Trang Chủ
Ngôn Tình
Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ
Lá Chắn Thịt Người

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chỉ cần cẩu cẩu phun lửa đốt thuyền của Người Vượt Biển, thêm nàng đấu đá lung tung một phen nữa, chắc chắn sẽ chạy thoát thành công.

Ừm, đúng, lửa! Lâu như vậy rồi, lửa chắc chắn đã cháy hừng hực rồi.

Trùng Trùng đẩy con mèo yêu nhỏ bé đang chắn tầm nhìn ra, nhìn về phía bến thuyền, thấy cẩu cẩu tỏa sáng trong tư thế anh hùng, thân hình mập mạp trôi lơ lửng trên không, cả lưng cũng cong lại, trông rất gắng sức, đúng là có cảm giác của thần thú.

Nhưng mà, lửa đâu? Lửa thần trong truyền thuyết đâu? Ngọn lửa mấu chốt nhất trong kế lớn bỏ chạy của nàng đâu rồi?

Ẳng ẳng lên vài tiếng, bốn bàn chân béo nhỏ của cẩu cẩu dùng sức, thân hình mập mạp hơi nghiêng về sau, ngửa đầu lại gắng sức phun ra, khí thế kinh người, dáng vẻ phóng khoáng ―― nhưng mà đó là cái gì? Vì sao có nước dãi của chó, mà một đốm lửa nhỏ cũng không có. Phun tiếp, vẫn là nước dãi, hơn nữa xem ra ngay cả nước dãi cũng sắp cạn kiệt rồi, chỉ còn lại tiếng ho khan, nghe qua hình như là ngay cả hơi cũng thở không ra rồi, đáng thương chết được.

 

Người Vượt Biển vốn đã nhảy đến bên thuyền chuẩn bị bảo vệ thuyền, lúc này bật cười lên: “Nha đầu thối thật là biết cách dọa người khác, lão tử suýt nữa mắc bẫy của ngươi!” Nói rồi vung mái chèo về phía cẩu cẩu.

Cẩu cẩu linh hoạt, từ trên không đáp xuống đất tránh được một cú, mau chóng chạy lại bên Trùng Trùng, mệt tới nỗi thè lưỡi ra hít thở, trông như đang cười nịnh nọt ấy. Dưới tình huống này, Trùng Trùng làm gì còn tức được nữa, huống chi trong đầu nàng truyền tới tiếng của Yến Tiểu Ất, nói cẩu cẩu tuy là thần thú, nhưng thần khí chưa thành, rời khỏi hoàn cảnh như núi Tiêu Dao, bây giờ làm sao phun ra lửa được?

Vậy sao huynh không nói sớm!

Trùng Trùng trách thầm nhị sư huynh một câu, cúi xuống bốc một nắm cát, ném lên người ông chủ quán trọ cách nàng gần nhất. Có pháp thuật thì đã sao, đôi lúc thủ đoạn đường phố càng có tác dụng hơn. Mắt ông chủ bị ném cát đột ngột, tầm nhìn nhất thời trở nên không rõ ràng, lại sợ vơ lung tung tổn thương tới Trùng Trùng, hắn tức tới nhảy dựng lên mắng to.

Trùng Trùng chỉ xem như hắn đang hát, nhân lúc hắn mất tập trung, mau chóng luồn qua chiến trường bên kia.

Từ nhỏ đến lớn thành tích môn thể dục của nàng chưa từng chạm mức đạt yêu cầu, đoán chắc là thành tích pháp thuật trong trận đấu ở tiên giới cũng sẽ không quá tốt, nhưng ý chí của nàng rất mạnh, luồng chân khí hộ thể màu vàng kim của người khác tặng không nàng càng dùng càng thuần thục, đã đạt đến trình độ không cần cố tình dẫn dắt nó nữa.

Chỉ cần nghĩ đến chạy thì chân khí hộ thể sẽ tự động dồn xuống hai chân, khiến tốc độ của nàng nhanh vượt xa tưởng tượng; muốn đánh, trên tay cũng có thể phát ra tiếng gió vù vù, nắm cát ném lên mặt ông chủ rất có sức; muốn nhìn và nghe, thị giác và thính giác cũng tốt hơn bình thường rất nhiều lần, tuy vẫn chưa thể tự do bay lượn, còn phải niệm pháp chú Thiên Môn, hơn nữa chân khí mỗi chảy qua chỗ nào đều làm chỗ đó hơi hơi đau, nhưng hiện giờ nàng đã không còn lo được những vấn đề này nữa.

Ở bên kia, lúc Người Vượt Biển đi bảo vệ thuyền của mình, Ngư tẩu tự lực chống đỡ với hai đệ tử phái Thiên Môn, quả thật là có chút mất sức, nhưng sau khi cẩu cẩu với vai trò là vũ khí bí mật bị mất đi tác dụng, Người Vượt Biển quay trở về, thì tới lượt đệ tử Thiên Môn rơi vào thế hạ phong, nếu không phải trong tay hai người có thần kiếm, Yến Tiểu Ất lại cắn răng liều chết chống đỡ thì có lẽ đã sớm toi đời rồi.

Vù một tiếng, mái chèo bay vút lên không, đột ngột trở nên to lớn, bao vây lấy đỉnh đầu của Yến Tiểu Ất như một đám mây đen, hơi nước mãnh liệt của Biển Chết mang theo khí thế núi lở đè ép xuống, trong hơi nước dày đặc đến nỗi không thể hít thở, một cây lao ẩn nấp trong đó tả xung hữu đột lúc ẩn lúc hiện, nhìn có vẻ không có quy tắc, nhưng lại quét xuyên cực kỳ tài tình.

Người Vượt Biển nắm rất rõ, nam đệ tử này là khó đối phó nhất trong ba đệ tử Thiên Môn, chỉ cần giết y là hai cô bé còn lại sẽ không giãy dụa được lâu nữa, cho nên hắn gọi Ngư tẩu, tập trung tấn công người này. Lúc này ông chủ cũng miễn cưỡng nhìn thấy được rồi, mau chóng đuổi theo qua, phối hợp ăn ý kiềm chân nữ đệ tử dùng nước để tu luyện pháp thuật kia, để nàng không thể tiếp viện.

“Được đấy!” Thấy nam tử kia vì tránh cho hơi nước đè ép mà giương kiếm phá vỡ bọc nước trên không, nhưng đã không kịp rút kiếm về đỡ cây lao đang đâm nơi phía ngực, bỗng một bóng người bổ nhào qua, chặn ở trước người y.

Là nha đầu không thể suy nghĩ theo cách bình thường kia!

Hai chân nàng lóe ánh kim, chạy nhanh như bay, thái độ hoảng loạn đó làm người khác tưởng nàng sắp phải tháo chạy, nào ngờ đâu nàng lại bất chấp sống chết lao đầu vào mũi giáo chứ. Nhưng mà ―― Vương nói muốn nàng phải sống, làm gì có ai dám tổn thương tới nàng chứ?!

Ngư tẩu hoảng sợ, vội vàng thu lao, bởi vì thu quá vội, sức mạnh bị dội ngược lại, phụt một tiếng thổ ra một ngụm máu tươi, bị nội thương không nhẹ. Mà Người Vượt Biển cũng bị dọa tới nhảy dựng, trong lúc rối loạn đã vô ý nhấc lên quá nhiều hơi nước, làm cánh tay bị kéo tới đau.

Chẳng qua chỉ là một khoảnh khắc mà thôi, nhưng Yến Tiểu Ất đã qua được một phút giây gian nan nhất, thở ra một hơi dài, vung kiếm chỉ về trước, vội nói: “Sư muội đừng, quá nguy hiểm!”

“Bọn chúng không dám giết muội, muội chính là lá chắn của hai người.” Trùng Trùng nói, luồn qua kia, lại chắn ở trước mặt Dung Thành Hoa Lạc, ép tới bàn tính lóe ánh sáng đen kia cũng phải thu lại.

“Nha đầu thối, ngươi có chỗ dựa nên làm tới phải không?” Nghe được lời Trùng Trùng nói, Người Vượt Biển quát to.

Trùng Trùng thè lưỡi, “Có bản lĩnh thì giết ta đi, xem Hoa Tứ Hải sẽ xử bọn ngươi ra sao!”

Nàng gọi thẳng tên của Ma vương, vô tình đã làm tăng thêm tính uy hiếp của Ma vương lệnh, ba tên ma đạo tức tới rung người, trong lòng hận không thể phanh thây nàng ra thành vạn mảnh, nhưng trên tay lại thật sự là không dám làm xằng làm bậy.

“Lão Độ, mỗi người một kẻ, tiêu hóa đi!” Ông chủ quán trọ giận dữ quát.

Ba tên ma đạo chung đụng đã lâu, đều hiểu lòng của nhau, bởi thế Người Vượt Biển đã lập tức hiểu ý của ông chủ, nghĩ cũng không nghĩ đã thét cuồng lên, lần nữa vung mái chèo đánh về phía Yến Tiểu Ất, đồng thời ông chủ cũng dùng bàn tính tấn công Dung Thành Hoa Lạc.

Bọn chúng muốn làm vậy để Trùng Trùng lo cái này mất cái kia, hơn nữa tuy Ngư tẩu đã bị thương, nhưng nghĩ cách kiềm chân Trùng Trùng vẫn còn được.

Lúc này, tình thế lại lần nữa trở nên căng thẳng, Người Vượt Biển và ông chủ quán trọ dùng toàn lực, Yến Tiểu Ất và Dung Thành Hoa Lạc lập tức thấy nguy cấp, mỗi giao thủ một chiêu đều phải quanh vòng bên bờ sống chết, nhưng hai người lại không thể liên hợp lại làm một, vì họ phải đề phòng bị kết giới nước của Người Vượt Biển vây chết cả bọn.

Chỉ là làm như vậy, Trùng Trùng thì gian nan rồi, phải tránh khỏi lưới cá quấn dưới chân nàng của Ngư tẩu, lại phải chạy tới chạy lui giữa sư huynh sư tỷ, làm lá chắn thịt người. Tuy thành công giữ thế bất bại trong tình thế xấu, nhưng không lâu sau nàng đã mệt tới thè lưỡi thở như cẩu cẩu.

Đáng giận nhất là con cẩu cẩu kia, có lẽ nó tưởng là đang chơi trò chơi, thích thú chạy qua chạy lại theo Trùng Trùng, vừa chạy vừa hưng phấn kêu lên, làm Trùng Trùng nghiêm trọng hoài nghi nó không phải là con thần thú gì, căn bản chính là con chó hoang.

Tiếng gào thét, tiếng chó kêu, tiếng quát mắng, tiếng binh khí chạm vào nhau, tiếng thở hồng hộc vì chạy, cả bãi cát vô cùng náo nhiệt, làm gì giống đại chiến tiên ma, rõ ràng là gánh hát giang hồ đang giở trò hề, huống chi xung quanh còn có một đám người vây lại chỉ chỉ trỏ trỏ, bình luận đánh giá, còn thường phát ra tiếng cười vang và tiếc hận nữa.

“Nha đầu thối, muốn mệt chết thì cứ chạy tiếp đi, xem ngươi cậy mạnh tới bao giờ.” Trong lúc vô cùng bận rộn mà Người Vượt Biển vẫn không quên nói nhảm.

Trùng Trùng chạy tới thở không ra hơi, lúc bổ nhào qua bảo vệ cho Yến Tiểu Ất nàng ngay cả đứng cũng không vững, trong bụng có cả đống lời phản bác nhưng lại nói không ra.

Trong lòng nàng kêu khổ, nhưng lại không muốn bị bắt sống, sau đó lọt vào tay Hoa Tứ Hải chịu tra tấn, lại không muốn chết vì vỡ tim. Đang lúc vô kế khả thi, nàng bỗng cảm giác có cơn gió nhẹ thổi qua đỉnh đầu mình.

Vừa ngẩng đầu, hai đốm sáng màu đỏ mau chóng đến gần và phóng to lên ánh vào trong tầm mắt của nàng.

Vì sao từ trước đến nay nàng chưa từng cảm thấy màu đỏ là cái màu đẹp đẽ đến vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ

Avatar
Ivy trang18:07 12/07/2019
Hài nha, truyện nhảy chương liên tục làm đọc phải vận óc tưởng tượng chuyện gì vừa xảy ra hoài
Avatar
anhanh09:05 02/05/2017
nhanh ra chương mới đi hóng quá ak
Avatar
anhanh09:05 02/05/2017
nhanh ra chương mới đi hóng quá ak
Avatar
ana16:11 06/11/2014
troi , gio lai 3 ngay 1 chuong sao ma lau vay
Avatar
Bùm16:06 21/06/2014
Dạo này công việc bận rộn, cộng thêm các chương đã edit bị mất hết trong vụ bạo động vừa qua, nên editor ko thể post đúng hẹn được, mong các bạn thông cảm... Mọi tin tức editor đều thông báo trên bongbongbien.wordpress.com sau mỗi chap, các bạn truy cập để biết thêm thông tin nhé!
Avatar
Thanh Ha12:05 29/05/2014
3 ngày 1 chap mà sao gần cả tháng mới được thêm 1 chap vậy bạn. Chờ mãi mới thấy 1 chap, dài cổ luôn
Avatar
Bùm13:02 21/02/2014
3 ngày 1 chap nha bạn, bạn có thể ghé bongbongbien.wordpress.com để đón đọc chap mới nhanh nhất nhé!
Avatar
trang10:12 22/12/2013
bao zo mui koa chap mui z ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK