Trang Chủ
Ngôn Tình
Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ
Núi Vân Mộng, Phái Thiên Môn (Trung)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từ Đông Thương Thiên đến Bắc Huyền Thiên, mọi người coi như là đi một vòng quanh đồi núi nhỏ, Trùng Trùng mới phát hiện đồi núi nhỏ này không đứng độc lập, mà là dựa vào một ngọn núi lớn, nhưng hai ngọn núi này được liên kết bằng một triền núi mỏng manh, hai bên sắc như dao gọt. Bởi vì thế núi cao chót vót, lại nghiêng vô cùng lợi hại, nàng ở dưới bậc thang nhìn không rõ tình trạng ở phía trên. Nhưng đi xong một chuyến cùng mọi người, nàng mới biết từ Nam Viêm Thiên đến Tây Nguyên Thiên là phải đi qua con đường dưới triền núi ấy, đoán chừng nếu như muốn đi từ điện Tát Tinh đến ngọn núi lớn ở phía sau, cũng phải đi qua triền núi chật hẹp đó, đây chính là điểm vô cùng hiểm trở. Điều làm Trùng Trùng không rõ chính là vì sao không chịu ngoan ngoãn đi bậc thang, lại một mực muốn đi một vòng núi, chắc chắn không phải là vì mang nàng đi thăm thú rồi, nói không chừng là có trận pháp gì đó, không đi như vậy thì không được.

Nàng rất mừng vì mình không cần leo bậc thang cũng đến được Quân Thiên, cảm nhận khí thế tôn quý uy nghiêm trước mặt. Nhưng nàng không trực tiếp vào điện Tát Tinh, mà là bị nâng đến một dãy các tiểu viện tinh xảo phía sau đại điện, phía đối diện cũng là một dãy các tiểu viện khác, hai tiểu viện một trái một phải rất giống như đang canh gác triền núi kia vậy, làm Trùng Trùng nhớ tới phòng thường trực ở công ty.

Triền núi kia còn chật hẹp hơn tưởng tượng của nàng, chỉ chứa được hai người sánh vai đi qua, còn không thể là người béo, mà hai bên là vách núi cheo leo, cũng không có cái gì ngăn lại, may mắn là sơn cốc u tĩnh, không có cuồng phong, bằng không thì quá nguy hiểm rồi, ít nhất nàng cũng rất có thể sẽ ngã chết.

Ngọn núi bên kia của triền núi thì cao vút trong mây, trong một tòa thành băng ở độ cao như vậy thế nhưng lại xanh ngát tươi khỏe, hơn nữa còn có rất nhiều tầng phẳng trông như ruộng bậc thang, diện tích vô cùng lớn như bên núi bên kia, ước chừng tương đương với ba đến năm sân bóng đá, trong sân bày rất nhiều tảng đá hình thù quái dị.

Lúc đến đây, Trùng Trùng đã không còn kinh ngạc nữa, bởi vì tất cả mọi thứ cũng trái ngược với thường thức của nàng, có lẽ Tiên giới chính là bộ dáng như vậy, tựa như mọi người đều biết Thục Sơn, nhưng lại chưa từng thấy qua một Thục Sơn thật sự vậy.

Hoặc là, đây là công trình cổ xưa của người ngoài hành tình?!

“Nha đầu, ta chỉ đưa được con đến đây, chốc lát gặp lại ở điện Tát Tinh.” Ha đại thúc giúp các sư huynh đệ đặt Trùng Trùng lên giường trong một căn phòng trang nhã, “Đừng sợ, thương thế của con không nặng, rất nhanh sẽ khỏe lại.”

Trùng Trùng liên tục gật đầu không ngừng, chỉ cảm thấy vị đại thúc này đối với nàng tốt vô cùng, cho dù nàng người gặp người thích, hoa thấy hoa nở, nhưng hắn không có một chút phòng bị với mình cũng có chút quái lạ, có lẽ Ha đại thúc là người vô cùng thiện lương, hoặc có lẽ là hợp nhau chăng!

Đưa mắt tiễn bóng lưng cường tráng của Ha đại thúc biến mất ở ngoài cửa, Trùng Trùng quan sát căn phòng. Mới vừa rồi nàng xoay qua xoay lại trong túi, đã sớm phát hiện eo của nàng có thể động đậy, chi dưới cũng hoạt động tự nhiên, một khi lo lắng đối với thân thể của mình đã biến mất, nàng liền sinh ra vô số rảnh rỗi.

Căn phòng này rất lớn, nhưng bị ngăn bởi một tấm bình phong điêu khắc lớn bằng gỗ liêm, bên nàng nằm có một vài món gia dụng đơn giản, bố trí và bày biện cũng vô cùng mộc mạc, nhưng trên bàn có nữ trang, gương đồng, trong bình có hoa, giường phủ màn tơ, trên giường ngát hương thơm, những thứ này đều nói rõ căn phòng này là của con gái. Vị sư tỷ tên Huyền Ất kia ở nơi này chăng? Nhìn dáng dấp, xem ra cuộc sống trên núi cũng không quá kham khổ, khác xa với việc tu luyện cực khổ trong tưởng tượng của nàng. Suy luận này làm nàng hết sức vui vẻ.

Đang suy nghĩ, một mỹ nhân cổ trang chuyển ra từ sau tấm bình phong, ôm một cái hộp gỗ trong tay.

Mỹ nhân này khoảng hơn hai mươi tuổi, vóc người xinh xắn lanh lợi, mũi cao mắt đẹp, miệng hơi to chút, nhưng to theo kiểu vừa đúng, lúc cười lên thì lộ vẻ dịu dàng sinh động, không giống những mỹ nhân cung trang gượng gạo trong tranh. Nàng thay áo bào xám mặc làm việc ra, mặc bộ y phục trắng xanh (xanh lá) đan xen vào, quần áo của tiên nhân vốn đã đẹp rồi, phối với bộ dáng xinh đẹp cùng phong thái thanh nhã của nàng, quả thật là cực kỳ xinh đẹp.

Đây mới là hiệu quả cây cải xanh, vì sao nàng lại trở thành dưa chuột ướp chứ?

“Thần tiên tỷ tỷ!” Miệng nàng kêu lên một cách ngọt ngào.

Mỹ nhân cổ trang sửng sốt vài giây mới biết Trùng Trùng đang gọi mình, nhẹ nhàng cười nói: “Thần tiên ở đâu, tỷ vốn tên là Dung Thành Hoa Lạc, nhưng đã nhập sư môn, nhất định phải có một cái tên mới.” Mỹ nhân ngay cả thanh âm cũng thanh thúy dễ nghe như vậy, vừa nói vừa mở hộp thuốc kia ra, bên trong vừa là châm vừa là dao, còn có rất nhiều chai chai lọ lọ đại khái là dùng để đựng thuốc. Trùng Trùng nhìn đến không khỏi có chút sợ, vị thần tiên tỷ tỷ này không phải là phẫu thuật cho nàng chứ?

“Họ của tỷ là họ kép, các sư huynh đệ nói kêu như vậy không tiện, cho nên sư phụ tặng tỷ tên Bạch Huyền Ất, bởi vì sư phụ họ Bạch. Tỷ lại là đệ tử thứ năm của sư phụ, nếu sư phụ thật sự thu muội làm thất đệ tử, vậy muội có thể gọi tỷ là ngũ sư tỷ.” Mỹ nhân cổ trang không biết trong lòng Trùng Trùng nghĩ gì, tiếp tục nói.

“À, vậy ngũ sư tỷ, sư phụ tên gì?”

Dung Thành Hoa Lạc nhếch môi cười nói: “Tục danh của sư phụ, tỷ không dám tự ý nói, cũng không vội nói tiếp, vẫn là để tỷ xem thương thế của muội trước, sau đó tẩy rửa một phen, đến điện Tát Tinh gặp sư phụ…, như vậy thì muội sẽ hiểu hết tất cả. À, cái này là cái gì, có thể lấy xuống không?”

“Đây là ba ― ― đây là bọc hành lý, đương nhiên có thể lấy xuống.” Trùng Trùng giải thích về ba lô jeans của mình, từ từ cởi xuống. Cảm giác bàn tay mềm mại hơi lạnh của Dung Thành Hoa Lạc vén y phục của nàng lên, bôi cái gì đó trên eo trái của nàng, sau đó lấy ngân châm ra.

Thủ pháp của nàng vừa nhẹ vừa nhanh, Trùng Trùng cảm thấy như có con bướm đậu trên eo của mình, đôi chân nhòn nhọn khẽ đâm vào làn da, sau đó trên eo liền ấm lên, căng ra, thoải mái cực kỳ.

“Ngũ sư tỷ là tiên y sao?”

“Tỷ nào được tính! Y thuật của Đào Hoa sư thúc mới cao minh, tỷ chỉ là học chút ít từ gia mẫu. Nhưng muội yên tâm, thương thế trên eo muội là thương ngoài da, lúc ấy mặc dù rất đau, nhưng cũng không lo ngại, vết thương trên tay cũng là thương da thịt, tỷ có thể xử lý tốt.” Dung Thành Hoa Lạc vẫn là nói một cách chậm rãi, vững vàng, chính là bởi vì loại ngữ khí này của nàng, lòng của Trùng Trùng mới thả lỏng được chút ít.

“Muội muội, trên mông trái muội có máu, chốc lát lúc muội tắm rửa, tỷ xem giúp muội.”

“À, cái đó à, hình như muội ngồi lên một vật bén nhọn gì đó, lúc ấy đau đến muội suýt đâm đầu vào tường. Nhưng sau đó eo lưng muội bị ngã đến ― ― A!” Nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, không khỏi sợ hãi kêu lên, dọa Dung Thành Hoa Lạc nhảy dựng, còn tưởng mình làm đau nàng. Nào biết nghe nàng một mực nói muốn bọc hành lý, vội vàng đưa cho nàng.

Trùng Trùng nằm sấp trên giường, sau khi lấy được ba lô, nửa thân thể treo bên ngoài giường, đổ rầm rầm toàn bộ thứ trong ba lô xuống mặt đất, tay nhặt vung loạn xạ, nhưng không thấy thi thể con gà con kia.

Nàng rõ ràng đã ném con gà vào trong ba lô, cũng đã hung hăng ngã ngay vùng lưng, dưới tình huống bình thường, bây giờ nàng hẳn là phải nhìn thấy một miếng bánh nhân thịt gà chứ, nhưng vì sao lại không có? Máy ảnh kỹ thuật số và điện thoại di động toàn bộ đều bị nát rồi, chính là những thứ này cấn đến nàng cảm thấy xương sống rất giống như bị gãy đi vài đoạn, nhưng thi thể con gà con mềm mại đi đâu rồi, lẽ nào nó là gà tiên, thật sự có thể lấy nhu thắng cương?

Dung Thành Hoa Lạc thấy vẻ mặt nàng căng thẳng và kinh ngạc, tưởng nàng muốn tìm vật gì đó rất quan trọng, vì thế nên giúp nàng đổ ngược ba lô lại, kết quả ngay cả một sợi lông gà cũng không thấy, sống không thấy gà, chết không thấy xác gà. Nó đi đâu rồi? Lẽ nào gà tiên khác gà phàm? Hay là nàng gặp ảo giác, căn bản là không có con gà biết bay nào mang theo hương thơm?

“Mất vật gì đó rất quan trọng sao?” Dung Thành Hoa Lạc quan tâm hỏi.

“Không có, muội nhớ lầm rồi.” Trùng Trùng gãi gãi đầu, đè lại nghi hoặc trong lòng.

Dung Thành Hoa Lạc làm người rất có chừng mực, biết Trùng Trùng không muốn nhiều lời, lập tức cũng không hỏi nữa, chu đáo trị thương giúp nàng. Không quá bao lâu, nàng rút châm lên đỡ Trùng Trùng xuống giường, Trùng Trùng vui mừng phát hiện mình quả thật đi lại không có vấn đề gì, nhưng đi một bước đau một cái mà thôi.

Theo Dung Thành Hoa Lạc đi ra sau phòng tắm rửa, Trùng Trùng cởi hết y phục xoa mông trái của mình, nàng không dám nhìn vết thương, nhưng lúc sờ thì cực kỳ cẩn thận, sợ sờ đau mình. Sờ soạng tới lui thật lâu, bàn tay chỉ mang đến cảm giác trơn nhẵn, trên mông hình như cái gì cũng không có, vết thương kia như con gà con vậy, mất tăm bóng dáng rồi!

Nàng nghi ngờ đứng lên, vừa khéo cái mông có thể lộ ra khỏi mặt nước, quay đầu nhìn về hạ bộ phía sau, bỗng nhiên nhìn thấy trên mông trái của mình có một dấu ấn hình quạt lớn chừng một tấc màu hồng đào nhạt, như có như không, mang hình vỏ sò, sờ vào cực kỳ trơn nhẵn, tuyệt không giống như là vết cắt hoặc có cái gì khảm vào, ngược lại nó giống như một hình xăm.

Nàng có thể tuyệt đối chắc chắn rằng trên người nàng không có bất kỳ hình xăm nào, cũng có thể tuyệt đối chắc chắn là vật đâm mông nàng chảy máu chính là cái vỏ sò, nàng chỉ không rõ cái thế giới này vì sao lại kỳ lạ như vậy, lẽ nào nàng xuyên không qua đây là phải đóng con dấu cho nàng? ! Đó là một cái dấu sao?

Thật sự cho rằng nàng là heo à!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ

Avatar
Ivy trang18:07 12/07/2019
Hài nha, truyện nhảy chương liên tục làm đọc phải vận óc tưởng tượng chuyện gì vừa xảy ra hoài
Avatar
anhanh09:05 02/05/2017
nhanh ra chương mới đi hóng quá ak
Avatar
anhanh09:05 02/05/2017
nhanh ra chương mới đi hóng quá ak
Avatar
ana16:11 06/11/2014
troi , gio lai 3 ngay 1 chuong sao ma lau vay
Avatar
Bùm16:06 21/06/2014
Dạo này công việc bận rộn, cộng thêm các chương đã edit bị mất hết trong vụ bạo động vừa qua, nên editor ko thể post đúng hẹn được, mong các bạn thông cảm... Mọi tin tức editor đều thông báo trên bongbongbien.wordpress.com sau mỗi chap, các bạn truy cập để biết thêm thông tin nhé!
Avatar
Thanh Ha12:05 29/05/2014
3 ngày 1 chap mà sao gần cả tháng mới được thêm 1 chap vậy bạn. Chờ mãi mới thấy 1 chap, dài cổ luôn
Avatar
Bùm13:02 21/02/2014
3 ngày 1 chap nha bạn, bạn có thể ghé bongbongbien.wordpress.com để đón đọc chap mới nhanh nhất nhé!
Avatar
trang10:12 22/12/2013
bao zo mui koa chap mui z ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK