Trang Chủ
Ngôn Tình
Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ
Thoát Khỏi Miệng Hùm

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cẩu cẩu ẳng một tiếng, trông dáng vẻ không quá hiểu lắm, lại có chút không phục, mà đám ma đạo bên kia đều tự thi triển pháp thuật của mình để dập lửa, ai nấy đều bận chết đi được, chỉ có ba đại cao thủ kia là đối phó rất thoải mái. Ừm, thực tế thì là hai đại cao thủ, bởi vì lửa rượu của Thương Khung sư thúc căn bản là không có phun trúng người Ngư tẩu, dám nói họ không có gian tình, ngay cả cẩu cẩu cũng không tin! Người Vượt Biển hươ mái chèo lên không, mượn vô số hơi nước Biển Chết để nuốt hết lửa, giải nguy cho những tên ma đạo pháp lực yếu kém, mà ông chủ Uông thì phối hợp ăn ý thu bàn tính, giơ tay ném đi, vô số hạt châu trên bàn tính bay bắn ra.

Chúng rít gào nhanh chóng quét trên không, những hạt châu bằng gỗ mun ngay tức khắc biến thành trăm ngàn đầu lâu to bằng quả đấm, trong hốc mắt sâu không thấy đáy lóe lên ánh đỏ, hai hàng răng trắng đục gõ mạnh vào nhau, từ bốn phương tám hướng bổ nhào về phía Thương Khung.

Ây da, thì ra tên ẻo lả chết tiệt này đóng vai ác, nhiều đầu lâu như vậy, phải giết bao nhiêu người mới luyện được?! Trùng Trùng vừa phẫn nộ vừa sợ hãi, thầm nghĩ quán trọ hoang dã đó nói không chừng là chính là hắc điếm, lúc ấy không bị ám sát quả thật là may mắn. Còn mấy cái bánh bao kia nữa ―― không phải thịt người đó chứ?

Nghĩ tới đây, nàng bất giác buồn nôn, vươn tay nắm lấy Đào Hoa đang đứng xem trò vui rồi nói: “Đào Hoa sư thúc, thúc mau đi giúp đỡ đi.”

Đào Hoa tay cầm cây quạt xếp dài bằng cây thước, ở vào lúc nguy hiểm như bây giờ mà vẫn phe phẩy với dáng vẻ rất là thoải mái, làm Trùng Trùng hận không thể giựt cậy quạt của hắn qua bẻ gãy. Nóng như vậy sao? Cũng đang lúc sống lúc chết rồi, còn làm cái dáng gì nữa!

“Mã Nghị chớ vội, Tây sư thúc con còn chống đỡ được! Con chỉ lo xem là được rồi, chớ vội chớ vội.” Nói rồi lại tiếp tục phe phẩy cây quạt.

Cây quạt đó có mặt quạt màu đen tuyền, trên đó có hai chữ “Đào Hoa” viết tay màu hồng đào, cả mặt quạt đều rải vàng, lúc quạt còn có hương thơm theo gió, làm người ta vừa nhìn đã biết chủ của nó là người cực kỳ yêu mình hơn nữa cũng cực kỳ thích làm đẹp.

Trùng Trùng tức tối trừng hắn một cái, không muốn để ý tới hắn nữa, căng thẳng quan sát tình thế. Không phải nàng quan tâm Tây sư thúc nhiều hơn, mà là thành công thất bại của hắn có liên quan tới mạng nhỏ của nàng. Bây giờ bỏ chạy? Quá không có ý nghĩa, quan trọng là bây giờ nàng căn bản bay không nổi, cả người như bị rót chì.

Nhìn những cái đầu lâu to bằng quả đấm kia ngưng lại cách Thương Khung hai mét, dán trên tầng kết giới trong suốt bằng hơi rượu mà cắn cắn gặm gặm, phát ra tiếng két két chói tai, Người Vượt Biển cao giọng gào lên: “Thương Khung, tu vi của ngươi chẳng qua cũng chỉ có thế. Ta xem cái hơi rượu lờ mờ của ngươi còn thi triển làm sao!” Nói rồi lại vung mái chèo, chuyển thủ sang công.

Thương Khung không trả lời, vươn ngón tay ra bắn một phát, tự phá kết giới rượu, xuất bầu Càn Khôn Toái Ngọc lên trên không. Kết giới bị phá, trăm ngàn cái đầu lâu kia không còn gì ngăn cản, lập tức lao xuống như muỗi thấy máu, Thương Khung một tay vung tay áo đỡ, tay còn lại chỉ thẳng lên trời.

Tay áo lay động, mơ hồ có hơi nóng của lửa, những cái đầu lâu chỉ cần bị nó quét qua thì sẽ rơi bịch xuống đất, xèo xèo bốc lên làn khói màu đen, khôi phục lại hình dáng hạt châu gỗ, bị luồng khí phần phật làm lăn lóc dưới đất không ngừng, trông như vô số con sâu đen đang bò vậy. Còn những cái chưa chạm vào tay áo thì bám lên người Thương Khung như con rắn nước, hút lấy máu thịt của hắn.

Trùng Trùng ở một bên nhìn tới thét lên liên tục, đương sự là Thương Khung và kẻ đứng xem là Đào Hoa lại thờ ơ chẳng màng, người thì tiếp tục phe phẩy quạt, người thì vẫn không rút tay về để cứu mình, vẫn tiếp tục điều khiển bầu rượu màu đồng xoay tròn trên không.

Trên bầu trời truyền tới từng tiếng đinh đang, trong trẻo êm tai giống như là có tiên nhân đang gảy đàn vậy. Mà tuy là dễ nghe, nhưng lại làm chấn động cả tim cả phổi, vũ khí trong tay cũng cầm không chắc. Mà cái bầu rượu màu đồng kia vốn không có biến đổi gì, chỉ là hình nhật và nguyệt ở hai bên thân bầu thay nhau xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người, nhật hiện tất minh, nguyệt hiện tất ám, đi kèm với tốc độ bầu rượu xoay càng ngày càng nhanh, ánh sáng trên bãi cát này cũng sáng tối thay đổi, làm vẻ mặt của mọi người đều biến đổi thất thường, tầm mắt càng là bị giới hạn.

“Lão Độ cẩn thận! Tu vi của hắn đã tăng mạnh, đã không còn là Thương Khung của khi xưa.” Trong đám người này, ông chủ Uông pháp lực cao nhất, tính cũng xảo quyệt, luôn nhìn thấu mục đích của đối phương trước người khác một bước, “Hắn muốn thu pháp bảo của chúng ta!”

Chỉ là tuy hắn đã gào lên, nhưng đám ma đạo bị tiếng đàn này quấy nhiễu tới tâm thần bất định, chỉ muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, đồng thời đi kèm với tốc độ xoay ngày càng nhanh của bầu Càn Khôn Toái Ngọc, ai cũng cảm thấy như trên trời có một tảng đá nam châm khổng lồ vậy, vũ khí pháp bảo trong tay có cầm cũng không cầm chắc được nữa, lần lượt tuột ra khỏi tay. Trong tiếng kêu thét a a, một bầu rượu bé xíu vậy mà có thể tước hết vũ khí của tất cả mọi người, trừ ông chủ Uông và Ngư tẩu.

Với người tu đạo mà nói, pháp bảo chính là một phần cơ thể, mất đi pháp bảo thì ngay cả năng lực của bản thân cũng sẽ bị suy giảm, mà ngay lúc mọi người đang lúng túng kinh hoảng, Thương Khung đột nhiên thu bầu lại, bóng dáng xẹt vội về sau.

Động thân đồng thời với hắn còn có một Đào Hoa từ đầu đến cuối vẫn tỏ thái độ chuyện chả liên quan tới mình. Hai sư huynh đệ họ như là đổi chỗ vậy, biến đổi trước sau, Thương Khung vừa lùi tới trước mặt các sư điệt liền quát to một tiếng ―― Chạy! Tiện tay nhấc Trùng Trùng đang ngây ra như phỗng vọt lên trên bầu trời, Yến Tiểu Ất và Dung Thành Hoa Lạc ngẩn ra một chút rồi lập tức đuổi theo.

Lại nhìn Đào Hoa, lúc thân thể vẫn còn trên không, cây quạt trong tay đã xuất ra, hóa thành một con bướm khổng lồ cánh đen chấm đỏ, bay múa nhẹ nhàng trên không, dưới cánh rải xuống vô số cánh hoa, trong nét rực rỡ của những cánh hoa vừa hé nở là một làn khói nhẹ màu hồng nhạt mau chóng làn tràn ra.

“Cẩn thận Huyền Thiên Đào Hoa Chướng[*] của hắn!” Lần này là Người Vượt Biển kêu lên trước, giọng nói lớn như là sấm sét. Đám ma đạo vừa nghe, lũ lượt tạo kết giới bảo vệ mình, nhưng nhìn làn khói kia càng ngày càng nồng, những người đứng cách nhau một thước đều không còn nhìn thấy đối phương nữa.

[*] Chướng khí từ Đào Hoa của Huyền Thiên.

“Bọn chúng muốn chạy!” Lần này không biết là ai kêu lên, nhưng lại là uổng công vô ích, bởi vì kế này của phái Thiên Môn đã quá rõ ràng rồi.

Để Thương Khung pháp lực cao cường đánh trước, liều mạng để đầu lâu cắn nuốt, cũng tước đi vũ khí pháp bảo của bọn ma đạo, sau đó để Đào Hoa tung chướng khí, nhốt cả đám người trong đó, cho sư thúc điệt phái Thiên Môn có thể bay đi.

Người Vượt Biển và ông chủ Uông tức tới nhảy dựng, nhưng lại không dám lập tức vượt khỏi kết giới, chỉ đành ngưng tụ chân khí, tạo ra cơn cuồng phong thổi bên ngoài kết giới, để nó sớm thổi tan chướng khí. Phải biết rằng Đào Hoa là y tiên, chướng khí là thứ mang độc, sự cao minh về y thuật, sự tinh tế về độc thuật của hắn, ai cũng không dám xem nhẹ. Nhưng nói về pháp lực của hắn thì không thể nhất thời tung ra lượng chướng khí nồng như vậy được, chắc chắn là hắn đã chuẩn bị sẵn từ lúc Thương Khung đang đánh rồi. Mặt khác, pháp lực của Thương Khung đột nhiên tăng mạnh đến trình độ này, cũng hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của bọn chúng, cho nên mới để mất cơ hội.

Hai người phái Thiên Môn này một đánh một nhốt phối hợp rất ăn ý, tính toán rất tài tình, không phải sư huynh đệ đồng môn mấy trăm năm thì không thể liên thủ làm được.

“Đuổi theo!” Chướng khí vừa tan, ông chủ Uông lập tức quát lên, “Không thì làm sao trả lời Ma vương đây!” Lệnh Ma vương chính là tử lệnh, đừng nói là không có pháp định, cho dù là còn lại nửa cái mạng, cho dù trước mặt là núi đao biển lửa thì cũng phải đuổi theo!

Chuyện này ai cũng hiểu, cho nên tất cả đều quên mình, cho dù là những người không nhận được lệnh Ma vương cũng vậy. Không có pháp bảo? Xé tay áo miễn cưỡng làm vũ khí! Pháp lực quá thấp, không phải là còn có chân sao? Chạy!

Cả đám ma đạo, bay trên cao, chạy dưới đất, lao xao nhốn nháo đuổi về Phụng Lân Châu, nhưng mà ―― bọn chúng đuổi nhầm hướng. Nói theo lý thường tình, sư thúc điệt phái Thiên Môn chắc là sẽ chạy về tổng đàn núi Vân Mộng, nhưng lúc này bọn họ lại tiến về Viêm Châu.

Nhưng mà, trên con đường đến Phụng Lân Châu, có không ít binh khí pháp bảo rơi rải rác, hình như là pháp lực của bầu Càn Khôn Toái Ngọc không đủ, nuốt pháp bảo xong lại nhổ ra lại, thế là bọn ma đạo có lại pháp bảo càng đuổi về Phụng Lân Châu càng xa sư thúc điệt bọn họ.

Lần này, Trùng Trùng dưới sự cứu viện của sư thúc, lại lần nữa thành công đào thoát.

Oh yeah!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ

Avatar
Ivy trang18:07 12/07/2019
Hài nha, truyện nhảy chương liên tục làm đọc phải vận óc tưởng tượng chuyện gì vừa xảy ra hoài
Avatar
anhanh09:05 02/05/2017
nhanh ra chương mới đi hóng quá ak
Avatar
anhanh09:05 02/05/2017
nhanh ra chương mới đi hóng quá ak
Avatar
ana16:11 06/11/2014
troi , gio lai 3 ngay 1 chuong sao ma lau vay
Avatar
Bùm16:06 21/06/2014
Dạo này công việc bận rộn, cộng thêm các chương đã edit bị mất hết trong vụ bạo động vừa qua, nên editor ko thể post đúng hẹn được, mong các bạn thông cảm... Mọi tin tức editor đều thông báo trên bongbongbien.wordpress.com sau mỗi chap, các bạn truy cập để biết thêm thông tin nhé!
Avatar
Thanh Ha12:05 29/05/2014
3 ngày 1 chap mà sao gần cả tháng mới được thêm 1 chap vậy bạn. Chờ mãi mới thấy 1 chap, dài cổ luôn
Avatar
Bùm13:02 21/02/2014
3 ngày 1 chap nha bạn, bạn có thể ghé bongbongbien.wordpress.com để đón đọc chap mới nhanh nhất nhé!
Avatar
trang10:12 22/12/2013
bao zo mui koa chap mui z ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK