Trang Chủ
Ngôn Tình
Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ
Lúc Này Không Sàm Sỡ, Thì Đợi Tới Bao Giờ?

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tính Trùng Trùng lơ đễnh sảng khoái, một khi đã nghĩ thông suốt, lại phát hiện chắc chắn Hoa Tứ Hải không tổn hại được nàng, lập tức vừa lành sẹo đã quên đau[1], ném hết mọi bất an và nguy hiểm ra phía sau.

[1] Vừa lành sẹo đã quên đau: là nói vết sẹo khép lại sau này liền quên cái đau đớn khi bị bệnh. Ví von như vượt qua những ngày thoải mái thì đã quên những ngày đau khổ, không thể từ trong sai lầm của quá khứ rút ra bài học kinh nghiệm.

“Ít nhất cũng nên nói ta biết, bây giờ ngươi muốn làm cái gì?” Vạn Sự Tri đã sớm nhảy tới sau một tảng đá trốn, chỉ ló đầu ra ngoài nhìn, cảm thấy mình không lập tức vứt bỏ cái vị ma nữ hỗn thế này bỏ chạy, quả thật là con gà bộc chính nghĩa nhất trên đời rồi, nên thưởng cho nó một lệnh bài bằng kim mới đúng.

Trùng Trùng làm gì có thời gian để ý đến nó, tinh thần đều tập trung cả lên người Hoa Tứ Hải. Nàng thấy mình như một chú thỏ đáng thương tiếp cận một con thú dữ đang say ngủ vậy, sở dĩ nàng còn sống sót tất cả đều do con thú dữ này không dậy được mà thôi. Nàng vươn tay kéo nhẹ tóc Hoa Tứ Hải, hắn không phản ứng, lại cả gan hơn nữa sờ gương mặt hắn, chỉ cảm nhận được xúc cảm lạnh băng, một chút hơi ấm da thịt cũng không có, như là sờ vào tảng băng vậy.

Không phải là hắn chết rồi chứ?

Tim nàng thịch một tiếng đập mạnh, vội vã vươn tay kiểm tra hơi thở của hắn, có lẽ là vì lúc vận công hơi thở sẽ yếu đi, tuy nàng cảm nhận được trên ngón tay có gió lạnh thổi qua, nhưng không nắm chắc là hắn thở ra hay là gió trong rừng.

Vừa ngước mắt, thấy vạt áo nửa phanh ra, khuyết áo màu bạc trên đó khẽ run như vật sống, bất chợt nảy sinh ý nghĩ, nàng dứt khoát vươn tay vào trong áo hắn, cảm nhận nhịp tim nơi lồng ngực hắn.

Bởi vì sợ cho nên tay nàng lạnh như băng, mà da thịt trên người hắn càng lạnh hơn, nhưng nhịp tim của hắn lại đập cực kỳ rõ rệt, một cái tiếp một cái, vững vàng mà mạnh mẽ, chứng minh hắn sống rất tốt, chỉ là vì tập trung toàn bộ pháp lực lên Băng Ma Đao nên tạm thời bước vào trạng thái hóa gỗ mà thôi.

Nàng buông lỏng thở ra một hơi, nghe tiếng kêu thất thanh của Vạn Sự Tri ở bên: “Sắc nữ chủ nhân, ngươi có thể đừng ở vào thời khắc cấp bách này mà phi lễ nam nhân được không!” (Phi lễ = quấy rối tình dục)

Trùng Trùng cực kỳ tức giận, tay còn đặt trong vạt áo của Hoa Tứ Hải, giận dữ nhìn Vạn Sự Tri nói: “Ta nào có phi lễ hắn, chẳng qua là xem hắn còn sống hay không thôi mà!”

Nhưng mà tuy nói thì nói vậy, lời nói của Vạn Sự Tri đã thức tỉnh nàng, có lẽ khi hắn tỉnh lại sẽ chẳng nói chẳng gì đã thịt nàng trước tiên rồi? Cho dù nàng thành công trốn thoát, cơ hội như vậy sẽ chẳng có lần thứ hai. Nếu đã vậy thì, đã trót thì phải trét, nhân hiện giờ hắn không thể phản kháng, lúc này không sàm sỡ, thì đợi tới bao giờ?

Nghĩ như vậy, bàn tay nhỏ nhắn sờ qua sờ lại ngực Hoa Tứ Hải. Ừm, không tệ, cơ ngực rắn chắc, xuống chút nữa, cơ bụng từng múi từng múi, sờ thật đã tay. Ủa, sao tim đập nhanh vậy? Há, thì ra hắn chỉ là không động đậy được, tri giác thì vẫn còn. Lần này chỉ e là hắn sẽ càng ghét nàng chăng? Người ta hay nói điếc không sợ súng mà, dù sao hắn cũng đã ghét nàng đến vậy rồi, bây giờ ngược lại nàng chả còn sợ nữa.

“Bình tĩnh bình tĩnh, coi chừng tẩu hỏa nhập ma. Chàng đã là người ta phải chịu trách nhiệm rồi, sờ vài cái thì có cái gì đâu chứ.” Nàng đùa bỡn một câu, nhưng vẫn rút tay về, tuy miệng nói rất thản nhiên, nhưng tim lại đập thình thịch, lúc nãy nhất thời xúc động, bây giờ nghĩ lại lại cảm thấy lúng túng.

Vừa cúi đầu, đúng lúc thấy được bờ môi mím chặt của hắn, nàng bỗng chốc nhớ lại trong động lửa trên núi Tiêu Dao, nàng từng vì chạy thoát thân mà hôn hắn, nhưng mà lúc ấy căng thẳng quá, quên cả mùi vị của đôi môi hắn, hay là, bây giờ tìm lại chút dư vị?

Nàng căng thẳng đến gần hắn, cảm nhận hơi thở của cả hai đều hòa vào nhau, không biết có phải ảo giác hay không, nàng cảm thấy hô hấp của ma đầu lạnh lùng như băng này có chút rối loạn. Thấy sắp hôn được rồi, nàng cảm giác được có một ánh mắt khiển trách như tên độc vậy bắn ghim vào cơ thể nàng, không cần nhìn, là Vạn Sự Tri cái đồ bóng đèn mang hình gà.

Thầm than một hơi, biết kế hoạch hôn trộm không thành, nàng mới đứng thẳng người, ánh nhìn nơi khóe mắt trông thấy một chiếc lông màu xanh lá bắn thẳng qua. Theo bản năng, nàng quay người ôm lấy Hoa Tứ Hải, dùng luồng khí màu vàng kim trong cơ thể đỡ lấy một phát, nhưng bởi vì chuyện xảy ra đột ngột, sức phòng thủ của vòng bảo hộ không được tốt, chiếc lông đó bắn xuyên qua vòng, xẹt vội qua cánh tay nàng.

Nàng nhịn không được hét lên một tiếng, đưa tay chạm thử, phát hiện tay áo phải bị rách, máu từ từ rỉ ra.

"Tên cặn bã rác rưởi nào, dám đánh lén bổn cô nương!” Nàng tức tối mắng, rất tự nhiên mà đứng chắn trước mặt Hoa Tứ Hải.

Ở nơi không xa, một mỹ nhân, không phải, là mỹ nam duyên dáng yêu kiều đứng đó, chính là Khổng Tước đi rồi lại về.

Lần này, y không còn đi tay không nữa, mà là cầm hai chiếc lông công dài dài, khí phách và cảm giác không hề giống như lúc nãy. Hoặc giả có thể nói rằng đây mới là Khổng Tước thật sự, lúc nãy y làm ra vẻ yếu đuối, chẳng qua chỉ là che giấu thực lực trước mặt Rồng Đen mà thôi.

Thấy Trùng Trùng nhìn đông ngó tây, Khổng Tước cười lạnh: “Khỏi nhìn, con rồng ngu ngốc vướng tay vướng chân đó đã đuổi theo đến Trường Châu rồi.”

“Hả? Ngươi muốn giết người sao? Ngay cả lông đuôi của mình cũng nhổ hết xuống, đủ chịu chơi đó ngươi nha!” Trùng Trùng châm chọc một câu, trong lòng có dự cảm chẳng lành.

Lúc nãy Khổng Tước và Rồng Đen nghe thấy tên của Hoa Tứ Hải thì chạy hết, bây giờ y cố tình dụ Rồng Đen đi rồi tự mình quay về, e là muốn báo thù. Tính chim công ác, con này còn biết ghi thù, hơn nữa còn vào vai giả heo ăn cọp. Y giả vờ võ lực không mạnh, hoặc giả chỉ là muốn càng yếu đuối trước mặt Rồng Đen, để càng chiếm được nhiều sự yêu thương từ hắn mà thôi.

Bây giờ Trùng Trùng xem như là đã hiểu rồi, không có Rồng Đen quấy rối, nàng căn bản là đánh không lại Khổng Tước, Rồng Đen ngoài mặt là tòng phạm của Khổng Tước, trên thật tế ngược lại là giúp cho nàng, cho nên Khổng Tước phải đợi Rồng Đen đi xa rối mới quay về đánh tiếp.

“Đây là Bách Vũ Thúy Mang[2] của ta!” Y nói ngạo nghễ: “Ngươi lập tức sẽ được nếm trải mùi vị bị vạn kim xuyên tâm.”

[2] Bách = trăm; Vũ = lông, Thúy = màu xanh ngọc, Mang = chỉ những vật có mũi nhọn. Suy ra Bách Vũ Thúy Mang nghĩa là trăm chiếc lông vũ sắc nhọn màu xanh (chém).

“Làm gì hung dữ với ta như vậy? Chỉ vì ta làm cả người ngươi đầy bùn, hay là sợ ta tiết lộ bí mật của ngươi và Rồng Đen, muốn giết người diệt khẩu?”

“Nhiều chuyện!”

“Ngươi không sợ Hoa Tứ Hải?”

“Sợ, sợ đến chết!” Khổng Tước ngược lại rất thành thật, nhưng khóe miệng lại treo một nụ cười vừa tà ác vừa xinh đẹp: “Nhưng mà nếu Hoa Tứ Hải ra được đây giết người, vì sao ngươi dám ở đây mà không chạy?”

“Đó là vì sư phụ ta ở trên tháp.” Đầu óc Trùng Trùng quay rất nhanh, “Đệ tử Thiên Môn bọn ta chính nghĩa lẫm liệt dũng cảm vô địch, đại nghĩa xếp đầu quyết không lùi bước, người của sư môn đang gặp nguy hiểm, ta sao có thể tự mình bỏ chạy được, ta ở đây để tiếp viện cho họ. Ta một lòng tốt bụng, ngươi thích ở lại đây nhét kẽ răng cho Hoa Tứ Hải, tùy ngươi!”

Khổng Tước lại cười, nếu y là người phàm, nếu y là nữ nhân, chắc chắn sẽ nghiêng nước nghiêng thành, nhưng điều này trong mắt Trùng Trùng lại chẳng phải điềm lành, bởi vì nàng phát hiện ra Khổng Tước không sợ, không khỏi lén xòe váy rộng thêm chút, giấu Hoa Tứ Hải ở phía sau càng kỹ hơn.

Nơi nàng đưa lưng về chính là nơi Khổng Tước đã đến, lúc ấy nàng đang muốn lén hôn Hoa Tứ Hải, mái tóc dài của tên đại ma đầu này lại rũ xuống che cả gò má, cho nên cho dù Khổng Tước có nhìn thấy nơi này có người, cũng chưa chắc nhận ra.

“Kẻ đó là ai?”

“Sư huynh ta.”

“Ha ha, ta không biết thì ra nữ đệ tử phái Thiên Môn lại có một sư huynh là Ma Vương!” Khổng Tước tiến lên vài bước, nhẹ nhàng như chân không đụng đất: “Không phải là sư huynh trên giường chứ? Đúng rồi, dưới tình huống đó, bảo bối cục cưng, ca ca muội muội, chỉ e là cách gọi nào cũng gọi được chứ gì.”

Y nói rất lỗ mãng, lời nói đậm chất dâm đãng, trước đây Trùng Trùng luôn tưởng ở thế giới kiếm tiên này mình là người có da mặt dày nhất rồi, lúc này cũng không khỏi đỏ cả mặt, “Được thôi, ngươi không sợ hắn là tốt nhất, vậy để hắn qua trừng trị ngươi đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ

Avatar
Ivy trang18:07 12/07/2019
Hài nha, truyện nhảy chương liên tục làm đọc phải vận óc tưởng tượng chuyện gì vừa xảy ra hoài
Avatar
anhanh09:05 02/05/2017
nhanh ra chương mới đi hóng quá ak
Avatar
anhanh09:05 02/05/2017
nhanh ra chương mới đi hóng quá ak
Avatar
ana16:11 06/11/2014
troi , gio lai 3 ngay 1 chuong sao ma lau vay
Avatar
Bùm16:06 21/06/2014
Dạo này công việc bận rộn, cộng thêm các chương đã edit bị mất hết trong vụ bạo động vừa qua, nên editor ko thể post đúng hẹn được, mong các bạn thông cảm... Mọi tin tức editor đều thông báo trên bongbongbien.wordpress.com sau mỗi chap, các bạn truy cập để biết thêm thông tin nhé!
Avatar
Thanh Ha12:05 29/05/2014
3 ngày 1 chap mà sao gần cả tháng mới được thêm 1 chap vậy bạn. Chờ mãi mới thấy 1 chap, dài cổ luôn
Avatar
Bùm13:02 21/02/2014
3 ngày 1 chap nha bạn, bạn có thể ghé bongbongbien.wordpress.com để đón đọc chap mới nhanh nhất nhé!
Avatar
trang10:12 22/12/2013
bao zo mui koa chap mui z ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK