Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ

Quyển 2 - Chương 148: Phân chia chiến lợi phẩm không đều

Liễu Ám Hoa Minh

20/09/2016

“Long lão đại, có chuyện gì xin cứ nói.” Hoa Tứ Hải cất giọng trầm thấp, bình thản.

   A, giọng nói của chàng nghe thật là hay, giọng nam trung trầm thấp lại mạnh mẽ phát ra từ lồng ngực, âm vang cứ luẩn quẩn trong thị trấn bỏ hoang vắng vẻ này, làm người nghe nhũn cả người, cảm thấy như có vô số ngọn cỏ đang chui mình khỏi bùn đất vậy ―― Cô gái mê trai nào đó tuy bị mắc trên cửa sổ nhưng vẫn nhịn không nổi mà thở dài tán thưởng.

   Người thủ lĩnh được gọi là Long lão đại khẽ cười, “Ma Vương điện hạ, nếu Ma đạo của ngài muốn lên Thiên giới, đánh bọn Tiên đạo khốn kiếp ấy, nói thẳng ra, vậy thì đích thực là cần có sự trợ giúp của Yêu đạo bọn ta rồi.” Giọng nói của bà ta dịu dàng uyển chuyển, nhưng lời nói ra lại có chút tục tằn.

  “Đây chính là mục đích ta ngồi đây bàn chuyện với Long lão đại, không thì làm thế nào Long lão đại gửi gắm niềm tin vào ta được?” Hoa Tứ Hải buông chum trà trong tay xuống, lưng thẳng tựa bút, không mặn không nhạt mà nhìn phụ nhân xinh đẹp miệng cười bụng bồ dao găm trước mặt.

  “Phải rồi.” Long lão đại vẫn cười rất mị hoặc, “Nếu như ta không tới, e là phải nhọc công ngài đến Yêu đạo tìm ta rồi, ta nghĩ Ma Vương điện hạ sử dụng thủ đoạn mạnh bạo, thủ hạ của ta lại không biết phép tắc, làm dấy lên trận mưa máu gió tanh, cuối cùng rơi vào kết cục như Bảy Mươi Hai Địa Sát thì cũng chẳng vui vẻ gì đâu.”

  Hoa Tứ Hải ngồi đó, lạnh lùng không nói một lời.

   Long lão đại bèn nói tiếp: “Chẳng phải sao? Yêu đạo bọn ta nhát gan sợ chết, nếu không thì đã không phải giấu mình ở Yêu giới, chịu đựng gió thảm mưa sầu, sống những tháng ngày trốn chui trốn nhủi trong nhiều năm như vậy rồi. Bây giờ Ma Vương điện hạ cần giúp đỡ, Yêu đạo bọn ta tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, vì tốt xấu gì mấy trăm năm trước chúng ta cũng cùng một phái với nhau. Nhưng đây là chuyện cực kỳ nguy hiểm, cần phải vạch rõ kế hoạch chi tiết, ta có lòng muốn giúp ngài, nhưng cũng phải suy nghĩ cho thủ hạ nữa chứ.”

  Hoa Tứ Hải nhíu mày có chút ghét bỏ, lại bất giác chú ý sang phía Trùng Trùng bên kia.

   Hắn đã nói thẳng rằng yêu phụ này có điều kiện gì thì cứ nói rồi, vì sao bà ta không chịu nói dứt khoát ra, cứ thích vòng vo, không bằng một góc vẻ thẳng thắn đáng yêu của nha đầu kia.

  “Long lão đại, Ma Vương bọn ta đã tỏ rõ, xin cứ nói thẳng điều kiện hợp tác.” Phượng Hoàng theo Hoa Tứ Hải đã nhiều năm, thấy hắn không trả lời thì đã biết hắn hắn nghĩ gì, bèn đáp lời.

  Tính tình Ma Vương lạnh lùng quyết đoán, không thích người khác vòng vo, càng không thích người lắm chuyện. Nhưng ngài không phải người không có hiểu biết, cũng không phải là không nắm bắt những mưu lược Hợp tung Liên hoành này, mà là do thực lực của ngài quá lớn mạnh, cho nên những thứ đó trở nên không cần thiết.

   Nhưng lần này chuyện ngài vạch ra quá lớn, tốt nhất là có được sự trợ giúp từ Yêu đạo và Quỷ đạo, cho nên bước đầu tiên của ngài là thống nhất toàn thể Nhân đạo, sau đó liên hợp với Yêu đạo và Quỷ đạo.

  Nếu không hợp tác được thì cũng phải đảm bảo hai đạo này sẽ không trở giáo sang bên kẻ địch mới được.

   Đã từng tưởng rằng sẽ không dễ dàng gì, thậm chí Ma Vương còn dặn nàng chuẩn bị sẵn cho cuộc huyết chiến với hai đạo này. Nào ngờ thủ lĩnh Yêu đạo chủ động đầu hàng, mời Ma Vương đến trấn Thù Du ở Sinh châu này để bàn chuyện hợp tác.

  Nhưng đến đây đã hơn một canh giờ rồi mà vẫn chưa bàn được gì cả, e là đã đến giới hạn chịu đựng của Ma Vương rồi.

  “Thật ra cũng đơn giản thôi.” Cuối cùng Long lão đại cũng nói thẳng: “Ta muốn một nửa mười châu ba đảo.”



  “Nếu ta không đồng ý thì sao?” Hoa Tứ Hải hỏi một cách chậm rãi.

  “Vậy thì Yêu đạo sẽ lui về Yêu giới, không tiếp tục lo chuyện lục đạo tứ giới nữa.”

   “Cũng được.” Hoa Tứ Hải đứng dậy, “Vậy nhờ Long lão đại ngăn chặn thuộc hạ, không cho ra khỏi Yêu giới một bước, ngược lại bổn Vương sẽ xem như đó là dấu hiệu của việc Yêu đạo và Tiên đạo kết đồng minh, và Yêu đạo sẽ không phải là bạn của bổn Vương, mà là kẻ địch của bổn Vương.”

   Vẻ mặt Long lão đại thay đổi, “Ma Vương điện hạ, đại chiến lục đạo của mấy ngàn năm trước, Thiên, Nhân, Tiên đại thắng, ngày nay cho dù Ma đạo đã mạnh lên rất nhiều, nhưng chỉ dựa vào đó e rằng cũng không thể nào đánh lên trời được, Yêu đạo bọn ta không phải đang cầu xin ngài, chẳng qua chỉ muốn công bằng mà thôi.”

  Hoa Tứ Hải vốn đã cất bước sắp rời khỏi, sau khi nghe những lời này thì hơi quay người lại, biểu cảm lạnh lẽo và ngạo mạn trên mặt khiến Long lão đại không dám cựa quậy, lập tức ngồi thẳng lưng.

  “Trời ư? Bổn Vương chắc chắn sẽ lật đổ được nó! Cho dù chỉ có một mình bổn Vương thì cũng có gì phải sợ?” Giọng nói hắn không một độ ấm, ngay cả không khí xung quanh cũng như bị kết đông lại, “Long lão đại hãy nhớ rõ điều này, Yêu đạo chỉ giúp đỡ, không phải là không thể thiếu. Nhưng, nếu Yêu đạo đứng về phía Thiên đạo, thì sẽ trở thành kẻ địch của bổn Vương, và bổn Vương tuyệt đối sẽ không lưu tình!”

  Nghe những lời này, Long lão đại cũng đứng dậy, chiếc đuôi rắn mạnh mẽ chống đỡ cho thân người đứng vững, vẻ mặt đã không còn sức sống như ban nãy, ánh mắt đầy phẫn nộ, cả bờ môi cũng mất đi sắc máu.

  Từ cổ họng của hai gã bảo tiêu dữ dằn sau lưng bà ta phát ra tiếng hừ hừ đe dọa.

   Hoa Tứ Hải vẫn giữ tư thế quay nửa người, không hành động gì, nhưng cả người tản ra hơi thở tôn quý khó mà xâm phạm, không khí hòa bình lúc nãy trong phút chốc trở nên căng thẳng.

  Trùng Trùng vốn đã hít thở khó khăn, bây giờ càng căng thẳng hệt như tảng đá thật.

   Nàng chỉ muốn gặp người yêu, hỏi hắn vài câu thôi, nào ngờ đâu lại vô tình nghe được bí mật Ma đạo và Yêu đạo chung tay. Vậy chút nữa nàng có còn được hiện nguyên hình gặp Hoa Tứ Hải hay không? Chắc đại ma đầu sẽ không giết người diệt khẩu, nhưng những người khác thì chưa chắc sẽ khách sáo với nàng, nhất là mụ xà yêu đó.

  Sư phụ nói đúng, thiên hạ sắp đại loạn rồi, nhưng còn chưa biết kết cục cuối cùng sẽ ra sao, mà yêu phụ Yêu đạo này đã ầm ĩ lên vì phân chia chiến lợi phẩm không đều rồi, xem ra bà ta không phải hạng tốt lành gì.

  Xem ý của đại ma đầu, chắc chắn là sẽ không bị đe dọa phải và phất tay áo rời khỏi, vậy thì đám người của Yêu đạo này có dám đánh một trận với chàng ngay tại đây không? Và bọn chúng có qua đêm ở tại đây không?

   Nếu như Yêu đạo qua đêm ở đây, đến lúc trời sáng không biết đại ma đầu sẽ đi đâu, nàng và chàng sẽ đi lướt qua nhau, không được gặp nhau rồi.

   Xem ra phim Hàn Quốc cũng không hẳn tất cả đều nhảm nhí, có lúc chỉ một chuyện ngoài ý muốn nhỏ nhoi thôi cũng sẽ làm hỏng cả kế hoạch. Mà nàng, bị mắc kẹt trên cửa sổ, hứng gió lạnh thổi, nhìn thấy người yêu mà không thể nhào qua ôm ấp hôn hít, cảm giác đó quả thật là khóc không ra nước mắt, nói không ra bằng lời.



  Lại nghe mụ xà yêu nọ nói: “Ma Vương điện hạ nói vậy là không đúng rồi, Yêu đạo bọn ta tuy người ít sức yếu, nhưng dầu gì cũng là một trong lục đạo, bây giờ lại phải nghe lệnh của Ma Vương hay sao? Muốn ra khỏi Yêu giới dạo chơi, cũng phải báo với ngài một tiếng ư?”

  “Tổ nghiêng, trứng chẳng còn.” Hoa Tứ Hải nói từng chữ rành rọt: “Thiên hạ đại loạn, an phận một góc cũng khó lòng giữ thân, nếu muốn dấn thân vào đó, buộc phải lựa chọn một phe. Long lão đại, hãy cẩn trọng.”

  Long lão đại hừ mạnh một tiếng, nhưng người nghe lại có cảm giác không quá đủ hơi, Hoa Tứ Hải cất bước rời khỏi ngay sau đó.

   Vốn là khi Ma Vương nói chuyện, thuộc hạ không được tiếp lời, nhưng lúc này đôi bên đều giằng co, Tây Bối Liễu Ty vội cất giọng ôn hòa: “Long lão đại, cớ sao phải như vậy? Ngài là người thông minh, biết ba đạo Thiên, Tiên, Nhân có thành kiến, và cũng xem như là không đội trời chung với ba đạo Ma, Yêu, Quỷ chúng ta. Người ta hay nói đạo bất đồng bất tương vi mưu, nếu Long lão đại nổi hiềm khích với Vương ta, vậy há chẳng phải là người thân đau còn kẻ địch thích hay sao? Hợp tác thì lưỡng lợi, phân tán thì lưỡng bại, ta nghĩ Long lão đại cũng đã biết rõ về điều này, nếu không thì cũng sẽ không vì đại nghĩa mà mời Vương ta đến đây. Có chuyện gì xin cứ từ từ mà nói, được không?” Vừa nói vừa nhìn Hoa Tứ Hải.

  Hoa Tứ Hải đã tốn mất hai canh giờ ở nơi này, tuy gặp phải đệ tử thấp kém phái Thiên Môn đó, trong lòng không biết là vui hay là lo, nhưng hiện giờ hắn thật sự đã không còn lòng nhẫn nại gì nữa rồi.

   Quan trọng là vì không để cho ai đó bị lộ chân thân, tốt nhất là hắn mau chóng rời khỏi đây, cũng phải dụ Yêu đạo đuổi theo, cho nên lúc nói chuyện hắn rất không khách sáo, thái độ rất mạnh bạo.

  Bây giờ nghe Tây Bối nói vậy, hắn đành phải dừng bước, đứng quay lưng lại, mắt nhìn tảng đá nọ, trái tim vẫn luôn yên bình bỗng dậy lên cảm giác không rõ.

  Làm sao đây? Hắn phải làm sao với nàng đây? Nàng không những quấn quýt lấy hắn khiến tâm tình hắn bất an mà còn nghe lén chuyện lớn mà hai đạo Ma, Yêu chung tay làm, không nên thả nàng đi.

   Chắc là để Yêu đạo giết nàng đi, vậy thì thế giới của hắn sẽ lại được yên tĩnh rồi, và bí mật cũng sẽ không bị tiết lộ. Nhưng mà, vì sao hắn lại không nỡ? Vậy thì, nhốt nàng ở bên người mình thì sao?

  Nhốt nàng ở bên người ư? Nhốt nàng ở bên người ư? Nhốt nàng ở bên người ư?

  Câu nói này vừa lóe lên trong tim đã không ngừng vang vọng lại, nhưng ngẫm lại, hắn lại lắc đầu, từ chối ý định đó của mình.

  “Nói hay lắm! Hôm nay ta sẽ nể mặt Tây Bối đại nhân.”

   Xà yêu tìm thấy bậc thang thì lập tức đi xuống, bởi vì bà ta biết rõ chỉ một Yêu đạo thì sẽ không làm được gì, cũng không dây nổi vị Ma Vương mạnh nhất trong mấy ngàn năm nay này, “Yêu đạo bọn ta rất có thành ý, chỉ cần một câu hứa hẹn của Ma Vương điện hạ mà thôi.”

  “Thiên giới là của Ma đạo, trong Nam Bắc mười châu ba đảo, phương Bắc đều thuộc Ma đạo, phương Nam ―― có bao nhiêu phái giúp bổn Vương, thì chia đều. Nếu Long lão đại đồng ý, xin mời đến trấn Thanh La phía trước bàn, cáo từ.”

  Nói rồi vội vàng ôm quyền, cất bước to rời khỏi thị trấn bỏ hoang này.

   Hắn buộc phải dụ Yêu đạo lập tức rời khỏi, bởi vì hắn nhìn thấy tảng đá nọ rung lên vài cái, chắc là không còn duy trì được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook