Trang Chủ
Ngôn Tình
Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ
Ma Nữ Hỗn Thế

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Còn không ra đây, ta sẽ –” Nàng đe dọa mà giọng nói run rẩy, một chút lực uy hiếp cũng không có, cũng không biết làm sao, cứ lui từng bước về sau, cho đến khi lực kiềm giữ của Liên Liên Khán chặn bước chân nàng lại.

Tộc tộc tộc — tộc tộc tộc –

Âm thanh lạ đó vẫn cứ tiếp tục, hơn nữa càng ngày càng gần, Trùng Trùng trừng tròn con mắt, nhìn chằm chằm nơi phát ra âm thanh, sợ đến tay chân đông cứng, kêu nàng chạy cũng chạy không nổi. Nhưng trong nỗi kinh sợ cùng cực, ấy vậy mà nàng lại phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ — từ nơi phát ra âm thanh lạ đó, những quả mọng nước nát nhừ dưới đất đang dần dần giảm đi, hình như là có một thứ vô hình đang lau mặt đất, hoặc là đang — ăn?

Trùng Trùng tò mò thắng sợ hãi, từ từ đến gần nơi phát ra âm thanh lạ, quả nhiên là thấy trái cây dưới đất đang giảm đi, mà tiếng tộc tộc chính là xuất phát từ đây. Vừa dời mắt đã thấy những trái cây đó đang từng ngụm từng ngụm mất dần, hình như có cái gì đó đang ăn rất vui vẻ.

Trùng Trùng cắn răng, giơ tay ra nhặt, tay còn chưa chạm tới quả đã bị môt thứ vừa cứng vừa nhọn mổ vào, trên cánh tay trắng nõn lập tức xuất hiện một vết đỏ hồng rõ rệt.

“Đồ chết tiệt, dám cắn bổn cô nương.” Trùng Trùng phủ lấy cánh tay, tò mò qua đi, phẫn nộ cũng chiến thắng sợ hãi!

Nàng rụt tay lại, để tay áo bọc lại bàn tay, như trêu ghẹo mà giật lấy quả mọng nước bị ăn đến còn một nửa kia, xem cái thứ vô hình đó phản ứng thế nào.

Nắm quả trong tay, Trùng Trùng cảm thấy hơi nặng, sau đó nghe thấy bịch một tiếng, cái thứ vô hình đó đã rơi xuống đất, rơi kèm theo đó là một mẩu trái cây đã bị cắn, nhưng ngay lập tức đã biến mất, Trùng Trùng kỳ quái khi nghe thấy tiếng nấc ợ.

Là người? Hay ma? Vì sao lại phát ra tiếng chỉ con người mới có?

Trùng Trùng lặng người, cầm quả trong tay, mắt mất đi toạ độ không biết nhìn đâu cho phải. Mà chính ngay lúc này, bên người vang lên một hồi tiếng phành phạch, còn có gió khẽ thổi qua, nàng không tự giác giơ cao tay, không để cái thứ vô hình đó bay lên ăn, nhất thời không biết phải làm sao.

“Trả cho ta!” Giọng nói của một ông lão già nua vang lên.

Vì giọng nói vang lên quá đột ngột nên Trùng Trùng giật nảy cả mình, mà chỉ trong một phút giây này, nàng cảm thấy tay mình trùng xuống, tay áo bị quắp lấy, cái thứ vô hình đó liều mạng cướp quả mọng nước, trọng lượng của nó chắc là phải hơn nửa kilogram, làm tay nàng suýt nữa bị kéo xuống.

“Trả cho ta!”

Trùng Trùng sờ thuận theo nơi phát ra tiếng, bàn tay truyền đến cảm giác lông lá xồm xoàm. Ừm, không tệ, sờ tiếp hai cái, rất là thoải mái, sờ nữa! Hình như to bằng bàn tay, vật lông lá xồm xoàm, đó là cái gì?

“Á, ngươi muốn mưu sát à?” Trên tay truyền đến cảm giác đau nhức, vội vàng phẩy phẩy. Thấy cánh tay vốn trống trơn xuất hiện một bóng dáng mờ mờ, tròn tròn, bị nàng phẩy rơi trên đất, lập tức hiện hình — vàng vàng, lông lá, béo ụ hình giọt nước, đôi cánh ngắn nhỏ, móng vuốt màu đỏ quýt, không phải con gà con mất tích kia thì là gì?!

“Ai bảo ngươi sờ ta!” Gà con kêu to, vẻ ngoài là hoạt hình nhưng giọng nói lại già nua, “Nha đầu lớn như vậy rồi còn không biết là nam nữ thụ thụ bất thân sao?”

Trùng Trùng hoàn toàn chấn kinh, nhìn chằm chằm con gà con này mà không biết nói gì cho phải.

Nàng tự nhắc nhở mình cả vạn lần rồi, rằng đây là thế giới của kiếm tiên, tất cả mọi thứ đều khác xa với những gì nàng biết trước đây, nhưng một con gà biết nói chuyện, biết ẩn thân, bộ dáng như vừa được ấp nở, mà giọng nói lại như người ít nhất đã hơn tám trăm tuổi, to chỉ bằng bàn tay nhưng nặng hơn nửa kilogram, vẫn là vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng.

“Ngậm miệng lại, nước bọt sắp chảy ra rồi kìa!” Gà con ợ một cái, có chút đứng không vững nên nằm đờ trên đất.

Trùng Trùng ngậm lại cái miệng vẫn một mực há to vì kinh ngạc, nhưng trong đầu vẫn mù mịt, “Ta — ngươi, ngươi biết nói?”

“Ngươi đang nằm mơ, ta không biết nói, chíp chíp!” Gà con vội vàng quay về với bình thường.

Trong nhất thời Trùng Trùng vẫn thật sự có chút hoang mang, không biết mình đang nằm mơ hay là bị ảo giác, dùng sức véo mạnh lên cánh tay, đau đến nàng lập tức kêu ra tiếng.

Chíp chíp chíp chíp!

Gà con không nói chuyện nữa, nhưng nghe tiếng là biết đang cười nhạo hành vi của Trùng Trùng. Nhưng Trùng Trùng cũng không muốn tự ngược mình, nàng chỉ là muốn làm rõ đầu óc mình có phải vẫn hoạt động bình thường hay không.

“Ngươi biết nói!” Trùng Trùng hoàn tất giám định, lớn tiếng nói: “Trời ạ, mình gặp phải một con gà biết nói.”

“Chíp chíp chíp chíp.”

“Đừng vờ vịt nữa, đã bị vạch trần còn giả điên tiếp thì là điên thật rồi.”

“Chíp chíp chíp chíp!”

“A, còn biết tức giận, con gà điên, đây đã đủ để chứng minh ngươi nghe hiểu tiếng người. Nói ngươi điên, ngươi thật sự là điên cho ta xem.”

“Chíp chíp chíp chíp! Chíp chíp chíp chíp!”

“Chíp hai lần cũng vô dụng, ta đã hoàn toàn nắm rõ tình hình của ngươi rồi.” Trùng Trùng siết nắm tay, cười tà ác. Tuy nàng vẫn chưa giải quyết vấn đề sinh lý của bản thân, nhưng vấn đề tâm lý đã được giải quyết. Bao nhiêu ngày rồi, rốt cuộc nàng đã tìm được người có thể nói chuyện với mình. Đính chính, không phải người, là một con gà có thể bầu bạn với nàng.

Bạch Trầm Hương à Bạch Trầm Hương, muốn nhốt nàng cho nàng buồn chết ở đây, hừ, bàn tính như ý của hắn tính sai rồi, không phải là trời cao lại tặng cho nàng một món đồ chơi sao! Hơn nữa còn là món đồ chơi tự động, không hao điện, lại thông minh.

Vấn đề là làm sao có thể làm cho con gà này quyết tâm một lòng làm vật cưng của nàng đây? Nàng mỉm cười với vẻ mặt xấu xa và tính toán.

Gà con bất giác rùng mình một cái, thần vật trước nay vẫn luôn tự cho là đúng không gì không làm được lại vì bị một nha đầu chết tiệt nhìn đến lạnh cả người, có một cảm giác như nạn lớn ập đầu? Nhưng vừa nãy nó ăn nhiều quá, bây giờ thân thể đứng không vững, chạy không nổi, lại ẩn thân không được.

“Gà con, ta hỏi ngươi, ngươi là cái thứ gì? Từ đâu đến?” Cuối cùng Trùng Trùng cũng mở miệng, “Ta nhận ra ngươi, lần trước ngươi làm ta ngã từ trên bậc thang xuống, suýt nữa gãy cả xương, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ đó. Thấy ta tốt với ngươi không, còn sợ đá đè chết ngươi nên mới thả ngươi vào trong ba lô. Còn ngươi thì sao? Tự mình bỏ chạy. Ta ghét, ghét ngươi cái kẻ vong ân bội nghĩa, hôm nay vừa khéo, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào. Nói xem, phải làm sao đây!”

Gà con thấy nàng vừa nói vừa quỳ xuống, một tay nhấc nó lên rất không dễ dàng, đưa tới trước mặt, trong đôi mắt đen láy sáng suốt tinh đời kia loé lên ý cười đáng sợ, nó muốn nói tiếng người, nhưng lại nhịn xuống. Cũng trách nó vừa nãy bất cẩn, nếu không phải vội vàng nhất thời để lộ sự thật mình biết nói chuyện thì bây giờ cũng không đến nỗi bị động như vậy.

Chíp chíp chíp chíp!

Nó muốn lừa dối cho qua, trong mắt chớp lên ánh sáng vô tội, nhưng cái kẻ không phải tuýp người hiền lành trước mắt lập tức chỉ đầu ngón tay lên đầu nó.

“Còn vờ vịt nữa thì chúng ta thử nhổ một sợi lông gà xem sao, mấy ngày nay khí trời oi bức, ta làm mát cho ngươi nhé!” Trùng Trùng vừa nói vừa xốc một túm lông tơ lên, nhẹ nhàng kéo một cái.

Chíp chíp chíp chíp!

Đổi thành tiếng kêu đau thương, thử đi vòng đường thương hại, nhưng nha đầu chết tiệt này vẫn không mắc bẫy, thật sự là kéo mạnh một phát, đau đến nó nhịn không được kêu ra tiếng. Rất tốt, nó thật sự là khâm phục mình, trong cơn đau vì bị nhổ lông mà vẫn còn kêu tiếng gà chứ không nói tiếng người.

“Đấu ngoan độc với ta phải không? Được, như ý ngươi. Chúng ta thử hết một lượt mười hình phạt tàn khốc nhất Mãn Thanh[*], tỷ tỷ đây cứ không tin mình không trị được một con gà.”

[*] Nguyên văn là “Mãn Thanh thập đại khốc hình”, baidu đại ca nói rằng nó bao gồm: lột da, chém ngang lưng, ngũ mã phanh thây, câu ngũ hình, lăng trì, thắt cổ, nấu chín, cung hình, chặt chân, kim châm, chôn sống, rượu độc, côn hình, cưa sống, đoạn trùy, rót chì, sơ tẩy, cưỡi lừa gỗ, đàn tỳ bà, rút ruột. Xin nhớ rằng nó đã được liệt vào hàng tàn khốc thì hãy đừng ngây thơ cho rằng tên văn chương thì ko đáng sợ nha. Chi tiết 6 hình phạt đầu xin xem tại đây, còn những cái sau, nàng nào có sở thích này thì cứ nói, ta sẽ bóc thời gian ra edit tường tận cho các nàng

Thấy bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo vươn xuống dưới cánh nó cù lét, nó không thể nào tiếp tục chịu được cái hình phạt tàn khốc này nữa, kêu to lên: “Nha đầu chết tiệt, lão tử đã sống hơn ba ngàn năm rồi, ngươi xưng tỷ tỷ cũng không sợ tổn thọ hay sao. Nha đầu chết tiệt, buông tay, ha ha, mau buông tay, ha ha — cầu xin ngươi, mau buông tay!”

“A, thì ra là biết nói chuyện.” Trùng Trùng trưng ra bộ dáng bỗng nhiên tỉnh ngộ, vui vẻ cười rộ lên.

“Ma nữ hỗn thế! Ngươi là ma nữ hỗn thế chuyển kiếp!” Gà con phẫn nộ gào to!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ

Avatar
Ivy trang18:07 12/07/2019
Hài nha, truyện nhảy chương liên tục làm đọc phải vận óc tưởng tượng chuyện gì vừa xảy ra hoài
Avatar
anhanh09:05 02/05/2017
nhanh ra chương mới đi hóng quá ak
Avatar
anhanh09:05 02/05/2017
nhanh ra chương mới đi hóng quá ak
Avatar
ana16:11 06/11/2014
troi , gio lai 3 ngay 1 chuong sao ma lau vay
Avatar
Bùm16:06 21/06/2014
Dạo này công việc bận rộn, cộng thêm các chương đã edit bị mất hết trong vụ bạo động vừa qua, nên editor ko thể post đúng hẹn được, mong các bạn thông cảm... Mọi tin tức editor đều thông báo trên bongbongbien.wordpress.com sau mỗi chap, các bạn truy cập để biết thêm thông tin nhé!
Avatar
Thanh Ha12:05 29/05/2014
3 ngày 1 chap mà sao gần cả tháng mới được thêm 1 chap vậy bạn. Chờ mãi mới thấy 1 chap, dài cổ luôn
Avatar
Bùm13:02 21/02/2014
3 ngày 1 chap nha bạn, bạn có thể ghé bongbongbien.wordpress.com để đón đọc chap mới nhanh nhất nhé!
Avatar
trang10:12 22/12/2013
bao zo mui koa chap mui z ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK