Trang Chủ
Ngôn Tình
Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ
Một Chia Làm Hai

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hắn cứ to tiếng ồn ào như vậy, mấy sư thúc sư bá trên núi cát cũng xuống tới vùng trũng.

Dương sư bá giả vờ giả vịt ngửa đầu nhìn hồi lâu, nhíu gương mặt già nua lại nói: “Chưởng môn sư đệ đệ xem xem, chỉ chảy một phần, còn một phần lớn chua chảy, e là phải cần thêm máu và nước mắt.” Hắn xấu xa nhìn Trùng Trùng, “Nếu đệ thương cho đệ tử thì chưa hẳn là phải giết nó mới xong chuyện, chặt một cánh tay là đủ rồi.”

Trùng Trùng sợ hết hồn, thầm nghĩ Khổng Tử nói quả không sai ―― thà đắc tội quân tử, đừng đắc tội tiểu nhân, lẽ nào định mệnh đã sắp đặt nàng phải làm Thần Một Tay? Nàng muốn bò dậy bỏ chạy, nhưng đau tới không nhúc nhích nổi.

Lại nhìn Bạch Trầm Hương, đầu tiên là hắn ngây ra, sau đó trở nên tuyệt tình, cắn chặt hàm, mắt sáng quắc, bước bước to lại gần Trùng Trùng, xuyên qua vòng vây khí nóng quanh Mặc Vũ rất dứt khoát, cũng mặc kệ quần áo tóc tai bị đốt cháy, một tay phủ lên đầu Trùng Trùng, tay còn lại vung mạnh xuống.

“Bạch Trầm Hương giết đồ đệ kìa!” Nàng kêu thảm thiết một tiếng, cảm thấy sau lưng lạnh toát, còn tưởng mình trúng Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, nhưng lập tức hiểu ra lưng nàng tuy nhiều thêm mấy lỗ, nhưng đó là dấu vết sau khi rút gai ra. Bạch Trầm Hương không có giết nàng, chặt nàng, chỉ rút gai trên lưng nàng mà thôi, bởi vì thủ pháp nhanh, xuống tay độc, ngược lại nàng không đau gì mấy, nhưng đoán là máu sẽ ra nhiều.

“Khóc đi! Không khóc vi sư vặn gãy cổ ngươi!” Bạch Trầm Hương nói rất ác ôn.

Không cần hắn dọa, Trùng Trùng đã khóc bù lu bù loa rồi.

Đau quá, đúng là đau quá. Nàng rất sợ đau, từ bé tới lớn, lúc bệnh nàng thà chịu nhịn cũng không chịu đi tiêm, bây giờ đâu chỉ là tiêm, những cây gai này còn to hơn cả ống tiêm cho trâu, mà cái hình phạt nàng phải chịu này chẳng ai chú ý tới.

Lần này bong bóng nước màu hồng phấn hình thành trên đỉnh đầu nàng quả nhiên to hơn cái khi nãy rất nhiều, thậm chí có chút không chịu nổi sức nặng của mình, như sắp đổ xuống vậy. Ba vị sư thúc thấy vậy thì nào dám chậm trễ, lập tức đẩy nó vào cột lửa, sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm bầu trời.

Bầu trời đỏ như sắp nhỏ máu, đám mây hình nấm cuồn cuộn cắn nuốt mọi thứ như phát điên, năng lượng vừa vô hình vừa đáng sợ ở trung tâm xé ngọn lửa khổng lồ ra thành vô số đốm lửa li ti văng ra ngoài, mau chóng lao về phía chân trời, kéo theo cả một chiếc đuôi dài biến mất tăm ở phương xa, giống như là có rất nhiều ngôi sao chổi cùng lúc lướt qua vậy!

Cảm giác bầu trời sắp cháy thành tro tàn kéo dài hết thời gian nửa nén hương, rồi màu của đám mây lửa mới bắt đầu nhạt đi, từ đỏ thẫm từ từ chuyển sang đỏ đồng, đỏ tươi, da cam, vàng, hồng, cho đến khi hoàn toàn biến mất, bầu trời cũng khôi phục lại màu xanh lam vốn có, cứ như chưa từng xuất hiện hiện tượng kỳ lạ vậy. Đồng thời, có vài món đồ từ trên cao bỗng chốc nện xuống!

Vấn đề là có rất nhiều người đứng ở đây, vì sao chỉ nện trúng nàng!

Trùng Trùng kéo lê thân thể đã bị liệt một nửa gào thét muốn tránh né, nhìn thấy một thứ đen thùi cắm thẳng vào trong nhúm cát ở bên cạnh, mất toi bóng dáng, tiếp đó lẵng Băng Hàn và đá Chân Hỏa rơi xuống cách đầu nàng không tới một tấc, rồi lăn tới chỗ khác. Mà nàng còn chưa kịp phản ứng, Mặc Vũ ở bên kia cũng không còn tiếp tục được nữa, đổ thẳng xuống đất.

Đám người Bạch Trầm Hương đều xông lên, không phải là cướp đồ, mà là nhào tới chỗ Mặc Vũ, ngay cả cái tên họ Dương kia cũng vậy, tuy đôi mắt tam giác vẩn đục của ông ta vẫn cứ liếc về phía Trùng Trùng, nhưng lại bị Trùng Trùng hung dữ trừng lại.

Nàng hơi lo lắng cho Mặc Vũ sư thúc, nhưng nàng chen vào không được, chỉ đành bò vài cái trên đất cát, đi kiểm tra lẵng Băng Hàn và đá Chân Hỏa.

Hai món bảo bối này vốn được lưu truyền từ thời thượng cổ, một món cực hàn tới nỗi một tia hàn khí tiết ra thôi cũng có thể lấy mạng người, một món cực nóng tới có thể thiêu cháy non xanh nước biếc, nhưng mà lẵng Băng Hàn do đã bị mở ra, không thể khống chế hơi nóng của đá Chân Hỏa, cho nên bị nóng tới mất hết hàn khí, bây giờ đóng nắp lại nhiều nhất cũng là âm mấy độ thôi, mà đá Chân Hỏa hình như là đã hao hết hơi nóng cho việc nung chảy thần kiếm, tuy vẫn còn rất nóng, không thể sờ bằng tay, nhưng ở trong phạm vi một tấc quanh nó thì không còn cảm thấy nóng nữa.

Thanh thần kiếm này đúng là đúc không dễ dàng gì, hủy đi hai bảo bối mới tạo được thành nó, sau này nàng phải cầm nhẹ đặt nhẹ, không làm gãy nó nữa!

“Chưởng môn sư huynh, Nam sư huynh không sao, chẳng qua chỉ là mất sức, cộng thêm hơi nóng xâm vào trong người, còn có chút thương ngoài da.” Bên cạnh truyền tới tiếng của Đào Hoa, hắn vừa nói vừa đổ chút thuốc mỡ màu xanh lá ra từ một chiếc bình sứ, mau chóng thoa lên người Mặc Vũ, “Về rồi tịnh dưỡng vài hôm, đệ đảm bảo Nam sư huynh bình an vô sự.”

Bạch Trầm Hương chau mày nhìn nhìn Mặc Vũ, khẽ ừm một tiếng, lúc này mới đứng dậy đi qua bên Trùng Trùng. Lần này hắn không bắt từ xa nữa, mà là quỳ một chân xuống, đào cát.

Khước Tà Kiếm rơi xuống chỗ này, hắn thấy rất rõ, nhưng do quá vội nên chỉ nhìn thoáng qua, hắn cảm thấy hình như Khước Tà Kiếm khác so với lúc xưa, trong lòng hắn hơi sợ, sợ mọi chuyện sẽ thành công cốc trong phút cuối.

Chưa đào tới hai tấc đã thấy chuôi kiếm, hắn do dự giây lát, cắn răng dùng sức kéo lên.

Độ dài của kiếm vượt khỏi dự đoán của hắn, mũi kiếm màu xanh từ ba tấc thu lại thành hai tấc, làm hắn dùng sức quá độ, suýt nữa đứng không vững, hơn nữa hai tay nắm lấy chuôi kiếm, thanh thần kiếm bỗng chốc từ một chia làm hai.

Đây không phải Khước Tà Kiếm của ban đầu, mà là hai thanh đoản kiếm, nhưng một thanh hơi dài, khoảng hai tấc, thanh hơi ngắn còn lại thì trông như một cây dao găm dài.

“Á, sư phụ, lần này không phải là ta làm gãy kiếm nữa nha, không liên quan tới ta.” Đang lúc hắn khiếp sợ, liệt đồ ở một bên còn nhân cơ hội trốn tránh trách nhiệm.

Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt phẫn nộ, nhưng nha đầu đó lại không chút sợ hãi, còn mang vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa, hình như là rất muốn để hắn nếm thử một chút cảm giác khi làm tội nhân vậy.

“Sư huynh, trên kiếm có chữ.” Đào Hoa tinh mắt, vươn tay chỉ sống kiếm.

Bạch Trầm Hương lật tay lại nhìn, quả nhiên thấy trên thanh đoản kiếm có một chữ “Khước”, trên cây dao găm có một chữ “Tà”, hai chữ này khảm sâu vào trong sống kiếm, hòa làm một với thân kiếm, hình như là đã có ngay lúc đúc thành kiếm. Nhưng mà, đây đúng là Khước Tà Kiếm sao?

“Sư huynh, hay là để Mã Nghị cầm thử xem.” Thương Khung lên tiếng nhắc nhở.

Lòng Bạch Trầm Hương bỗng giật thót, nhớ tới chuyện thần kiếm chỉ phát lực uy lực khi nằm trong tay kiếm chủ, không thì nó chỉ là vật phàm, thế là quay chuôi kiếm, đặt vào tay Trùng Trùng, “Cầm lấy!” Hắn quát khẽ.

“Ta cầm mới lạ đó!” Không ngờ Trùng Trùng kiên quyết phản đối, thậm chí nhét hai tay dưới mông, tỏ quyết tâm nàng chết cũng không đụng vào kiếm, “Thanh kiếm này quái lạ yếu ớt quá, ông bảo ta cầm nó, rồi sau đó nó có mệnh hệ gì, ông lại đổ tội lên đầu ta. Lần trước ta không biết nó vì sao lại gãy, kết quả suýt nữa bị ông giết chết, cuối cùng còn nhốt ta vào cái nơi không được ăn không được uống không ai lo, bây giờ nó phân làm hai trong tay ông, ông sợ phải gánh cái bêu danh tội nhân thiên cổ, chắc chắn là muốn hãm hại ta đây mà!”

Thật đúng là muốn túm nha đầu này lên, quăng lên xà nhà tàn nhẫn đánh cho một bữa, bằng không thì cơn giận đúng là không xua hết được! Bạch Trầm Hương chỉ cảm thấy có một ngọn lửa từ huyệt Dũng Tuyền dưới bàn chân xông thẳng lên huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu, hai tròng mắt cũng nhìn ra màu xanh, phải tập trung nhìn hết hồi lâu mới tìm được vị trí của liệt đồ kia, từng chữ một bật ra khỏi kẽ răng, “Cầm lấy Khước Tà Kiếm!”

“Không muốn!”

“Cầm lấy!”

“Không đấy!”

“Mau cầm lấy!”

“Tuyệt đối không!”

“Ngươi cầm hay không?” Nắm đấm của Bạch Trầm Hương siết tới kêu răng rắc.

“Không không không không không không không!” Đầu của liệt đồ kia lắc như cái trống lắc, cả mái tóc màu đỏ rượu vút qua vút lại như cây rong biển mềm mại.

“Ây, Mã Nghị, đừng nghịch nữa, thì con cầm một cái đi, sư thúc đảm bảo với con, tuyệt đối không hãm hại con.” Mặc Vũ không biết tỉnh từ khi nào, thấy hai sư đồ này cãi tới không ra thể thống gì, bèn trao đổi ánh mắt với Thương Khung, chen lời vào.

Nha đầu này ăn mềm không ăn cứng, lòng dạ rất tốt, dỗ dành cô bé thì muốn gì cũng được, còn hễ làm trái ý thì cô bé sẽ như một đứa trẻ mười mấy tuổi, nói gì cũng không thể. Mà chưởng môn sư huynh của hắn lại chính là một người cả đời không biết dịu dàng là thứ gì cả.

Trùng Trùng đã chóng mặt tới mắt hiện sao vàng, lúc này nhìn gương mặt tiều tụy vì bị thương của Mặc Vũ, trong lòng mặc dù có muôn vàn cái không muốn cũng không nỡ từ chối, chỉ đành gắng gượng nói: “Ta là nể mặt Nam sư thúc, bằng không thì chặt tay ta dễ, muốn ta chạm vào hai thanh phế liệu đó thì còn lâu!” Nói rồi vươn tay giật lấy thanh kiếm trong tay Bạch Trầm Hương.

Cặp kiếm này không có tới chút sắc sảo của kiếm mới đúc, gỉ sét loang lổ, nát bươm như mới được đào từ bùn lầy sau một trăm năm vậy. Nhưng vừa vào tay Trùng Trùng, lớp sét dày trên thân kiếm bỗng tróc ra một mảnh, làm mọi người giật cả mình, tưởng kiếm lại gãy nữa. Đồng thời, đi kèm với tiếng ù ù ù, thân kiếm bỗng chốc rung lên kịch liệt.

Trong lúc mọi người trợn mắt há mồm, tất cả những mảnh gỉ sét lần lượt tróc ra, rơi rụng xuống như sáp nến, sau đó ánh sáng màu xanh lá lóe lên, lướt qua thân kiếm như một con rồng xanh, khí trừ yêu diệt ma của Khước Tà Kiếm ngay tức khắc tỏa sáng ngay mũi kiếm!

Xung quanh, ngoại trừ tiếng vù vù mừng rỡ vang vọng của thất kiếm ra, bầu trời xanh thẳm bỗng chốc hiện lên dải cầu vồng kéo dài ra xa!

Tuy hình dạng của kiếm đã chia làm hai, nhưng thần kiếm Khước Tà Kiếm đứng thứ bảy trong thần binh bát kiếm đã tìm được kiếm hồn mới.

Khước Tà Kiếm đúc lại thành công!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ

Avatar
Ivy trang18:07 12/07/2019
Hài nha, truyện nhảy chương liên tục làm đọc phải vận óc tưởng tượng chuyện gì vừa xảy ra hoài
Avatar
anhanh09:05 02/05/2017
nhanh ra chương mới đi hóng quá ak
Avatar
anhanh09:05 02/05/2017
nhanh ra chương mới đi hóng quá ak
Avatar
ana16:11 06/11/2014
troi , gio lai 3 ngay 1 chuong sao ma lau vay
Avatar
Bùm16:06 21/06/2014
Dạo này công việc bận rộn, cộng thêm các chương đã edit bị mất hết trong vụ bạo động vừa qua, nên editor ko thể post đúng hẹn được, mong các bạn thông cảm... Mọi tin tức editor đều thông báo trên bongbongbien.wordpress.com sau mỗi chap, các bạn truy cập để biết thêm thông tin nhé!
Avatar
Thanh Ha12:05 29/05/2014
3 ngày 1 chap mà sao gần cả tháng mới được thêm 1 chap vậy bạn. Chờ mãi mới thấy 1 chap, dài cổ luôn
Avatar
Bùm13:02 21/02/2014
3 ngày 1 chap nha bạn, bạn có thể ghé bongbongbien.wordpress.com để đón đọc chap mới nhanh nhất nhé!
Avatar
trang10:12 22/12/2013
bao zo mui koa chap mui z ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK