàng, cảm giác bức bách buộc nàng phải đuổi đi những suy nghĩ không đáng có trong lòng, tập trung tinh thần. Nàng của hiện tại đã không thể nào suy nghĩ, chỉ hành động một cách máy móc.

Bầu trời âm u, nhưng tiếp theo bài múa hoàn toàn tự nhiên của nàng và tiếng niệm chú có tiết tấu lại không gián đoạn của Vạn Sự Tri, Khước Tà Song Kiếm phát ra một tiếng kêu nhỏ, ánh tím xanh sáng lạn, như đóa U Liên đang nở rộ rực rỡ trong làn nước biếc, gần như đẩy cả lớp mây đã nén xuống được nửa lên. (U Liên = đóa sen tím)

Nơi chân trời, tiếng ầm ầm từ xa truyền tới gần, mây đen cuồn cuộn kéo đến, vô số sợi gai bạc tựa tơ nhện bao bọc lấy tháp Thông Thiên, một kiếm tiên bình thường không chút pháp lực vậy mà thật sự đã gọi được Thiên Lôi!

Là ông trời muốn mượn tay nàng diệt Ma Vương của Ma đạo, hay là nàng vốn đã là khắc tinh bẩm sinh của hắn?

Còn hai tầng! Một giọng nói phấn khích truyền tới từ thân tháp.

“Chủ nhân, mau lên!” Vạn Sự Tri hơi vội, giọng nói đó như bùa đòi mạng vậy, làm người ta không căng thẳng cũng khó.

Bài Thái Cực Kiếm ban đầu múa may loạn xạ bây giờ càng múa càng quen, càng múa càng nhanh, Trùng Trùng chỉ thấy toàn thân nóng lên, trán chảy ra một lớp mồ hôi mỏng, luồng chân khí kỳ lạ dồn xuống hai tay càng lúc càng nhiều, làm lòng bàn tay nàng nóng đến khó chịu, phải càng siết chặt chuôi kiếm lạnh băng hơn, để càng nhiều chân khí truyền vào kiếm mới thoải mái một chút.

Ầm!

Một tia chớp yếu xẹt qua bầu trời, một tiếng sấm cũng yếu ớt vang lên, sau đó chỉ tới chỗ lớp sương màu tím thì đã biến mất, cho thấy công lực của Trùng Trùng không đủ, Thiên Lôi chưa hiện đã tan.

Nàng lại gần tảng đá Liệt Địa nửa bị tổn hại một chút, lần nữa ra sức múa song kiếm, một lúc sau tuy tiếng sấm lớn dần, nhưng vẫn chưa thể đánh xuống đất!

Còn một tầng! Giọng nói đó ngược lại như là đang tính giờ.

“Cố lên, chủ nhân! Lực bùa chú dần yếu đi rồi, còn một cơ hội cuối cùng!” Vạn Sự Tri cũng gia nhập hàng ngũ thúc giục.

Trùng Trùng không biết trong mắt người khác, cơ thể nàng hiện giờ đã bắn ra từng tia sáng màu kim, đẹp vô cùng, nàng chỉ thấy cả người như có ngọn lửa đang thiêu đốt, tim căng như sắp nứt ra, trong đầu không có một suy nghĩ gì, chỉ muốn tìm đường ra cho luồng nhiệt trong cơ thể này.

“Thiên Lôi đến đi!” Luồng nhiệt trong bụng tắc nghẽn nơi cổ họng, một tiếng kêu gào của nàng làm chúng thoát ra khỏi miệng!

Rắc! Cái gì nứt rồi? Bầu trời hay mặt đất, thân thể nàng hay là đá Liệt Địa?

Trong đầu Trùng Trùng hỗn loạn cả lên, nhất thời không có ý thức, không có suy nghĩ, chỉ thấy trong lòng vô cùng vui sướng cũng vô cùng đau thương, cảm giác như có mưa đá rơi trên người nàng vậy, đau quá!

“Chủ nhân chạy mau!” Có một giọng nói gọi nàng, trong lúc mơ hồ thậm chí nàng còn quên cả giọng nói này là của ai, đang gọi ai, bỗng nhiên có cảm giác như lúc trước khi rơi xuống vực, choáng váng mà mệt mỏi.

Vô ý thức ngẩng đầu, thấy một bóng đen từ trên trời rơi xuống, một luồng sáng bạc trắng chiếu thẳng vào mặt đất trước mắt nàng, đợi nàng tỉnh táo lại mới phát hiện đó là một con người.

Nam nhân, một nam nhân rất cao to, rất đẹp, rất mạnh mẽ, rất lạnh lùng, nghe nói còn rất tàn nhẫn và độc ác.

Mặt đất rung chuyển tương tự như lúc nãy, Hoa Tứ Hải quỳ một chân trên đất, Băng Ma Đao trong tay cắm vào nơi tảng đá Liệt Địa góc Tây Nam, Tỏa Lân Long như xiềng xích mà quấn quanh người hắn.

Hắn không hề động đậy, bởi do hắn đang dùng sức, áo bào đen trên người căng ra, bắp thịt nơi bả vai nổi lên, vóc người khỏe đẹp rắn rỏi tựa núi, tràn đầy sức mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ

Avatar
Ivy trang18:07 12/07/2019
Hài nha, truyện nhảy chương liên tục làm đọc phải vận óc tưởng tượng chuyện gì vừa xảy ra hoài
Avatar
anhanh09:05 02/05/2017
nhanh ra chương mới đi hóng quá ak
Avatar
anhanh09:05 02/05/2017
nhanh ra chương mới đi hóng quá ak
Avatar
ana16:11 06/11/2014
troi , gio lai 3 ngay 1 chuong sao ma lau vay
Avatar
Bùm16:06 21/06/2014
Dạo này công việc bận rộn, cộng thêm các chương đã edit bị mất hết trong vụ bạo động vừa qua, nên editor ko thể post đúng hẹn được, mong các bạn thông cảm... Mọi tin tức editor đều thông báo trên bongbongbien.wordpress.com sau mỗi chap, các bạn truy cập để biết thêm thông tin nhé!
Avatar
Thanh Ha12:05 29/05/2014
3 ngày 1 chap mà sao gần cả tháng mới được thêm 1 chap vậy bạn. Chờ mãi mới thấy 1 chap, dài cổ luôn
Avatar
Bùm13:02 21/02/2014
3 ngày 1 chap nha bạn, bạn có thể ghé bongbongbien.wordpress.com để đón đọc chap mới nhanh nhất nhé!
Avatar
trang10:12 22/12/2013
bao zo mui koa chap mui z ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK