Trang Chủ
Ngôn Tình
Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ
Lễ Giáng Sinh Không Bình Thường

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày hai mươi bốn tháng mười hai dương lịch, với thế giới mà hiện giờ Trùng Trùng đang sinh sống mà nói, thì đó chẳng qua chỉ là một ngày không thể bình thường hơn mà thôi. Ngắm nhìn dòng người qua qua lại lại trên đường, lạc quan như nàng cũng không tránh khỏi phải buồn bã một phen: “Haiz~~ Nếu không phải sự cố máy bay chết tiệt đó, không thì chiếc áo khoác Issey Miyake đã sớm đến tay rồi. Nào giống bây giờ: Áo vải xấu quần vải xấu giày vải xấu, quả thật đúng là ba xấu trên một người mà!”   Nương theo ánh nắng, nàng phát hiện ở góc đường có một đôi phu thê đang chọn hàng trước một quầy hàng, người nam nhẹ nhàng cài chiếc trâm hoa lên mái tóc của thê tử, ánh mắt dịu dàng mà chuyên chú. Còn người nữ vóc dáng nhỏ nhắn ấy lại đỏ mặt cười thẹn thùng, gương mặt vốn bình thường cũng vì thế mà trở nên sinh động hẳn lên.

  Nhưng mà, một cảnh tượng vốn là ấm áp ngọt ngào lọt vào mắt Trùng Trùng lại trở thành chướng mắt, nàng cảm thấy như lồng ngực mình bị một tảng đá lớn đè lại vậy, khiến nàng thở không nổi. Muốn to tiếng kêu lên lại không biết nên nói cái gì; Muốn bỏ mặc tất cả mà bỏ chạy lại ko biết nên đi đâu. Nụ cười gọi là “hạnh phúc” ấy làm tim nàng đau quá.

  “Ô~Cô gái nhỏ, thanh thiên bạch nhật mà khóc cái gì vậy chứ!”

  Trùng Trùng giật mình, hoảng hốt dùng tay áo lau mặt, nhưng phát hiện trên mặt không hề có nước mắt. “Ông nói dối, ta nào có khóc đâu chứ!” Sau khi ý thức quay trở lại thì nàng có chút giận. Quay đầu nhìn nơi phát ra tiếng nói, thì ra là ông lão ăn mày đang ngồi dưới tán cây, bình thường nàng thấy ông ta tội nghiệp nên hay mua bánh bao cho ông ta. Ông ta chỉ nhìn nàng cười hì hì chứ không cám ơn, làm Trùng Trùng càng thấy thú vị hơn, hai người tuy chưa từng trò chuyện với nhau, nhưng lại có cảm giác hứng thú vì nhau.

  “Là người bình thường thì không được nói dối đâu đấy, gương mặt của cô, lão tử nhìn còn thấy khó chịu nữa là.” Ông lão ăn mày vừa phủ định Trùng Trùng, vừa dùng tay xoa mạnh lên bàn chân vài cái, sau đó đưa lên mũi ngửi, gương mặt lộ vẻ hưởng thụ. (Tác giả: Trẻ ngoan hay trẻ hư cũng không nên thử!)

  Nghe những lời nói này, Trùng Trùng không còn chống đỡ được nữa, sự cô đơn, nhớ nhung và yêu thương bị nàng liều mình đè nén trong lòng giờ đây như cơn lũ tìm thấy lỗ hỗng vậy, phút chốc hóa thành nước mắt trào ra, “Lão bá bá, ta… Hu hu hu, Ta nhớ chàng quá! Một ngày cũng được, ta muốn ở bên cạnh chàng! Ta rất muốn gặp chàng! Hu hu hu hu!”

  “Hê hê, bé con khóc gì chứ, chỗ già đây có một món đồ, chắc là có thể giúp giấc mộng của cô thành hiện thực. Xem như là cảm tạ cô những ngày qua đã chăm sóc cho ta đi.”

  “Cái gì?!” Trùng Trùng không hề nghi ngờ lời nói vô căn cứ của lão ăn mày, có lẽ là do hai người có duyên trời sinh, có lẽ là, chỉ cần có chút khả năng được gặp hắn, cho dù nó có hoang đường buồn cười đi nữa, nàng cũng nguyện dùng hết sức mình để thử.

  Nhìn gương mặt mèo đầy vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ của Trùng Trùng, lão ăn mày hài lòng bật cười ha hả, sau đó quay đầu, lấy một món đồ trong chiếc túi bằng vải bố rách rưới đưa cho Trùng Trùng.

  “Đây… Đây lẽ nào… Lẽ nào là…” Tủ điện thoại như ý phiên bản nhỏ của Doraemon?! Mắt Trùng Trùng trợn to như quả chuông, nấc nghẹn nói không nên lời.

  “Đừng kinh ngạc, trong phiên ngoại không liên quan thì chuyện gi cũng đều có thể xảy ra, đi thực hiện đi~~” Lão ăn mày nói rất sâu xa.

  “Vậy thì…” Trùng Trùng run rẩy nhận lấy điện thoại, liếm đôi môi khô khốc, nàng nhướng mắt nhìn lão ăn mày, và trong ánh mắt khích lệ của đối phương, điện thoại đã kết nối thành công (Tác giả: Tình tiết này tôi cũng bó tay, thật đấy.), “A lô, ta muốn…”

  Căng thẳng mở mắt ra, nhìn thấy con đường quen thuộc, dòng người qua lại tấp nập, Trùng Trùng không kiềm được cảm giác kích động muôn phần. A, thành phố, cuối cũng cũng được quay về rồi!

  “Tốt nhất là nàng nên cho ta một lời giải thích hợp lý.” Hắn đã sớm biết mọi chuyện đều có liên quan đến nàng mà! Mới một giây trước vẫn còn đang bàn chuyện trong Ma đạo với Tây Bối Liễu Ty, một cơn gió lạnh thổi qua (!?), sau đó hắn đã đến nơi kỳ lạ này rồi.

  “Hê hê hê hê~~ Đại Ma Vương, chuyện này không trách ta được, ta gặp được một vị thần tiên, sau đó ước một điều ước: Ta muốn đêm nay được ở cùng với người ta yêu nhất. Mà người ta yêu nhất lại là chàng, cho nên mới có chuyện chàng có mặt tại đây, ha ha.”

  Gương mặt Trùng Trùng đỏ lên vì kích động, trời ạ, nàng đang ở trong giấc mơ sao! (Tác giả: Không phải, là đang trong phiên ngoại không liên quan) “Chàng đừng nhăn mặt lại nữa, hôm nay là lễ mà! Ngày lễ này rất rất quan trọng với ta! Cho nên, xem như ta cầu xin chàng vậy, ta sẽ không quấy rối chàng quá lâu. Chỉ một đêm, chỉ ở bên ta một đêm, có được không?”

  Nhìn vào đôi mắt chất chứa phấn khởi, chờ mong, còn có chút đáng thương của Trùng Trùng, trái tim Hoa Tứ Hải lập tức mềm nhũn. Đã vô số lần hắn nhắc nhở mình phải cách nữ nhân này xa hơn nữa, nhưng mà… Thôi bỏ đi, chỉ vài canh giờ thôi mà, cứ buông thả mình một lần cuối cùng đi. (Tác giả: Ngươi còn biết tự lừa mình hơn cả Phượng Hoàng đấy…)

  “Đây chính là quê hương của nàng sao?” Nói sao đây? Đúng rồi, cũng lộn xộn hệt như nữ nhân này, rất ồn ào và đầy màu sắc, không biết là món bảo bối gì mà chiếu sáng cả màn đêm như ban ngày, vô số nhưng chiếc hộp sắt nguy hiểm lao qua lao lại trên đường. Thảo nào nữ nhân này lại ngoan cường phi phàm như vậy, sinh sống tại nơi mà bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng này, nếu không đủ dẻo dai thì chắc chắn sẽ không sinh tồn được. Nghĩ như vậy, trong lòng hắn bất giác cảm thấy thương cho Trùng Trùng.

  “Đúng rồi đúng rồi, chàng nhìn xem, phát triển hơn chỗ của chàng nhiều phải không! Đi nào, ta đưa chàng đi dạo!” Nói rồi, Trùng Trùng vừa đi về trước vừa “vô ý” dắt tay Hoa Tứ Hải, nàng không dám quay đầu, bởi vì nàng không thể nào điều khiển được biểu cảm gần như là khủng khiếp trên gương mặt mình, bởi thế nên nàng đã bỏ lỡ mất nụ cười gần như là yêu chiều của người nào đó.

  Người người đều nhìn hai người chỉ chỉ trỏ trỏ, hết cách rồi, ai bảo hai người tỏa sáng quá làm chi, cô gái khoác chiếc áo Chanel kiểu mới, vừa đáng yêu vừa hoạt bát, suốt đường đi cứ nói mãi không ngừng, đến cửa tiệm nào cũng đòi vào tàn sát một phen; còn người đàn ông… Phải nói thế nào đây? Phái nữ nào nhìn thấy anh ta cũng đều thấy mình như sắp ngất đi vậy, Thượng Đế ơi! Trên đời có người đàn ông đẹp trai như vậy thật sao! Mái tóc đen dài xõa tự nhiên, gương mặt không tì vết trầm tĩnh như mặt nước, phối thêm chiếc áo khoác Amani màu đen, anh ta, anh ta quả thật là Đế Vương của bóng đêm! Những ngôi sao điện ảnh, người mẫu thần tượng đều đi chết hết đi! Vô số phụ nữ đổ rạp bên đường, sau đó bị chồng hoặc bạn trai phẫn hận đưa đi mất. Đêm nay, chắc chắc là phòng cấp cứu của bệnh viện sẽ bận chết đi được.

  “Đại ma đầu! Mau nhìn kìa mau nhìn kìa! Cây thông Giáng Sinh kìa!” Trùng Trùng vừa chỉ cây thông khổng lồ treo đầy những món trang trí sặc sỡ trên đường đi bộ vừa quay đầu phấn khởi gọi to.

  “Ây da!”

  “Ối!”

  “Xin lỗi xin lỗi! Là lỗi của tôi, tôi không nhìn thấy có người đi đằng trước mình, cô không sao chứ?” Thấy đụng phải người khác, Trùng Trùng vội vã quay người, vừa đỡ cô gái bị ngã lên vừa sốt sắng xin lỗi.

  “Hì hì, không sao không sao, là tôi không để ý, cô cũng có sao không?” Cô gái ấy trông khoảng hai mươi mấy tuổi, mái tóc đen mượt được buộc lại đơn giản, gương mặt trắng trẻo sạch sẽ treo nụ cười thiện ý, khi nhìn thấy Hoa Tứ Hải sau lưng Trùng Trùng thì ngẩn ra một chút, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình thường, trong mắt chỉ còn vẻ tán thưởng.

  “Tiểu Hạ, có chuyện gì vậy?” Một người đàn ông cao to tuấn tú xuất hiện, dịudàng hỏi cô gái, còn cẩn thận che chắn ở trước mặt cô nữa.

  “Không có gì cả, anh Chiêm ạ, em sơ ý đụng phải người ta thôi, anh đừng làm to chuyện lên như vậy chứ.” Cảm nhận được tư thế bảo vệ của người đàn ông, cô gái tên Tiểu Hạ không hiểu.

  “Nếu vậy thì chúng ta đi thôi, không phải là em muốn mua đồ cho em bé sao? Trễ rồi, cửa hàng sắp đóng cửa rồi đấy.” Vừa nói anh ta vừa nhìn Hoa Tứ Hải bằng ánh mắt sâu xa, đồng thời dụ Tiểu Hạ đã bị chuyển dời sự chú ý rời khỏi.

  “Anh Chiêm anh đi nhanh như vậy làm gì chứ, anh xem, người đàn ông nọ đẹp lắm phải không? Anh đừng lo, em vẫn thấy anh đẹp trai nhất mà, ông xã!”

  “Tiểu Hạ~” Nguyễn Chiêm nghe rồi khóc dở mếu dở, người đàn ông đó… Trên người anh ta có hơi thở của sự nguy hiểm, nhưng mà, anh ta không quan tâm, chỉ cần cô gái ở bên cạnh anh ta đây được tốt là được rồi.

  Không ngờ thế giới này cũng có người tài, Hoa Tứ Hải cảm thán.

  “Đại ma đầu, nam tử lúc nãy đẹp quá đi! Đương nhiên chàng cũng rất đẹp, nhưng mà, ngoại trừ Tây Bối Liễu Ty thì đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy nam nhân sánh được với chàng đó! Haiz chàng nói xem, vì sao trước đây ta không biết có người đẹp như vậy chứ?” Nhìn hai người đang dần đi xa nọ, Trùng Trùng vẫn có chút không nỡ, tuy người đó cũng không tệ, nhưng vẫn là đại ma đầu của mình đẹp hơn!

  Hoa Tứ Hải bỗng cảm thấy muốn giết người, hắn quay người bỏ đi không thèm nhìn nữ nhân xấu xa này nữa.

  “Này này! Chàng đợi ta với! Đừng đi nhanh quá mà!”

  Trong đêm đông lạnh giá, có một người đàn ông bước nhanh ở phía trước, cô gái ở phía sau cứ chạy bước nhỏ đuổi theo anh ta, lúc đầu là cô gái liều mình kéo lấy bàn tay của người đàn ông, nhưng dần dần bởi do chênh lệch về thể lực mà hai bàn tay đang chạm vào nhau từ từ trượt khỏi nhau, ngay vào khoảnh khắc tách ra nhau ấy, người đàn ông bỗng lật tay bắt lấy bàn tay nhỏ nọ, nắm rất chặt, mười ngón đan xen.

  “Đại ma đầu, chúng ta đi đâu ăn tối đây, nói cho chàng hay, chỗ này có một quán ăn ngon lắm đấy…”

  Tôi là đường phân cách tác giả dỏm.

  Không lâu sau khi Trùng Trùng biến mất, một cận vệ cả người mặc giáp màu vàng kim hiện ra sau lưng lão ăn mày, hắn cung kính ôm quyền khẽ cúi người: “Thượng tiên, ta là Kim Giáp Lực Sĩ dưới tọa Đông Phương Thiên Đế, đến đây kính đón sứ giả Tây Phương, xin mời Người lên Thiên Đường một chuyến.”

  “Hê hê, vậy thì phiền Lực sĩ dẫn đường cho.” Vừa dứt lời, trên người lão ăn mày khẽ phát sáng, trong chớp mắt đã hóa thành hình dáng một ông lão hiền từ râu tóc đều bạc trắng, ông một thân áo bào đỏ, chân đi giày cao đen, thần thú “tuần lộc” ở phía sau kéo theo chiếc xe trông như xe trượt tuyết, bốn vó khẽ gãy gảy mặt đất, như đang bày tỏ niềm hân hoan khi gặp được chủ nhân.

  Người đi đường phảng phất không hay biết gì cả, chỉ nghe được tiếng chuông vui tai thoảng qua trong gió mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ

Avatar
Ivy trang18:07 12/07/2019
Hài nha, truyện nhảy chương liên tục làm đọc phải vận óc tưởng tượng chuyện gì vừa xảy ra hoài
Avatar
anhanh09:05 02/05/2017
nhanh ra chương mới đi hóng quá ak
Avatar
anhanh09:05 02/05/2017
nhanh ra chương mới đi hóng quá ak
Avatar
ana16:11 06/11/2014
troi , gio lai 3 ngay 1 chuong sao ma lau vay
Avatar
Bùm16:06 21/06/2014
Dạo này công việc bận rộn, cộng thêm các chương đã edit bị mất hết trong vụ bạo động vừa qua, nên editor ko thể post đúng hẹn được, mong các bạn thông cảm... Mọi tin tức editor đều thông báo trên bongbongbien.wordpress.com sau mỗi chap, các bạn truy cập để biết thêm thông tin nhé!
Avatar
Thanh Ha12:05 29/05/2014
3 ngày 1 chap mà sao gần cả tháng mới được thêm 1 chap vậy bạn. Chờ mãi mới thấy 1 chap, dài cổ luôn
Avatar
Bùm13:02 21/02/2014
3 ngày 1 chap nha bạn, bạn có thể ghé bongbongbien.wordpress.com để đón đọc chap mới nhanh nhất nhé!
Avatar
trang10:12 22/12/2013
bao zo mui koa chap mui z ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK