Trang Chủ
Ngôn Tình
Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ
Gai

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Mã Nghị, ngươi làm cái gì vậy?” Bạch Trầm Hương vô cùng tức giận.

“Sư phụ, người không được mang con đi tế!” Trùng Trùng nghểnh cổ lên nói rất gian nan.

Bạch Trầm Hương còn chưa lên tiếng, Dương sư bá đã nói: “Chưởng môn sư đệ, ba người Mặc Vũ sắp không chịu nổi rồi, muốn làm chuyện lớn thì phải hy sinh, nếu qua thiên thời, không những không đúc được Khước Tà Kiếm, chỉ e lẵng Băng Hàn bị hủy, các đệ tử ở đây tám chín phần không chịu nổi lửa táp, bên này là một người, bên kia là chuyện lớn của mọi người, làm như thế nào thì chưởng môn sư đệ đệ mau quyết định đi!” Hắn nói tới vô cùng đau đớn, bày ra dáng vẻ tang thương vì nước vì dân, nếu không phải vì bị Bạch Trầm Hương khống chế thì chắc Trùng Trùng đã xông qua vật ngã ông ta rồi.

“Lão già chết tiệt, ông biết cái rắm gì!” Trùng Trùng đáp trả rất không khách sáo, “Kỹ thuật luyện kim của các ngươi lạc hậu, không biết rằng đúc kiếm không thành là do thiếu một thứ tên là phốt pho, mà chỉ cần là con người thì trong cơ thể sẽ có. Dù sao thì ông cũng không có cống hiến gì cho phái Thiên Môn, ngoại trừ ăn không chờ chết thì suốt ngày chỉ biết bô lô ba la, vung tay chỉ chân. Nếu đúng là chí công vô tư đến vậy, thì ông đi tế đi. Nói nghĩa chính từ nghiêm như thế, cũng chẳng phải là tiếc cái tay cái chân già nua của ông sao? Này đó, ông nhảy vào lửa đi, cứu vớt cho phái Thiên Môn, càng đỡ cho phái Thiên Môn vô duyên vô cớ bị lãng phí lương thực.”

Những lời này làm Dương sư bá tức tới suýt nữa tắt thở, khóe miệng run run vươn tay chỉ Trùng Trùng, nhưng hồi lâu vẫn nói không nên lời. Tuy pháp lực và võ công của ông ta chỉ bình thường, nhưng vai lứa lại rất cao, ngay cả chưởng môn cũng gọi ông ta một tiếng sư huynh, mà lại bị một nữ tử nhỏ nhắn liên tiếp mạo phạm, thật là không thể tiếp tục nhẫn nhịn được nữa.

Bạch Trầm Hương quay cổ tay, ép Trùng Trùng đối mặt với hắn, quát lên: “Liệt đồ, còn dám vô lý như vậy!”

“Vốn chính là vậy mà!” Bởi vì ở ngay ranh giới sống chết, đầu óc Trùng Trùng nóng lên, lời nói chưa qua suy nghĩ đã thốt khỏi miệng: “Sao cứ khăng khăng là làm thịt ta rồi sẽ đúc được thần kiếm? Ông ta có bằng chứng gì? Nếu đúc không được thì sao, chẳng phải là ta chết oan chết uổng sao! Ông ta cũng không nghĩ xem là ai mang đá Chân Hỏa về hả, không phong ta làm công thần là ta đã không tính toán rồi, còn muốn ép hại ta, làm gì có cái đạo lý này chứ! Hơn nữa, có khổ thì đồ đệ gánh, có lợi thì trưởng bối thu, đây là cái quy tắc gì của phái Thiên Môn vậy? Còn vọng xưng là chính phái tiên đạo, ngay cả ma đạo cũng không bằng, các ngươi xấu hổ hay kh ――” Trùng Trùng ngậm miệng lại, bởi vì nàng thấy rất rõ, mỗi lần nàng nói thêm một chữ, gân xanh trên trán Bạch Trầm Hương lại nổi lên thêm một chút, bây giờ đã dày như hai con giun rồi, còn giật giật nữa, thật đáng sợ.

Bạch Trầm Hương cảm thấy ngọn lửa trong lồng ngực mình đã có thể sánh ngang với đám mây lửa trên trời rồi, thật là muốn bóp nát cái đầu đỏ này quá đi, cái âm thanh xương cốt vỡ vụn đó chắc chắn sẽ rất hả giận. Nhưng mà vừa nghĩ tới nàng có thể là một thiên tài thuật đạo thì hắn lại cảm thấy nàng nói có chút có lý, nên hắn không xuống tay được!

Hắn đã tạo cái nghiệt gì mà lại gặp phải cái đứa thất đệ tử này chứ! Cả đời này hắn luôn tôn thiên trọng địa, ăn nói thận trọng, mà vì sao một quả tim yên bình lại bị con kiến này chọc tới nhiều lần dậy sóng, những lời mắng chửi, suy nghĩ giết chóc đều cùng nhau nổi lên!

Lẽ nào là ý trời định mệnh đang trừng phạt hắn? Lẽ nào nha đầu này là sao Thiên Ma chuyển thế?

Lửa giận hắn bốc lên lại phải khổ sở nén xuống, thiện ác trong lòng đang giao chiến, căn bản là nói không nên lời, chỉ phù phù thở dốc. Nhưng mà, tay hắn đang túm lấy cổ áo sau của liệt đồ đó, thế nên bất giác tăng thêm ba phần sức mạnh, chất vải trong tay lập tức hóa thành tro bụi, dưới tay liền trống không.

Trùng Trùng đang gắng sức giãy dụa, hòng đặt được hai chân chạm đất, lúc này Bạch Trầm Hương vừa lỏng tay, nàng dùng sức quá độ, lại đứng ngay ven núi cát, nên dưới chân trống không, thế là nàng lăn lông lốc xuống phía dưới.

Dựa vào công lực của Bạch Trầm Hương thì hắn hoàn toàn có thể kéo Trùng Trùng lên, nhưng mà hắn đã quá giận, muốn cho liệt đồ này nếm chút khổ. Mà Trùng Trùng tuy lăn xuống dưới rất khốn khổ, nhưng vừa nghĩ tới vùng trũng phía dưới không quá nguy hiểm, nàng cũng không giãy nữa, sư đồ hai người lần đầu tiên có chung nhận thức, cho nên Trùng Trùng cứ trong trạng thái bất nhã như vậy mà lăn xuống núi cát.

Bầu trời đỏ như lửa, Mặt đất vàng chói lọi không ngừng hoán đổi trước mắt, trong lúc đầu váng mắt hoa, bỗng Trùng Trùng thấy đầu mình giật lên một cái ―― không được lăn xuống dưới lẵng Băng Hàn, nhìn bộ dáng của Mặc Vũ sư thúc thì đó không phải chuyện đùa đâu!

Nhưng mà bây giờ nàng đâu còn dừng lại được nữa, hơn nữa còn theo quán tính càng lăn càng nhanh, không lệch không lạc vậy lăn qua người Mặc Vũ sư thúc, bịch một tiếng đáp xuống một bãi cát ướt rồi mới ngừng lại.

Nước chảy từ lẵng Băng Hàn vẫy lên người nàng, vậy mà lại là nước ấm, hơn nữa có lẽ bởi vì có nước tan từ băng bao bọc, nên nàng không cảm thấy nóng, mà trên người Mặc Vũ đã bị bỏng rất nghiêm trọng, có vài chỗ trên cánh tay đã đen cả rồi, những giọt mồ hôi to như hạt đậu trượt xuống gương mặt kiên nghị của hắn, nhưng hắn vẫn kiên trì giữ vững lẵng Băng Hàn đang lung lay sắp rơi trên kia, hình như không chú ý tới có một vật tthể không rõ là gì đã lăn tới chân hắn không xa, lại hình như là không biết đau vậy.

Nghĩ thấy Mặc Vũ sư thúc đúng là đáng thương, một người dịu dàng đôn hậu như vậy, nhưng lại vì đã từng làm thợ rèn mà bị Bạch Trầm Hương ép tới đây, bây giờ kiếm chưa đúc thành mà bản thân đã bị thiêu chết rồi. Ai, bị cảm động lây, cả người nàng cũng đau thay cho hắn. Nhưng mà ―― không đúng, bị bỏng sao lại đau kiểu bị chích vậy, kiếp trước nàng có bị bỏng qua tay, là loại đau như bị lửa đốt lửa nung vậy mà!

Trùng Trùng cúi đầu nhìn, sợ tới thét to một tiếng, suýt nữa bị mình dọa tới ngất xỉu, ngay cả ba vị sư thúc đang cấp bách vội vàng cũng chú ý tới sự tồn tại của nàng. Thấy cả người nàng đều ghim đầy những cây gai dày dài hai ba tấc, nhưng ở lồng ngực thì không có, có lẽ là vì trong ngực nàng có nhét chiếc áo bảo Vân Hà Phi.

Phóng mắt nhìn mới phát hiện trên mặt của vùng trũng mọc đầy những thứ trông như là xương rồng khổng lồ, chẳng qua chỉ là có cùng màu vàng với cát, hơn nữa nó mọc trên bề mặt cát giống như là gai cát vậy, ở trên núi cát căn bản là không thấy. Mà khi nàng lăn thẳng xuống đây, tốc độ, sức lực, góc độ đều rất đúng, đều ghim hết gai lên người mình.

Nước mắt tràn mi, nàng vốn không muốn tỏ vẻ yếu đuối, nhưng thật sự là quá đau, khi này còn chưa nhận ra, bây giờ cảm giác như khoét tim vậy. Những cây gai đó ghim trên người nàng ghim rất đúng chỗ, đều ghim ngay chỗ có thịt.

“Hoa Tứ Hải, hu hu hu, Hoa Tứ Hải ――” Nàng mơ mơ màng màng gọi tên hắn, không phải là mong hắn tới cứu nàng, chỉ cảm thấy gọi một ai đó thì sẽ bớt đau một chút, hơn nữa sẽ nhớ lại cảm giác an toàn và ấm áp khi dán vào lồng ngực hắn, nhưng nàng biết cuối cùng vẫn phải dựa vào bản thân, thế nên nàng cắn răng, tay run rẩy, sờ vào cây gai trên đùi mình, mau chóng rút ra.

Kèm theo cây gai được rút ra, một tia máu nhỏ cũng theo đó mà phun ra, nàng biết không thể để mặc đám gai này ghim trên người được, cho nên nhân lúc mình còn xuống tay được thì rút từng cây một, đồng thời gào khóc lên, những giọt nước mắt to không giả tạo chút nào.

Chỉ là ―― vì sao máu và nước mắt không rơi xuống mà lại bay lên cao? Là chỗ này kỳ dị tới nỗi đi ngược lại với định luật vật lý hay là ông trời thương thay cho nỗi oan như Đậu Nga[1] của nàng, nên xuất hiện tình trạng ngoài ý muốn này chăng?

[1]Đậu Nga là nhân vật trong vở kịch “Nỗi oan của nàng Đậu Nga”, vở kịch kể về câu chuyện bi thảm của nàng Đậu Nga, một cô gái trẻ. Lúc Đậu Nga còn nhỏ, mẹ Đậu Nga chết, vì cảnh nhà nghèo khó, cha nàng bán nàng cho gia đình bà Thái làm con dâu nuôi từ bé. Sau đó, chồng nàng Đậu Nga ốm chết, nàng và bà Thái sống dựa vào nhau, nhưng nàng bị thằng vô lại quấy rầy, và vu cáo hãm hại nàng bỏ thuốc độc giết người. Quan lại xử án nhận hối lộ, bức cung nàng một cách độc ác, Đậu Nga trước sau không chịu khuất phục. Quan xử án biết Đậu Nga rất hiếu thảo, bèn tra tấn bà Thái trước mặt nàng, Đậu Nga hiếu thảo hiền lành sợ bà Thái không chịu nổi tra tấn, đành phải oan ức nhận tội, rút cuộc nàng bị xử tội tử hình. Nhưng, cho đến khi chết, Đậu Nga vẫn kiên cường bất khuất, ở pháp trường nàng lên án một cách căm phẫn “Trời” và “Đất” đại diện cho giai cấp thống trị. Nàng kêu gào: “Đất ơi, ông không phân biệt được người tốt và người xấu, làm sao làm Đất được! Trời ơi, ông xử sai, lẫn lộn người tốt với kẻ xấu, làm sao làm Trời được!” Trước khi chết, Đậu Nga thề rằng, trời sẽ mưa tuyết, che phủ cho xác của nàng, địa phương sẽ gặp hạn hán 3 năm liền. Lúc đó là tháng 6, trời mùa hè nóng nực, sau khi Đậu Nga bị giết, trong chốc lát trời đất mù mịt, tuyết bay đầy trời; sau đó địa phương gặp hạn hán 3 năm liền.

Nhẫn tâm rút cây gai cuối cùng trên người xuống, Trùng Trùng phát hiện ba vị sư thúc cũng kinh ngạc nhìn lên bầu trời, nàng cũng nhìn theo, thấy trên đỉnh đầu nàng có một bong bóng nước màu hồng phấn đang lơ lửng, trong suốt đẹp đẽ, không ngừng bay chầm chậm lên cao, nó ấy mà được hợp thành từ nước mắt và máu của nàng!

Máu và nước mắt của nàng có thể hợp thành trân châu không? Đó chẳng phải là giao nhân[2] trong truyền thuyết sao? Sao trước đây nàng không phát hiện giống của mình có vấn đề nhỉ? Nhưng mà nếu bị người khác phát hiện chẳng phải là bị bắt đi ngược đãi chỉ vì muốn ăn cháo thịt bằm làm từ nàng, đồng thời đoạt lấy bảo bối nàng tạo ra sao?

[2] Giao nhân là một sinh vật thân người đuôi cá trong truyền thuyết Trung Quốc, giao nhân xinh đẹp nhưng rất thần bí, tơ lụa sản xuất từ chúng sẽ không thấm nước, nước mắt của chúng khi rơi sẽ hóa thành trân châu. Mỹ nhân ngư (người cá) trong truyền thuyết phương Tây cũng giống như giao nhân, đều là sinh vật xinh đẹp thần bí sống dưới biển, chúng đại diện cho ước mơ về những sinh vật biển thần bí và cuộc sống tươi đẹp của loài người.

Nàng sợ tới quên cả đau đớn, ngưng cả khóc, bên tai vang lên tiếng quát của Mặc Vũ sư thúc, ba người vốn đã thế suy sức yếu bỗng đồng thời dùng sức, mỗi người đều vươn một tay ra đánh về phía bong bóng nước, đẩy nó vào trong cột lửa, ngay lập tức liền biến mất.

Bạch Trầm Hương nhẹ nhàng bay xuống vùng trũng, chăm chú nhìn những thay đổi trên không, qua được một chút, trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng rỡ, rất không trang nghiêm mà nhảy lên hô: “Được rồi! Được rồi! Thần kiếm chảy rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ

Avatar
Ivy trang18:07 12/07/2019
Hài nha, truyện nhảy chương liên tục làm đọc phải vận óc tưởng tượng chuyện gì vừa xảy ra hoài
Avatar
anhanh09:05 02/05/2017
nhanh ra chương mới đi hóng quá ak
Avatar
anhanh09:05 02/05/2017
nhanh ra chương mới đi hóng quá ak
Avatar
ana16:11 06/11/2014
troi , gio lai 3 ngay 1 chuong sao ma lau vay
Avatar
Bùm16:06 21/06/2014
Dạo này công việc bận rộn, cộng thêm các chương đã edit bị mất hết trong vụ bạo động vừa qua, nên editor ko thể post đúng hẹn được, mong các bạn thông cảm... Mọi tin tức editor đều thông báo trên bongbongbien.wordpress.com sau mỗi chap, các bạn truy cập để biết thêm thông tin nhé!
Avatar
Thanh Ha12:05 29/05/2014
3 ngày 1 chap mà sao gần cả tháng mới được thêm 1 chap vậy bạn. Chờ mãi mới thấy 1 chap, dài cổ luôn
Avatar
Bùm13:02 21/02/2014
3 ngày 1 chap nha bạn, bạn có thể ghé bongbongbien.wordpress.com để đón đọc chap mới nhanh nhất nhé!
Avatar
trang10:12 22/12/2013
bao zo mui koa chap mui z ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK